Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời, ông mặt trời toả những ánh nắng dịu nhẹ buổi bình minh xuống làm vạn vật bừng tỉnh sau một đêm dài. Chim hót líu lo trên cành. Những bông hoa còn đẫm sương đêm đang khoe mình tắm nắng. Ngoài đường người đi lại ngày càng đông vui tấp nập. Nhưng ở một nơi nào đó thì...

- NGỌC! MÀY CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG HẢ! – Tiếng mẹ đập cửa gọi tôi

Tôi đang nằm trong một cái thế hết sức ' con gái' đầu thì ở cuối giường còn chân thì đang vắt vẻo nơi đầu giường, tóc tai bù xù, chăngối tứ tung, mấy em thú nhồi bông yêu quý đáng thương nằm bẹpdưới đất. Thấy mẹ gọi, tôi giọng ngái ngủ đáp:

- Mẹ à, cho con thêm 5 phút nữa đi mà, chỉ 5 phút nữa thôi

- Không có thêm bớt gì hết, mày có dậy không thì bảo

- Ngủ cũng không yên được với mẹ - tôi càu nhàu, chùm chăn tránh nghe lời thúc giục của mẹ tôi...

- Mẹ à, chị Ngọc lại không dậy hả mẹ. Để con ra tay vụ này – Minh đứa em trai ' yêu quý'của tôi gọi mẹ ra nói thầm, quyết tâm là công việc ' hệ trọng' này.

Tôi đang say giấc nồng bỗng

- ỚI LÀNG NƯỚC ƠI,7 RƯỠI RỒI, MUỘC HỌC RỒI

Tôi theo phản xạ bật dậy, liếc nhìn cái đồng hồ. Đúng 7 rưỡi tròn. Các nơron thần kinh bị ngưng hoạt động trong giây lát rồi

- CHẾTCHA, MUỘN HỌC RỒI – Tôi phi ra khỏi giường nhưng với cả đống 'vật cản' trên giường đã khiến tôi chới với trên không trung trong vài tíchtắc rồi theoquán tính ôm trọn đất mẹ baola – ui da, cái mông của tôi. Cái ngày gì mà đen quá vậy trời – tôi ngồi than vãn suýt xoa em mông yêu quý thì sực nhớ ra mình muộn học. Dường như có một độnglực nào đấy làm tôi quên đi cơn đau mà phi vào nhà vệ sinh với tốc độ của ánh sáng. Nhưng cuộc đời lắm oan trái, vào được nhà vệ sinh do chạy nhanh quá ' phanh' không kịp nên tôi đã tiếp đất lần hai.

- CÁI NGÀY GÌ VẬY TRỜI – tôi hét lên- mẹ đất à,con biết mẹ rất yêu con nên muốn ôm con nhưng mẹ ơi con bị muộn học rồi. để về con ôm mẹ bù. Mẹ ơi!

Sau 5 phút tôi lao xuống nhà, tia thấy con ngựa sắt yêu quý là vồ lấy

- Đi học hả con

- Con đi học đây. Mẹ chả gọi con dậy gì cả - tôi nói giọng trách móc rồi phóng đi luôn

- Ô hay cái con này, tao gọi mày khản cả cổ mà mày có thương mẹ mày mà dậy cho đâu. Con với chả cái – rất tiếc là tôi đã phóng đi từ lúc nào rồi

...

Nhà tôi cách trường khoảng 3 cây. Tôi hì hục đạp xe, ước thầm sao nhà mình không ở ngay trước cổng trường đi cho tiện. nhưng ước mơ mãi mãi chỉ là mơ ước. Thoáng thấy bóng dáng quen quen từ xa

Ai kia ta? A! Chẳng phải là thằng Lâm hay sao. Chẳng lẽ nó cũng đi học muộn như mình. Đi học muộn mà sao thong thả quá vậy trời? Học sinh gương mẫu mà thế đấy –tôi thấy tiếc thay cho cô giáo vì đã nhìn nhầm người, tôi phóng lên phía trước

- Êh, hôm nay bạn Lâm ' gương mẫu' lại đi muộn học cơ à? – tôi nhấn mạnh từ gương mẫu

- Muộn cái đầu mày í! Mới sáng ra mà uống nhầm thuốc à? Mới có 6h45 thôi- nó nói mà chìa cái đồng hồ ra cho tôi xem

Tôi đơ trong vài giây,

- Cái what!- bây giờ tôi mới hiểu tại sao một đứa chuyêngia đi sớm nhất trường như em tôi lại có mặt ở nhà lúc 7 rưỡi. Ơ thế còn cái đồng hồ. Damn, nó chỉnh đồng hồ

- LÊ NGỌC MINH, MÀY TỚI SỐ RỒI- tôi bực mình. Ở đâu đó, Minh bất giác hắt hơi, chợt nghĩ về tương lai mịt mờ của mình sau khi về nhà.

- Mày im đi, điếc hết cả tai

- Kệ tao, bực mình quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro