CHƯƠNG 1: Hai cái biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, xe Từ Mộ xảy ra vấn đề cần phải đưa đi bảo hành, hắn chỉ có thể trải nghiệm một lần đi làm bằng tàu điện ngầm.

Vừa lúc tới được trạm xe thì lại đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, Từ Mộ bằng thân hình cao lớn nháy mắt chiếm được một cái tay cầm trên tàu điện ngầm, hắn hơi hơi cúi xuống kéo lại cà vạt cho thẳng, bị đẩy tới đẩy lui làm tâm tình hắn tự nhiên không được tốt chút nào, huống chi trong xe còn có hương vị hỗn loạn của bữa sáng đầy dầu mỡ, mùi mồ hôi, mùi nước hoa..... trộn lẫn vào nhau, vì sáng nay không kịp ăn cơm sáng khiến hắn nổi lên từng trận ghê tởm nhưng trong dạ dày hắn trống rỗng khiến hắn càng thêm khó chịu.

Tàu vào trạm, một đống người xô đẩy nhau xuống tàu cùng lên tàu, tuy rằng trong xe vẫn có không ít người nhưng tốt xấu vẫn chừa ra một khe hở cho hắn thở ra một hơi.

Để đầu óc được yên tĩnh cùng giảm bớt sự khó chịu, Từ Mộ nhìn xung quanh mình muốn tìm góc khuất đứng bình tĩnh một chút, hắn đột nhiên chú ý tới góc nghiêng bên phải gần cửa bên kia, mơ hồ có một đôi tiểu tình nhân hình như đang làm vận động đen tối .

Một tay của người đàn ông để trên vòng eo mảnh khảnh của cô gái, một tay khác chui vào bên trong váy của cô, nửa người dưới đáng khinh của tên đàn ông đó sưng to cọ cọ vào mông của cô gái.

Hình như trang phục cô gái đang mặc trên người là... trang phục thủy thủ? Từ Mộ nhớ tới ở trong phòng em trai trạch nam nhà mình có thấy qua loại đồ chơi cosplay này.

Tuân thủ quy tắc phi lễ chớ nhìn, Từ Mộ đang muốn nhìn đi chỗ khác, lại thấy cô gái đột nhiên bắt lấy đôi tay của tên đàn ông kia, lộ ra khuôn mặt thanh tú, cô nghiêng đầu nói với tên đàn ông phía sau cái gì đó, bàn tay tên đàn ông đó đang đặt trên eo cô đột nhiên chuyển lên cái cổ trắng gầy gò dùng sức bóp chặt.

Dưới mũ choàng, Từ Mộ thấy được người đàn ông đó lộ ra  thoạt nhìn không còn trẻ nữa, chắc phải hơn 40 tuổi rồi.

' Hình như không thích hợp, nhìn không giống một cặp đôi yêu nhau a.' Từ Mộ thầm nghĩ.

Ôm hoài nghi trong lòng, hắn hiếu kỳ di chuyển cẩn thận tới gần hai người bọn họ, đến gần mới phát hiện cô gái đó đang khóc. Tuy rằng cô đang dùng tay che miệng lại, để không cho người khác nghe thấy âm thanh đang khóc của mình, nhưng Từ Mộ có thể nhận thấy được cô đang sợ hãi, cô đang bị quấy rối.

Từ Mộ cười lạnh, thời buổi này thế mà hắn vẫn có thể gặp được biến thái trên tàu điện ngầm.

Đưa tay ngăn lại dòng người đang chen chúc bên phải, Từ Mộ chậm rãi đi gần tới bọn họ, hắn nắm chuẩn thời cơ lúc ông già kia không để ý bắt lấy cổ tay đang nắm cổ cô gái của lão bóp chặt.

" Mày muốn làm cái gì???" Gã đàn ông hoảng sợ dùng sức muốn tránh thoát ra khỏi tay của Từ Mộ nhưng không được.

Xung quanh trên tàu, người đang lướt di động, người đang tranh thủ chợp mắt, người đang dỗ con,... động tĩnh bên này rất nhỏ không có khiến ai chú ý tới cả.

" Là lão ta đang quấy rối cô sao?" Từ Mộ tiến gần bên tai cô gái nhẹ nhàng hỏi, chắc do quá sợ hãi cô gái chỉ không ngừng gật gật đầu không dám nói gì.

Tàu vào trạm đột ngột dừng lại, Từ Mộ vội nắm lấy tay vịn, nhất thời buông lỏng tay, nhân cơ hội đó lão già xấu xa đó vùng thoát bỏ chạy, hoảng sợ lao vội xuống tàu, bởi vì cách xa cửa Từ Mộ không kịp bắt lại lão.

Từ Mộ ở trong lòng thở dài, hắn vỗ vỗ bả vai cô gái áy náy nói: " Xin lỗi, để lão già đó chạy thoát rồi."

Lúc này, cô gái mới dám quay đầu nhìn lại, một bên dùng mu bàn tay xoa nước mắt, một bên lắc đầu. Do khóc quá nhiều mái tóc dài của cô cũng bị dính ướt nước mắt dán vào khuôn mặt nhỏ trắng bệch càng làm lộ vẻ đáng thương, làm cho lòng của Từ Mộ nảy sinh thương tiếc.

Hắn đang muốn mở miệng an ủi lại nghe thấy âm thanh không giống của con gái vang lên: " Cảm ơn anh, tôi không sao ."

Từ Mộ ngẩn người, hắn thấy được trên cái cổ thanh tú là hầu kết chỉ có ở đàn ông: " Cậu là nam ?"

Cậu thiếu niên đang mặc trên mình quần áo của phụ nữ bất an đỏ mặt gật gật đầu.

" Vậy lão già dâm loạn cậu....." ( không phát hiện ra cậu là nam sao?) còn chưa có hỏi xong tàu điện lại một lần nữa khởi động, vì bất ngờ thiếu niên không đứng vững ngã vào lồng ngực của hắn.

Theo bản năng, Từ Mộ ôm lấy vòng eo của cậu, cánh mũi hắn ngửi được hương thơm thoang thoảng phát ra từ người cậu.

" A.... thực xin lỗi." Từ trong lòng ngực hắn, thiếu niên ngẩng đầu lo sợ nói.

Đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trong lồng ngực chăm chú nhìn mình làm cho Từ Mộ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đôi tay đang ôm eo đối phương vô tình sờ thấy chỗ váy ướt phía sau của đối phương.

" Đằng sau cậu bị ướt rồi."

Thiếu niên sắc mặt hoảng sợ, vội vàng sờ phía sau váy.

Từ trong túi áo Từ Mộ lấy ra khăn tay đem thiếu niên đưa lưng về phía hắn, thấp giọng nói: " Cậu không nhìn thấy chỗ bị ướt đằng sau đâu. Tôi nhìn thấy, để tôi giúp cậu lau đi."

Chưa đợi cậu đồng ý, hắn đã cầm khăn lau váy đằng sau cho cậu, thông qua khăn tay, Từ Mộ dùng lực vuốt ve cặp mông co giãn cong vểnh của thiếu niên, đôi tai trắng trắng xinh xinh của thiếu niên lập tức đỏ lên.

Từ Mộ nghĩ thầm: ' Cậu ta lúc bị tên biến thái kia quấy rối cũng không phản kháng, hiện tại mình giúp cậu ta lau cũng không chống cự, ý thức cảnh giác cũng quá kém đi.'

Hắn phải dạy dỗ cậu thật tốt, để cho cậu ta biết thế nào là phòng bị người khác. Từ Mộ một bên nghĩ, bàn tay hắn ở một bên chậm rãi sờ xuống bộ vị bên dưới.

Lúc này thiếu niên mới phát giác có chỗ không thích hợp, cậu hơi xê dịch lên phía trước, lo lắng nói: " Cảm ơn anh.... anh....anh cứ để tôi tự lau đi!"

" Nhưng mà cậu không nhìn thấy đằng sau, hơn nữa tôi cũng sắp lau xong rồi đây." Vừa nói tay Từ Mộ lại hướng vào bên trong váy thiếu niên trực tiếp sờ mông vểnh của cậu.

Thiếu niên bắt đầu sốt ruột thúc giục hắn dừng lại, thanh âm còn kèm theo tiếng khóc nức nở.

Từ Mộ cảm thấy đồ vật trong quần của mình biến lớn không ít. Hình như bản thân hắn bị tên biến thái kia lây nhiễm rồi, hiện tại trong lòng hắn có rất nhiều suy nghĩ đen tối và nguy hiểm đang nổi lên.

Hắn buông ra tay vịn đang nắm, dứt khoát dựa hẳn vào vách tàu phía sau, lôi kéo thiếu niên giam cầm trong lồng ngực của mình.

Từ Mộ mặc kệ thiếu niên đang nhìn mình với ánh mắt khiếp sợ, hắn đưa tay cọ vào quần lót cậu.

Thân thể thiếu niên cứng  lại, Từ Mộ cười khẽ bên tai cậu ái muội nói: " Bên trong của cậu hình như cũng bị ướt rồi. Để tôi giúp cậu lau luôn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro