three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, em tỉnh dậy sau cơn ác mộng

Cơn ác mộng ấy đã bám theo em từ 2 năm trước, kể từ ngày em chứng kiến cảnh đó

Tên tội phạm trên tay cầm con dao nhuộm đẫm màu máu, ánh mắt cầu xin của người đàn ông vô tội luôn nhìn vào hắn ta, nhưng hắn làm lơ, hắn lại tiếp tục đâm vào cơ thể của người đàn ông đó. Lúc đó em thật sự sợ hãi, em trốn vào 1 góc bịt chặt miệng tránh phát ra tiếng động. Chờ hắn rời đi một lúc em mới dám chạy ra xem người đàn ông ấy.

Nhìn người đàn ông nằm thoi thóp thở từng hơi khó khăn, em sơ cứu cho họ rồi gọi cấp cứu. May sao người đàn ông qua khỏi cơn nguy kịch. Không thì nó sẽ thành cái bóng tâm lý của em mất

Em vẫn sợ sệt khi nhớ về lần đó, em không dám tưởng tượng nếu ngày ấy em bị phát hiện thì sẽ ra sao

-----

Ngày mới bắt đầu với cơn ác mộng, em không thể đoán được ngày hôm nay là ngày vui hay bế tắc đối với em. Nhưng em mong rằng hôm nay sẽ có điều tốt đẹp đến với em

Em không phải là thành phần trầm của lớp, nhưng lớp làm em trầm lặng tới lạ. Em vốn là con bé hướng ngoại, luôn tươi cười, thế mà không hiểu tại sao từ ngày em vào cấp ba mọi thứ thay đổi hẳn. Thành tích học tập của em vẫn vậy, bạn bè của em vẫn như thế, chỉ là hình như em không còn vui vẻ như trước nữa.

Lớp em là lớp thường tự nhiên, dù ai cũng bảo lớp tự nhiên thì nam đông hơn nữ, nhưng lớp em là trường hợp đặc biệt: có hai mươi ba nữ và hai mươi hai nam. Mỗi người một tính cách tạo thành lớp học vui nhất nhì trường của em. Nhưng em cảm thấy khó để hoà nhập vào quá, em vẫn luôn bắt chuyện với mọi người, nhưng mọi người lơ em đi làm em thấy tủi thân vô cùng

May sao vẫn còn Youngdae và số ít bạn cùng lớp đồng ý làm bạn với em, nếu không chắc em tủi thân đến khóc mất

- Youngdae, cho mình mượn thước nhé
- Lấy đi, cứ lấy thoải mái
- Cảm ơn cậu nhé

Thật lòng mà nói thì Youngdae cũng thuộc dạng tuýp người tuyệt vời của lớp em. Cao ráo, đẹp trai, lại còn học giỏi, đã thế gia đình gia giáo, khá giả. Em cảm thấy may mắn khi được làm bạn với người hoàn hảo như vậy

....

- Amie, tại sao cậu ít nói chuyện với các bạn khác vậy
- Mình không biết nữa. Mình là kiểu người dễ hoà nhập nhưng không hiểu sao mình thấy khó quá
- ... Có lẽ cậu cần kết thân với mọi người đó. Đi với mình đi

Youngdae kéo em đi tới chỗ mà lớp em đang ngồi tụm lại thành một vòng tròn náo nhiệt, cậu kéo em vào vòng tròn rộn ràng ấy, bắt chuyện với mọi người

- Có chuyện gì vui vậy mọi người, cho bọn mình nghe với
- Đây đây hai cậu đây rồi, hai cậu biết chuyện bên lớp 10A4 chưa? Bên đấy có cặp đôi vừa tỏ tình đấy aaaaa
- Thật á?? Nghe hạnh phúc vậy
- Ừ đấy,...

Em dần dần cũng nói chuyện được với mọi người. Nhưng em vẫn cảm thấy có một bức tường ngăn cách em và họ. Em không nói gì nhiều, chỉ ngồi yên và lắng nghe câu chuyện của mọi người như vậy

- Amie, cậu thấy anh Lim khối trên như thế nào?
- Mình hả?.. mình thấy anh ấy tốt bụng lắm, anh ấy thường ra công viên cho mèo hoang ăn, nhìn anh ý hiền hậu lắm
- Đúng đúng, cậu nói chí phải. Anh ấy tuyệt thậttt
- Haha đúng thật,...

Càng về sau em càng dễ nói chuyện với mọi người hơn. Em biết ơn Youngdae lắm

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro