Chương 4: Giao dịch bằng thân thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Leng keng..."

Từ Mộ mở cửa, cửa mở Thịnh Thu khẩn trương sợ hãi.

" ....... Chị bảo tôi đem cái này cho anh.'

Nhận lấy rổ dương mai, Từ Mộ nhân cơ hội sờ ngón tay mảnh khảnh của thiếu niên. " Cảm ơn, tôi rất thích quà của chị cậu."

Thịnh Thu giống như bị điện giật vội vàng buông ra rổ quả, kinh hoảng nói: " Vậy tôi đi về trước."

" Từ từ, chị cậu đã tặng quà cho tôi, tôi cũng có quà đáp lễ đưa cho chị gái cậu, cậu vào trong nhà chờ tôi một chút."

" Anh tự mang xuống đưa cho chị tôi đi." Thịnh Thu không muốn ở cùng cái người đã từng xàm sỡ qua mình một giây một phút đồng hồ nào cả nên cậu vội vàng từ chối.

Từ Mộ ra tay nhanh chóng nắm lấy tay Thịnh Thu đang chưa kịp phản ứng lại đứng cạnh cửa kéo vào trong nhà.

Cửa ' Phanh' một cái đóng lại.

Thịnh Thu bị ép dựa vào cửa sợ hãi quên cả hô hấp.

" Cậu rất sợ tôi sao?"

Hơi thở xa lạ của người đàn ông từ đỉnh đầu rơi xuống, trong đầu Thịnh Thu có rất nhiều ý tưởng đáng sợ xông ra, hốc mắt cậu nháy mắt có tầng hơi nước xuất hiện, chỉ cần chớp mắt một cái nước mắt sẽ rơi xuống ngay lập tức.

Từ Mộ thấy thiếu niên lại giả làm người câm hắn đành phải buông lỏng hai tay đang giam cầm cậu ra.

Thịnh Thu thấy hắn đã buông lỏng mình ra, cậu vội vàng đẩy hắn ra, chạy tới đối diện, đôi mắt nhỏ tròn trịa khẩn trương đề phòng nhìn hắn chằm chằm.

Từ Mộ cười cười, đi đến ngăn tủ lấy ra mấy hộp đồ ăn vặt.

" Cậu có thích ăn không?"

"......."

" Vậy cậu đem về đi."

" Tôi có thể đi về sao?" Từ Mộ ngạc nhiên nhìn Thịnh Thu cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, cậu cũng bất tri bất giác đã dịch tới gần cửa.

Hắn bước nhanh tới gần Thịnh Thu đem cậu một lần nữa đẩy lui cậu dựa vào vách tường phía sau.

" Cậu đã đến nhà tôi rồi, sao không ngồi thêm chốc lát? Như thế nào? Không muốn ở cùng một chỗ với tôi sao?"

" Anh.... Ghê tởm...." Thiếu niên quay mặt đi, thanh âm cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra cùng biểu tình yếu ớt trên mặt của cậu không hợp chút nào.

" Cậu có biết vì sao chị cậu lại bảo cậu tới đây không?" Từ Mộ thấy được hoài nghi trong mắt cậu, hắn giơ tay nâng cằm Thịnh Thu lên, " Bởi vì món quà chị cậu thật sự muốn tặng tôi, tôi còn chưa có nhận đâu."

" Anh nói hươu nói vượn." Thịnh Thu đẩy mạnh tay Từ Mộ ra tức giận hướng tới hắn quát to.

Hôm nay tính tình Từ Mộ rất tốt lui về phía sau, hắn đi đến tủ lạnh bên cạnh bàn, cầm lấy chai nước bên trong ra rót cho mình một cốc, sau đó dựa vào vách tường bên cạnh nhìn cậu. Một bên chậm rãi uống nước một bên chăm chú nhìn vào thiếu niên đang hoảng sợ đề phòng hắn. Thịnh Thu vọt tới cửa chính sợ hãi nắm lấy tay cầm kéo cửa ra muốn bỏ chạy khỏi căn nhà này.

" Đừng cố gắng nữa, cần phải có vân tay mới mở được cửa."

Thịnh Thu không tin lời nói của hắn vẫn cố thử vài lần, nhưng cửa vẫn không mở ra được, giọng nói lạnh run bất an chảy nước mắt hướng Từ Mộ vẫn đang dựa tường nhàn nhã uống nước nói: " Anh.... anh nhốt tôi lại là giam giữ người trái phép! Anh mau thả tôi ra nếu không, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó....."

" Gấp cái cái gì. Tôi vẫn chưa muốn làm hỏng món quà của mình đâu."

Thịnh Thu mở to hai mắt nhìn người đàn ông đang từng bước chậm rãi đi tới gần mình, cậu muốn chạy trốn nhưng lại không có chỗ trốn, sau lưng là cửa chính không mở ra được. Rõ ràng chỉ có cách một cánh cửa thôi cậu ngay lập tức có thể bỏ chạy, sau đó báo cảnh sát tới bắt cái tên đáng giận này.

" Chị của cậu thiếu tôi ba tháng tiền thuê nhà, cậu muốn cho cô ta ngày mai lập tức ăn ngủ đầu đường xó chợ sao?"

" Chị của tôi đã nói sẽ trả tiền cho anh rồi."

" Nhưng hiện tại cô ta chưa có trả tiền cho tôi. Lãi xuất thời gian cô ta khất nợ tôi cậu tới giúp cô ta trả sao? Cậu là em trai cô ta hẳn là không muốn nhìn thấy người chị thân yêu của cậu ngay lập tức liền mất đi chỗ ăn, chỗ ở chứ nhỉ!!??"

Từ Mộ dán vào lỗ tai Thịnh Thu khẽ khàng thổi khí, nói xong chữ cuối cùng còn cười một tiếng làm cho thiếu niên co rúm lại đầu vai.

" Tôi không........."

" Ha, vậy cậu mau đem rổ thanh mai này đem về trả cho chị cậu đi, rồi bảo cô ta lập tức thu dọn đồ cút ngay." Từ Mộ lạnh lùng nói, hắn đi đến bàn trà cầm lấy rổ thanh mai nhét vào lồng ngực cậu, hắn mở cửa nói, " Đi đi mau lên."

Thịnh Thu có chút sợ hãi nhìn Từ Mộ đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng nhìn cửa đang mở dục vọng chạy thoát một lần nữa làm cậu khôi phục sinh khí.

Cậu không suy nghĩ nhiều nữa, chạy vội xuống cầu thang bộ không kịp chờ thang máy tới nữa, liều mạng thở dốc như đã lâu không được hô hấp vậy.

Thịnh Thu đứng ở trước cửa phòng của chị, đang muốn gõ cửa lại do dự đến ngây ngẩn cả người.

Cậu nên nói như thế nào để giải thích cho chị rằng chủ nhà muốn chị dọn đi đây. Chị có bởi như vậy mà chán ghét cậu làm chuyện xấu hay không? Hay tức giận cậu làm hại chị không còn nhà để ở nữa hay không?

Thịnh Thu ở ngoài cửa đứng rất lâu, lâu đến mức hai chân đã tê rần nhưng cậu không có can đảm gõ cửa.

Chị vốn dĩ đã không thích cậu tới đây, hiện tại còn làm ra chuyện như thế này nữa. Cậu phải làm sao bây giờ? Nên làm thế nào bây giờ?

Cậu ôm rổ dương mai ngồi xổm trên mặt đất khóc, một lúc lâu sau cậu như suy nghĩ xong chuyện gì đó, cậu ngừng lại tiếng khóc, lau đi nước mắt trên mặt.

' Thịnh Thu mày phải kiên cường lên một chút. Không thể lúc nào gặp chuyện gì lại luôn trốn tránh được. Hay là trực tiếp nói với chị chuyện chủ nhà trên tàu điện ngầm quấy rối cậu, như vậy chắc là chị sẽ không trách cậu đâu, sẽ không tức giận với cậu !?

Thật sự chị sẽ tin cậu sao?????'

" Leng keng....... Leng keng....."

" Sao cậu lại quay lại?" Từ Mộ ôm hai tay lạnh nhạt dựa vào cánh cửa nhà mình, chăm chú nhìn Thịnh Thu. Rõ ràng cậu thiếu niên này vừa khóc xong, mí mắt vẫn còn sưng đỏ lên như hai quả hạch đào.

" Có phải chỉ cần tôi ở cùng anh...... Anh sẽ không bắt chị tôi dọn đi đúng không?"

" Cậu đi tới gần đây." Cậu nghe hắn nói như thế, chậm rãi nhích tới từng chút một, hắn nhíu mày không kiên nhẫn túm lấy cánh tay cậu thiếu niên kéo vào trong phòng, để cậu ngồi yên vị trên ghế, Từ Mộ lại đi vào phòng vệ sinh làm ướt khăn lông sạch sẽ đem ra đắp lên đôi mắt sưng đỏ của thiếu niên.

" Đừng nhúc nhích."

Cậu định kháng cự hành động của hắn, nghe hắn nói vậy cậu mới yên tĩnh trở lại, ngoan ngoan ngoãn ngoãn để Từ Mộ xoa xoa lau lau đôi mắt cậu.

Không khí giữa hai người nhẹ nhàng xuống không ít, thiếu niên bỏ đi khăn lạnh đang đắp trên mắt mình thấy Từ Mộ ngồi bên cạnh mình vẫn là thái độ lạnh nhạt như cũ, hình như còn nhiều thêm mấy phần nghiêm túc.

Cậu lo lắng xoắn chặt lấy ngón tay mình, cúi đầu không dám nói tiếng nào.

" Còn khó chịu không?"

Thịnh Thu lắc đầu, cắn răng nghĩ ' vì sao anh ta đột nhiên lại trở lên dịu dàng như thế chứ! Tính tình hắn thật là hay thay đổi.'

" Cậu đã suy nghĩ xong chưa? Chẳng lẽ chị cậu lại đuổi cậu lên sao?"

" Chị, chị tôi không biết."

" Vậy cậu tự đưa mình tới cửa đúng không?"

Thịnh Thu mặt đỏ lên, quay đầu đi không trả lời câu hỏi của hắn.

" Ha....Hợp tác vui vẻ. Giới thiệu một chút, tôi tên là Từ Mộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro