Chương 7: Hạ quyết tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Mộ mặc xong quần áo, tìm cho Thịnh Thu một bộ quần áo nhỏ hơn một chút do lúc trước mua nhầm size nhưng hắn lười đi đổi nên cứ cất ở trong góc tủ hiện tại đúng lúc có cơ hội sử dùng rồi.

Hắn ăn xong bữa sáng Thịnh Thu làm cho, hai người cùng nhau xuống lầu tới nhà Trung Hạ.

Ấn chuông của rất lâu Trung Hạ  mới lắc lư ra mở cửa vẫn còn đang trong tình trạng hơi say rượu, mùi rượu bay ra ngoài xộc thẳng vào mũi hai người, nhìn thấy hai người cùng xuất hiện ngoài cửa Trung Hạ tỉnh rượu hơn không ít.

" Đây là đem theo nhân tình tới tìm tao tính sổ sao?"

Từ Mộ thấy Trung Hạ đã biết chuyện của hai người, hôm qua cậu và cô ả cãi nhau phỏng chừng cũng là vì chuyện giữa hai người bọn họ, cho nên hắn cũng dứt khoát không thèm để ý tới giọng nói không tốt của cô ta.

Hắn ôm vai cậu, cười nói: " Cô Thịnh, sáng sớm dậy chưa đánh răng sao, thở ra thôi đã thấy hôi rồi. Xin lỗi phiền cô tránh ra, chúng tôi muốn thu dọn hành lý."

" Chậm đã. Đây là nhà của tôi."

" Mặc kệ cô ta. Chúng ta đi vào." Từ Mộ lôi kéo Thịnh Thu trực tiếp đẩy Trung Hấng một bên, hắn bảo Thịnh Thu đi vào trong thu dọn hành lý, còn hắn đứng chắn ngăn lại trước mặt Trung Hạ.

" Cô Thịnh, tôi có một thông báo buồn muốn báo cho cô biết ."

" Anh muốn làm gì?" Thanh âm Trung Hạ mang theo hoảng loạn cùng phẫn nộ, mắt mở trừng trừng nhìn Từ Mộ.

" Căn nhà này đã có chủ mới, phiền cô Thịnh mau chóng thu dọn hành lý rời đi. Tôi có thể không tính tiền thuê nhà tháng này cho cô."

" Anh nói cái gì? Tại sao anh có thể đem phòng tôi ở cho người khác thuê chứ hả? Vậy tôi sẽ ở chỗ nào?"

" Không phải cho thuê mà là bán đi," Từ Mộ buông tay " Căn nhà này hiện tại đã có chủ mới, tôi hiện tại không phải là chủ nhà nữa, tháng sau sẽ có đội trang hoàng tới trang trí lại nhà, cô Thịnh mau dọn sạch sẽ chuyển đi đi, nếu để quên cái gì để chủ nhà mới đem vứt lúc đấy đừng trách tôi không nhắc nhở cô."

" Không được! Chúng ta còn có hợp đồng anh không thể làm trái hợp đồng được!"

" Phòng ở đã bán, hợp đồng bây giờ cũng vô dụng thôi, huống hồ cô có thực hiện đúng theo hợp đồng mỗi tháng giao tiền cho tôi sao?" Từ Mộ nói xong lời cuối sắc mặt âm trầm càng chán ghét người phụ nữ này hơn.

" Tôi...." Trung Hạ bị khí thế trên người Từ Mộ phát ra nên không dám nói lời nào, cô ta quay đầu thấy Thịnh Thu kéo hành lý từ trong phòng đi ra không nhịn được mỉa mai, " Thịnh Thu! Không nghĩ tới mày thế nhưng đối với tao như vậy."

Thị Thu thất vọng nhìn Trung Hạ một cái, cậu cúi đầu không nhìn cô nữa đi đến bên người Từ Mộ.

" Xong rồi sao? Chúng ta đi thôi." Từ Mộ thấy Thịnh Thu sắc mặt lập tức dịu đi rất nhiều, một tay hắn cầm lấy hành lý của cậu, một tay nắm chặt lấy tay cậu đi ra cửa.

" Cô Thịnh, tự giải quyết cho tốt đi." Từ Mộ lạnh nhạt nói.

" Thịnh Thu! Tao sẽ nói chuyện này cho ba mẹ biết." Bước ra trước cửa Thịnh Thu quay đầu liếc mắt nhìn Trung Hạ một cái.

" Thịnh Thu mày chờ đấy cho tao." Giọng hét điên loạn của ả bị nhốt lại sau cửa, sau đó trong phòng truyền đến âm thanh đập phá đồ đạc.

Thịnh Thu thở dài, nắm chặt tay Từ Mộ, thấp giọng nói: " Xin lỗi anh."

" Em xin lỗi tôi làm gì?"

" Tôi.... Anh đem phòng ở bán đi là có quan hệ tới tôi sao?" 

" Không có việc gì. Là bán cho người quen nên không bị lỗ."

Thịnh Thu thấy Từ Mộ cười như vậy cũng thả lỏng tâm tình hơn, ý thức được hai người còn nắm tay cậu hơi ngượng ngùng muốn rút tay ra.

Kết quả Từ Mộ không cho cậu buông ra còn nắm chặt hơn. Thịnh Thu ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt hắn nhìn cậu lấp lánh ánh sáng rất dịu dàng, tức khắc lỗ tai cậu đỏ bừng: " Trên mặt tôi có gì sao?"

" Thịnh Thu, tôi thích em. Em dọn tới nhà của tôi, sống cùng với tôi được không?"

Thịnh Thu hoảng hốt đứng ngây như phỗng, Từ Mộ buông tay đang nắm tay cậu ra quơ quơ trước mặt cậu, mới khiến cho cậu phục hồi lại tinh thần.

" Em..... có thể sao?"

" Vì cái gì em lại không thể? Em không thích tôi sao?"

Thịnh Thu lắc đầu, Từ Mộ nhìn thấy thế vui vẻ đến nỗi cười ngu ngố: " Vậy tại sao em lại không đồng ý??"

Thịnh Thu ngượng ngừng, cúi đầu đỏ mặt.

Hắn nhìn thấy vậy vội nắm lấy rương hành lý của Thịnh Thu vội vàng chạy lên lầu.

Ngày thường Từ Mộ luôn tỏ ra chín chắn thành thục trước mặt cậu, đây là lần đầu tiên Thịnh Thu thấy hắn lộ ra một mặt trẻ con như vậy, cậu cong cong khóe miệng cười vui vẻ chạy theo lên lầu.

Thịnh Thu từ phía sau ôm lấy Từ Mộ đang mở cửa cọ cọ vào lưng hắn.

" Từ Mộ, em cũng thích anh. Nhưng hiện tại em không thể ở với anh được."

" Vì sao?" Từ Mộ kinh ngạc quay phắt lại nhìn cậu.

Thịnh Thu ngượng ngùng xoắn hai đầu ngón tay vào với nhau giải thích: " Em phải trở về nhà giải thích chuyện giữa em với chị cho ba mẹ nghe, trong điện thoại không thể nói rõ được nên phải trở về nói rõ ràng."

Từ Mộ ôm cậu: " Xong việc nhất định em phải tới ở cùng anh đó. Nơi này cách đại học của em cũng gần, cho em thuận tiện qua lại."

Thịnh Thu không ngờ ngoài vẻ mặt trẻ con ra Từ Mộ còn có bộ dáng rất dính người nữa, cậu cười tươi gật đầu đáp ứng: " Chờ em giải quyết chuyện của em và chị xong sẽ nói chuyện của hai chúng ta với ba mẹ."

" Hay là dứt khoát anh theo em về thuận tiện chào hỏi ba mẹ em!"

Thịnh Thu khiếp sợ: " Như vậy quá nhanh rồi đi."

" Có vấn đề gì sao? Anh nói chuyện yêu đương với em lấy kết hôn làm tiền đề."

" Nói như vậy trước đây anh yêu ai cũng lấy tiền đề là hôn nhân sao?" Thịnh Thu trừng mắt hỏi.

Từ Mộ cười vui vẻ thấy dáng vẻ ghen tuông của cậu làm hắn sung sướng hết cả người, hắn ôm lấy eo cậu: " Anh chưa yêu đương với ai lần nào. Đều là tìm mấy người 419 thôi."

Thịnh Thu nghi ngờ nhìn hắn: " Em không tin."

Từ Mộ dịu dàng nhéo má người trong lòng: " Lúc đi học bị cấm không được yêu đương. Sau này đi làm một phần là không có thời gian một phần nữa là do cảm thấy không có hứng thú cho nên thỉnh thoảng tìm người 419 giải tỏa một chút thôi."

" Vì sao anh lại thích em?" Thế giới quan trong lòng Thịnh Thu xụp đổ.

Từ Mộ cúi đầu trả vờ suy nghĩ: " Anh cũng không biết."

Thịnh Thu sinh khí véo tay Từ Mộ một cái, hắn cười tươi như hoa cầm lấy tay cậu đưa lên miệng hôn vài cái: " Lúc trước loại hình dáng anh thích là kiểu tuấn tú tiêu sái, còn trên giường không kén chọn lắm. Ở trên tàu điện ngầm ngày đó làm chuyện đó với em ngay chính bản thân anh cũng không tin anh có thể làm như vậy. Từ đầu thấy em dễ bắt nạt sau đó bắt nạt em tới nghiện lúc nào anh cũng không biết nữa. Hiện tại nghiện em so với thuốc lá còn khó bỏ hơn."

" Anh không biết trên người em có chất gây nghiện gì khiến anh không dứt ra được, giống như hố sâu làm anh muốn chìm đắm vào trong đó không muốn thoát ra. Càng gần em anh càng cảm thấy như anh không còn là chính mình nữa. Khả năng đây chính là điểm thu hút của em với anh đi."

Thịnh Thu dựa vào ngực Từ Mộ nghe tiếng tim đập rõ ràng mạnh mẽ lẩm bẩm nói: " Em cũng như vậy."

" Hả? Em bị anh bắt nạt tới nghiện xong mới thích luôn anh đúng không?"

Thấy Từ Mộ lại trở lên không đứng đắn, Thịnh Thu đánh nhẹ lên tay hắn một cái hờn dỗi nói.

" Em là nói, cảm giác của em cũng giống như anh vậy. Cũng trở lên không phải là em nữa."

Từ Mộ cúi đầu ngậm lấy đôi môi của người trong lòng hôn mạnh: " Anh thích em, cực kỳ thích em."

" Em cũng vậy."

~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người xác định rõ lộ trình, Từ Mộ cùng theo Thịnh Thu tới nhà cậu.

Ba mẹ Thịnh đối xử với Thịnh Thu rất tốt, ngay cả khi cậu nói ra quan hệ giữa cậu và hắn, ba mẹ Thịnh vẫn rất vui vẻ tiếp nhận.

Mẹ Thịnh cười thân thiết, nắm tay Từ Mộ nói: " Con người tiểu Thu rất quật cường, nó nguyện ý đưa cậu về nhà chứng tỏ nó thực sự rất thích cậu. Tiểu Thu từ nhỏ đã rất tự ti, bằng hữu cũng rất ít, hiện tại nó cùng cậu yêu đương chúng tôi rất vui. Hy vọng cậu là thật sự yêu thương tiểu Thu, chúng tôi làm ba mẹ cũng chỉ mong con cái mình tìm được người yêu thương thật lòng, hòa thuận ở bên nhau lâu dài."

" Tương lai còn rất xa , hai con phải quyết định rõ ràng." Ba Thịnh nhìn chăm chú hai người trịnh trọng nói.

" Bác trai, bác gái. Cảm ơn hai người đã chấp nhận cháu. Cháu thật sự rất thích tiểu Thu. Con người cháu một khi đã nhận định ai là chỉ muốn người đó cả đời. Cháu biết lần đầu tiên gặp mặt hai người có phần không yên tâm về cháu. Đây là cháu chuẩn bị cho tiểu Thu, cũng là để cho hai bác yên tâm một chút."

Từ Mộ đem theo giấy tờ hắn đã chuẩn bị sẵn đưa tới đặt lên bàn trà: " Đây là căn hộ cháu đã sang tên cho tiểu Thu. Cháu không biết tương lai tình yêu giữa cháu và tiểu Thu như nào nhưng cháu đảm bảo tiểu Thu sẽ không bị thiệt thòi."

Thịnh Thu kinh ngạc nhìn giấy chứng nhận chuyển nhượng phòng ở chằm chằm. Cậu cũng không biết Từ Mộ làm chuyện này từ lúc nào, hơn nữa đây không phải chính là phòng Trung Hạ ở trước đây sao?

Cậu kéo lại tay Từ Mộ lắc đầu nói: " Cái này em không thể nhận, hơn nữa anh không phải nói đã bán cho người quen tin tưởng được sao?"

" Đúng rồi. Không phải hiện tại người anh tin tưởng là em sao?" Thịnh Thu ngạc nhiên nhìn hắn, Từ Mộ cười dịu dàng, sờ đầu cậu: " Chúng ta sau này nếu vẫn luôn ở bên nhau thì của em không phải của anh sao? Em nếu cảm thấy thua thiệt anh thì hãy luôn ở bên anh đi như vậy phòng kia đều là của chúng ta."

Thịnh Thu ánh mắt hồng hồng nhìn hắn gật gật đầu.

" Hai người các con quyết định là được." Ba mẹ Thịnh nhìn hai người vui vẻ từ ái, mẹ Thịnh đứng dậy nói, " Cơm đã  xong rồi, để mẹ đi dọn."

" Chờ lát nữa hai con hãy mở rộng bụng ra mà ăn nhiều vào. Mẹ của tiểu Thu làm đồ ăn hương vị cực kỳ ngon không ai sánh được đâu."

" Vâng một lát nữa cháu sẽ ăn thật nhiều ạ." Từ Mộ cười nói.

Ở phía dưới bàn hai người nắm chặt tay nhau, nhìn nhau cười hạnh phúc.

P/s: Bật mí là chương sau siêu siêu siêu tờ râm ạ 😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro