Chương 6.1: Tôi cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần đó, buổi tối mỗi ngày Thịnh Thu đều sẽ chạy tới nhà hắn, cùng hắn đụ địt cả đêm. Từ Mộ liền trực tiếp đưa luôn chìa khóa nhà mình cho cậu không để cậu đứng ngoài cửa đợi hắn mỗi khi hắn phải tăng ca về muộn nữa. Mỗi ngày tan làm về nhà, hắn ngước lên đều có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp hắt ra từ cửa sổ phòng khách nhà mình, trong lòng hắn ngọt ngào ấm áp vô cùng.

' Có một người mỗi tối ở nhà chờ mình trở về cảm giác này cũng không tệ lắm'

Có đôi khi Thịnh Thu thấy Từ Mộ về muộn sẽ mềm lòng hỏi hắn đã ăn cơm tối hay chưa?! Nếu như hắn nói chưa ăn cậu sẽ không nói gì đứng lên đi vào phòng bếp làm chút món gì đó cho hắn ăn.

Quan hệ của hai người không biết từ khi nào đã kéo gần khoảng cách hơn một chút, Thịnh Thu bây giờ không còn sợ hắn như lúc trước nữa rồi, ngược lại cậu còn cảm thấy ngoài lúc ở trên giường Từ Mộ có hơi quá đáng, không đứng đắn, còn những thời gian khác hắn cũng rất lịch sự và ga lăng.

" Chị tôi muốn hỏi anh lúc nào có thời gian rảnh, chị ấy muốn mời anh ăn một bữa cơm!!"

" Được." Từ Mộ ôm cậu ngồi trên đùi mình, mặt chôn trong cổ cậu, hô hấp ấm nóng phả vào da cổ. Thịnh Thu ngượng ngùng xoay xoay cổ muốn né tránh, thân thể giãy giụa muốn đứng dậy, Từ Mộ ôm chặt ép cậu ngồi xuống không cho cậu đứng dậy, ôm chặt cậu chặt thêm chút nữa,  con cặc cứng ngắc của hắn không biết đã ngóc đầu lên từ bao giờ chọc chọc vào mông cậu, khiến cho toàn thân cậu cứng đờ người.

Thịnh Thu bực mình đỏ mặt tức giận nói: " Sao  trong đầu anh suốt ngày toàn suy nghĩ mấy cái chuyện biến thái thế hả?!"

Từ Mộ vô tội ngẩng đầu: " Ai bắt em thơm như vậy, mê người như vậy làm gì."

Thịnh Thu nghe hắn nói tới vậy ngượng ngùng không thôi, làm bộ chuyên chú xem TV, không thèm phản ứng lại hắn nữa.

" Bảo bối!"

" Sao?"

Từ Mộ cắn lên lỗ tai cậu, ở bên tai Thịnh Thu tà ác dụ dỗ: " Nếu không em dứt khoát chuyển tới đây ở với tôi đi."

Trong lòng Thịnh Thu hơi do dự, nhưng cậu nghĩ nghĩ sau đó nắm chặt tay nói: " Không muốn."

Từ Mộ cảm thấy mình nói lời đề nghị này với cậu có hơi đột ngột, hai người ở chung cũng mới có được 3 tuần mà thôi, hắn đang định tìm lí do nói rằng mình chỉ đang nói đùa với cậu mà thôi thì cậu đã lên tiếng từ chối hắn rồi.

Trong lòng Từ Mộ cũng có hơi buồn nhưng vẫn tò mò hỏi cậu: " Vì sao cậu lại không muốn?"

" Chúng ta không phải chỉ là quan hệ giao dịch thể xác thôi sao? Vì sao anh lại muốn tôi chuyển tới đây ở với anh?"

Nghe Thịnh Thu nói như vậy Từ Mộ im lặng không biết nên trả lời cậu như thế nào, hắn bóp lấy cằm cậu, bắt cậu quay mặt lại hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi lạnh băng của người đang ngồi trong lòng hôn một cái: " Em nói đúng, là tôi đã quá vội vàng rồi."

Từ sau buổi tối nói chuyện ngày hôm đó, Từ Mộ cảm thấy hình như mối quan hệ giữa hắn và cậu lại quay về vạch xuất phát, tuy rằng hằng đêm hai người vẫn làm tình với nhau nhưng hắn có thể cảm thấy rõ ràng cậu không còn thỉnh thoảng lại cáu kỉnh với hắn nữa cũng không còn thật lòng cười với hắn nữa.

Như vậy cũng đúng,  hắn còn có cái gì không được hài lòng nữa chứ. Hắn và cậu vốn dĩ chỉ là quan hệ thể xác mà thôi, chẳng lẽ hắn mới ngủ với cậu ta vài lần còn phải cho đi luôn trái tim của mình sao!

Từ Mộ dựa vào lan can ban công đốt điếu thuốc, một tháng rồi hắn chưa hút điếu thuốc nào. Hắn hút một hơi thuốc phun ra sợi khói ảm đạm hòa tan vào màn đêm yên tĩnh lấp lánh ánh sáng của bóng đèn lộng lẫy trong đêm tối, còn chưa kịp tóm lấy đã vội tan biến trong không khí mông lung như chính bản thân hắn lúc này vậy.

Hắn quyết định sẽ kết thúc mối quan hệ này cùng với cậu sớm một chút, nên hắn không còn kêu cậu tới nhà hắn nữa.

~~~~~~~~~~~

" Anh Từ lâu rồi không gặp anh."

Hôm nay cuối tuần, Từ Mộ xuống lầu mua bữa sáng trở về đúng lúc gặp Trung Hạ vừa đi mua sắm trở về hắn lạnh nhạt gật đầu không quên nhắc nhở:

" Lần trước cô mới đưa cho tôi hai tháng tiền nhà. Còn chưa thanh toán một tháng với cả tiền tháng này nữa đừng có quên đấy."

Nụ cười trên mặt Trung Hạ nhạt đi vài phần, nhưng lại lập tức nhanh chóng bày ra bộ dáng nhiệt tình hiếu khách: " Đương nhiên tôi sẽ không thể quên rồi....ha.....ha.....À. Trưa nay anh có rảnh không? Hay là tới nhà tôi ăn chung bữa cơm đi."

Từ Mộ định từ chối, nhưng trong đầu lại đột nhiên lóe ra hình bóng của cậu, trầm mặc một lát hắn mới nói: " Được. Trưa nay tôi có rảnh, trưa nay tôi tới quấy rầy cô vậy. Cảm ơn cô đã mời. "

Một lần nữa lại nhìn thấy Thịnh Thu, cảm giác trong lòng Từ Mộ hiện tại không biết là gì nữa. Thiếu niên so với lúc trước càng trở lên yên lặng hơn, rõ ràng mới có mấy ngày không gặp cậu Từ Mộ cảm giác giống như hai người đã mấy tháng rồi chưa gặp vậy.

Từ Mộ cảm thấy đồ ăn trên bàn chẳng có hương vị gì cả, tất cả đều là đồ ăn đông lạnh đã làm sẵn so với đồ ăn cậu làm cho hắn kém xa không biết bao nhiêu lần. Từ Mộ nhàm chán nhai nuốt, thỉnh thoảng liếc nhìn Thịnh Thu.

Đột nhiên, hắn có cảm giác hình như dưới bàn có đôi chân đang ve vuốt chân mình, hắn bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Trung Hạ phía đối diện chớp chớp mắt đưa tình với hắn. Tới khi chân bị chạm vào cọ cọ lần thứ hai hắn dứt khoát buông bát đũa cười lạnh lịch sự nói: " Cô Thịnh, nếu chân cô không yên tĩnh được tôi đề nghị không cần ngồi ghế để ăn cơm nữa đâu, đổi thành đứng ăn đi."

Sắc mặt Trung Hạ lập tức biến xanh, ngực tức giận hít thở phập phồng lên xuống, thanh âm mang theo tức giận nói: " Anh Từ, anh có ý gì?"

Thịnh Thu không hiểu nhìn hai người, đột nhiên xảy ra xung đột nhưng cậu cũng không định can thiệp vào, chỉ im lặng cúi đầu ngồi yên.

" Ý của tôi chính là cảm ơn lời mời của cô Thịnh. Tôi ăn xong rồi, tôi đi trước." Từ Mộ đứng lên không chần chừ rời đi.

Thịnh Thu nhìn theo hắn không quay đầu lại đi thẳng ra cửa, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy mất mát, cậu quay đầu, đặt tay lên bả vai Trung Hạ, nhỏ giọng hỏi: " Chị, chị có khỏe không?"

" Khỏe cái gì mà khỏe, đồ vô dụng!" Trung Hạ tức giận hất tay Thịnh Thu ra mắng cậu, dù thế cậu cũng không tức giận vì cậu biết trước giờ chị vẫn luôn không thích cậu.

Cậu im lặng thu dọn bát đũa mang đi vào phòng bếp rửa thì lại nghe được lời nói như đao nhọn cắm vào lòng cậu.

" Đồ vô dụng. Đến đàn ông mày cũng không biết quyến rũ."

" Chị... chị nói cái gì vậy?" Thịnh Thu hoảng sợ quay đầu lại nhìn chị đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt tức giận, cười mỉa mai.

" Chị biết hết rồi sao?"

" Mày cho rằng tao không nhìn ra sao? Lúc trước không phải buổi tối ngày nào mày cũng chạy tới nhà hắn sao? Đừng cho rằng tao không biết mày ở đấy làm cái gì!"

Thịnh Thu cắn môi cảm thấy mình không còn mặt mũi nào cả, cậu muốn đi ra khỏi căn nhà này ngay lập tức thoát ra khỏi bầu không khí khó chịu này.

" Đi quyến rũ đàn ông mà mày cũng không biết nói lời hay. Mày thật sự muốn nhìn chị mày không có chỗ để ở sao?"

" Chị.... chị tìm chỗ khác ở không được sao?"

" Vì sao tao phải đi tìm chỗ khác chứ hả? Chỗ này vừa rộng rãi, đầy đủ mọi trang thiết bị cần thiết, giá rẻ còn gần khu nhà giàu nữa, tao có bị ngu đâu mà chuyển đi. Hơn nữa tao có rất nhiều bạn, bọn họ còn rất thích tới nhà tao chơi. Nếu tao chuyển đi chỗ khác không phải bọn nó sẽ cười nhạo sau lưng tao rồi họ sẽ nghĩ tao không có tiền nên mới phải đi chỗ khác ở hay sao hả!!" Trung Hạ nổi giận đùng đùng gào lên.

" Ba mẹ cho chị tiền vì sao chị không tính toán một chút....."

Thịnh Thu biết vì thân thể dị dạng này của cậu chị vẫn luôn chán ghét, ghê tởm cậu, nhưng mà ba mẹ vẫn luôn đối xử với hai người rất công bằng. Cho nên mặc kệ chị trước nay có chửi mắng hay làm gì cậu, cậu cũng đều yên lặng chịu đựng cùng nhường nhịn chị.

Hơn nữa trong lòng Thịnh Thu rất hâm mộ Trung Hạ, chị so với cậu thông minh, giỏi giang hơn rất nhiều lần. Chị thi đậu vào đại học danh giá có tiếng, dọn tới thành phố lớn ở, công việc ổn định thuận lợi, cho nên nghỉ hè mặc kệ chị không thích cậu vẫn muốn tới đây ở với chị, thực chất là muốn cùng chị hòa giải với nhau, tăng thêm tình cảm chị em.

Kết quả cậu tới rồi mới biết Trung Hạ mất việc, còn cùng một đám người ăn mặc đầu tóc kì dị qua lại, hơn nữa chị còn khất nợ tiền thuê nhà không trả, thậm chí chỉ vì mặt mũi của bản thân chị còn chết sống không chịu dọn đi khỏi chỗ ở tiện nghi hiện tại.

Lúc Trung Hạ gọi điện thoại cho cậu, ôn nhu hỏi thăm cậu hóa ra cũng chỉ vì trên người cậu mang theo tiền ba mẹ trợ cấp cho nên chị mới đối xử với tốt với cậu thực chất chỉ là để đòi tiền cậu mà thôi.

" Mày quản tao. Mày có tư cách gì quản tao! Mày với tên chủ nhà kia giống nhau đều là cái thứ ghê tởm, đúng là người mù xứng với quái vật, mày nhìn tao không thành công quyến rũ hắn trong lòng mày sung sướng lắm đúng không? Nhưng mày xem vừa rồi hắn có nhìn mày chứ, cùng mày nói chuyện sao? Bị hắn dùng xong rồi ném như đồ vật thì có tư cách gì đi quản tao!"

Thịnh Thu nghe Trung Hạ nói xong mới biết vì sao Từ Mộ lại tức giận bỏ về, những lời mắng chửi của cậu giống như đang tát vào mặt cậu khiến cậu không dám ngẩng đầu lên phản bác. Nhưng điều khiến Thịnh Thu đau lòng nhất là một câu của chị.

" Mày không phải rất thích cho người ta làm sao? Thế sao mày không đi bán mông luôn đi ! Đi giúp tao nói chuyện với hắn mấy câu dễ nghe không muốn, mệt tao còn cho mày ở đây thời gian dài như vậy. Hôm nay mày cút về nhà đi,  cút đi ngay lập tức!"

" Chị.... chị tại sao có thể nói với em như vậy? Em..... em là em trai ruột của chị mà!"

" Ai là chị của mày. Tao không phải chị của mày, một tên quái vật như mày."

Thân thể Thịnh Thu lung lay muốn ngã, cậu đột nhiên nhớ tới ngày đó chị kêu mình đi đưa dương mai, cậu ôm một tia may mắn run rẩy hỏi cô: " Ngày đó, chị bảo em đi đưa dương mai có phải hay không muốn để em cùng hắn..."

" A, không phải chính mày cũng rất vui vẻ dán lên người hắn hay sao?"

Thịnh Thu không thể nào tin được nhìn con người xa lạ trước mắt mình này, cậu tiến lên giơ tay cho Trung Hạ một cái tát.

"  Chị sao có thể đối sử với tôi như thế chứ!"

Bắt lấy cánh tay Trung Hạ muốn đánh lại cậu, Thịnh Thu lạnh mặt gằn từng chữ: " Trung Hạ, chị so với tôi càng không biết  xấu hổ. Từ nay về sau tôi và chị không liên quan gì tới nhau nữa, chị cũng không còn là chị gái ruột của tôi nữa."

Thịnh Thu nói xong ném tay Trung Hạ ra bước nhanh đi ra ngoài cửa, không thèm để ý tới đằng sau Trung Hạ đang chửi mắng cậu những lời khó nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro