Tàu điện ngầm mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố London khá lạnh vào mùa đông mình ở đây phải tránh cái gét của mùa đông lạnh giá, suốt ngày giữ ấm bên lò sữi còn Tatsu cậu ở Tokyo có tốt không, mùa đông ở Yamanote chắc tuyết rơi nhiều lắm cậu nhĩ. Đường tàu ngầm ở đấy chắc gặp nhiều rắt rối. Mình vẫn nhớ như in cái ngày mùa thu ở đường tàu ngầm Yamanote ở Tokyo 5 năm trước mùi của lá đỏ mùa thu. Tatsu có nhớ gì không Tatsu đã nói rằng "Tàu điện ngầm ở Yamanote chạy rất nhanh dù ta có cố gắng chạy bộ như thế nào vẫn không đuỗi kịp nó được", mình nghĩ đó là sự thật vận tốc của tàu điện ngầm rất nhanh theo mình nhớ 190km/h thì phải. Giữa tình cảm của tôi và Tatsu cũng vậy cho dù tôi có chạy theo đến đâu cũng không không bắt nổi chuyến tàu điện ngầm của trái tim Tatsu....... Tatsu.... Tôi nhớ Tatsu rất nhiều, thành phố London này quá nổi lớn nhưng đối với tôi rất nhõ Tatsu biết sao không vì tôi không hiểu vì sao đi đến đâu tôi vẫn bắt gặp Tatsu mọi nơi dù biết Tatsu ở Tokyo. Từ khi tôi và cậu chia tay nhau sau lần bay sang Canada chúng ta mất liên lạc từ đó. Tôi bây giờ vẫn chưa thể quên Tatsu. Ngày mai tôi bay sang Nhật công tác 3 ngày không biết Tatsu có thể ra đón tôi tại Natori lúc 8 giờ được không tôi sẽ đợi Tatsu tại cổng ra vào.

Tút.....tút....tút....

Tôi là Tatsu và Hatori là bạn từ lúc nhập học cấp 3 tại buổi khai giảng Hatori vốn là cậu con trai cùng bàn với tôi chúng tôi biết giữa hai người con trai yêu thương nhau là trái luật trời, nhưng mặc kệ luật trời bất chấp yêu thương nhau, chúng tôi thường đi học trung trên con đường ngang cánh đồng hoa oải hương Hatori rất thích hoa oải hương thơm ngát Hatori thường ngây ngô hỏi tôi rằng:

-Tatsu ! Tại sao hoa oải hương lại màu tím mà không phải màu đen khác.

-Bởi vì Hatori thích hoa Oải Hương.

Hôm nay là mùa đông lúc 8giờ tôi ra sân ga tàu điện ngầm để kiệp đón Hatori tôi tiện thể ghé mua một ít cafe để lên uống đây là thối quen không thể nào bỏ được, tôi và Hatori thường đi tàu điện ngầm để đến trường học tuy rất đông nhưng tốc độ của tàu khá nhanh nên chúng tôi thích đi tàu điện ngầm. Năm chúng tôi lên 11 giữa kì tôi chính thức tỏ tình Hatori một cách thầm lặng trên con đường Hoa oải hương nhớ lại vẽ mặt lún túng của Hatori tôi rất buồn cười đến năm 12 Hatori phải chuyển nhà sang Canada sống chúng tôi mất liên lạc lúc đó....

Chuyến tàu tàu điện ngầm năm ấy tôi và Hatori cùng nhau đi trước ngày cậu bay sang Canada cũng lần cuối cùng tôi và Hatori không biết lời hứa đó Hatori có còn nhớ hay không:

-Hatori cậu có thể sau này khi về có thể cùng tớ đi tàu điện ngầm có được không?

-Được chứ khi mình có cơ hội.

Chuyến bay bắt đầu hạ cánh tại Natori . Trên chuyến bay tôi không ngừng nghĩ về Tatsu rất nhiều không biết Tatsu có đến đón tôi hay không. Tôi vừa ra khỏi sân bay thấy Tatsu đón tôi tại quầy bán hàng gần đó:

-Hatori cậu về rồi à tớ có đến trễ không chúng ta về nhà tớ nhé!

-Thế đã làm phiền Tatsu rồi.

Tôi và Tatsu lên xe trên đường cậu ta hỏi thâm mọi chuyện, nghĩ lại chúng tôi đã xa nhau nay đã 5 năm rồi Tatsu không thay đổi tí nào như lúc trước, năm tôi lên 12 chúng tôi phải xa nhau vì lí do ba mẹ tôi phải đi công tác xa tôi không gặp Tatsu ngay từ đó chuyện học hành của tôi cũng khó khăn trong năm đó vì chưa thành thạo nhiều tiếng ở đó nhà tôi trên ngọn núi nhõ tuy tôi đã gọi cho Tatsu rất nhiều lần nhưng chưa lần nào được hồi âm những ngày ở đó thật buồn tẻ nhưng giờ được gặp lại Tatsu tôi vui lắm. Năm tôi tôi tốt nghiệp ở đấy được học bổng bay sang London du học rồi định cư ở đây luôn, hôm nay tôi quyết về gặp Tatsu một lần về việc công tác xa ...

-Này Harori cậu có còn nhớ tàu ngầm ở Yamanote chúng ta đến đó một lần nhé!

-Đợi sao nhé! Tôi hôm nay thật mệt tôi muốn nghĩ ngơi tối nay.

Tôi và Hatori về đến nhà tối đó chúng tôi nói chuyện thật vui vẽ dường như tôi không khốn chế được cảm xúc của bản thân nửa tôi liền hỏi Hatori:

-Cậu có thích tớ không Hatori...

Hatori im lặng một chút:

-Chuyện đó... Tớ nghĩ tình chúng ta không thể đến vớ nhau được.

-Tại sao? Hatori cũng yêu tôi cơ mà.

-Trong 3 ngày sao công tác tôi sẽ bay về London sao đó.....

-Sao đó thì sao?

-Tôi sẽ kết hôn cùng một cô gái.

Tôi cứ như kẻ từ trên đỉnh núi rớt xuống vậy không còn cảm xúc nào để diễn tã. Có lẽ tình cảm là một thứ không thể nào chạy theo kịp được như tàu điện ngầm cố đuổi theo mãi cũng không theo nổi vận tốc đó:

-Hatori...

-Ngày mai cậu có thể đi tàu điện ngầm cùng tôi được không.

-Được...

-Cậu còn nhớ lời hứa mấy năm trước hay không.

-Hứa gì?

-À không có gì cả?.

Chắc bây giờ Hatori đả quên chuyện đả hứa đó rồi, mà thôi không sao.

Ngày hôm sau chúng tôi chia tay nhau tại cửa nhà Hatori nói rằng cậu phải đi gặp đối tác có chút chuyện tối đến mới có thể cùng tôi đi, thôi vì công việc cũng thông cảm cho cậu ta. Tối đến Hatori hẹn tôi tại tàu điện ngầm đợi mãi mới thấy bóng dáng của cậu ta đến:

-Tatsu...... Đợi có lâu không.

Chúng tôi cùng nhau bước lên tàu khoảng không gian dường như yên tĩnh vì ít người đi chúng tôi cũng vậy im lặng theo con tàu có lẽ Hatori đã quên lời hứa năm ấy mà thôi dù sao giữa tôi và Hatori cũng đã thực hiện được lời hứa rồi cùng gì:

Tiếng kéo lê của con tàu cộng sự im lặng làm tôi không thể nào im lặng mãi:

-Hatori nếu có thể lần sao cậu về nước có thể cùng tôi đi tàu điện ngầm một lần được không?

-Lần sao tôi có chuyến di cư sao khi kết hôn từ London sang Anh tớ không biết có thể gặp lại cậu lần nữa không.

Bão tuyết bên ngoài dường như đang càng ngày càng lớn hơn. Con tàu càng ngày càng di chuyển chậm hơn.

-Nếu như thế cậu có thể cho tớ hỏi cậu một chuyện được không.

-Được!

-Cậu có thích Tàu điện ngầm không?

-Thích chứ!

-Tình cảm của chúng ta như chay bộ theo con tàu này vậy cố đuổi theo nhưng mãi mãi không theo lịp vận tốc của nó.

Cuối cùng Hatori và tôi cũng có thể cùng đi trên con tàu điện ngầm này và chắc là lần sau cuối.

Tàu điện ngầm không chĩ đi với vận tốc 190km/h mà còn là chúng ta đang dần lướt qua nhau. Cuối cùng chúng tôi cũng đã thực hiện được lời hứa năm xưa nhưng....

Bão tuyết bên ngoài càng ngày càng lớn ồ ạt .....

Xin chú ý bản tin hôm nay dưa tin có vụ tai nạn trên tuyến tàu điện ngầm và các phương tiện giao thông khác do bão tuyết gây thiệt hại lên đến 142 người . Bản tin hôm nay xin kết thúc tại đây

Tàu điện ngầm mang nhiều kí ức rai rức giữa hai con người tình cảm lâu mãi mãi bị chôn vùi trong núi tuyết mùa đông lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro