Tẩu thoát 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hạ tỉnh dậy thấy đã quá giờ trưa,cậu sực nhớ tới Nguyệt, cô ấy về từ hôm qua mà giờ vẫn chưa gặp cô. Cậu vội ra ngoài phòng khách chuẩn bị quần áo.Bụng có hơi đói mà không thấy đồ ăn trên bàn nên thôi,Haiz Tiêu Soái hại cậu tới mức thân tàn rồi ..
- Hạ! Cậu dậy rồi à!
- Nguyệt.. Mình xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé.
- Không sao mà.
- Ngày đầu tiên chắc cậu vẫn chưa quen phải không? Vất vả cho cậu rồi .
- Đâu có gì, mình nên xin lỗi vì đã làm phiền hai người mới đúng .
- Ra ngoài cùng mình, tối nay Tiêu Soái tới sẽ ăn tiệc chào đón cậu.
- Đâu còn long trọng như thế, cậu làm mình ngại.
        Bữa cơm Tiêu Soái chuẩn bị cho cậu, Nguyệt đã ăn sạch. Phần dư cô để gói vào túi rồi để ra ngoài thùng rác, đây chính là bước đầu tiên của cô, lòng dạ nữ nhân mà.
Tối Tiêu Soái đi làm trở về thấy trong nhà thức ăn đã để sẵn, còn có mấy chai rượu vang .
Tiêu Soái anh về rồi ( Hạ chạy tới ôm lấy hắn như một năm không gặp)
Hắn ôm nhẹ cậu dịu dàng hỏi: hôm nay có chuyện gì vui sao?
Um mm...em quyết định tổ chức tiệc chào đón Nguyệt. ( Đó rất bình thường, vì ở tộc Thiên cứ một người đi xa trở về hay chỉ cần là khách đều sẽ mở tiệc chào đón)
Cùng lúc Nguyệt đưa đồ ăn nhẹ lên thấy cảnh vô cùng ghen tị với Hạ. Cô cũng muốn được Tiêu Soái ôm như vậy, hắn nhìn thấy cô càng ôm chặt Hạ Hạ hơn
" mình suýt nữa quyên mất ả ta ,chỉ cần chút sơ xuất là ả sẽ được nước lấn tới ngay. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm..nếu không phải ả là bạn thân của bảo bối thì anh đây đã ném cô ra nhào cửa rồi "
Nguyệt biết ,hôm nay cô quá nóng nảy đã gây ấn tượng xấu cho Tiêu Soái. Nhưng mặt dày mới có thể giành được Tiêu Soái, ráng nhịn. Ả thấy hắn nhìn mãi thì tỏ vẻ e thẹn, đặt đĩa đồ ăn nhẹ cô nói: xin lỗi vì đã làm phiền tới hai người,nhưng em sẽ ở đây một thời gian, Có gì không phải mong hai người bỏ qua.
Hạ đẩy Tiêu Soái vào ngồi ăn,thường thì Hạ không uống được nhiều rượu, Tiêu Soái nể mặt ả là bạn của Hạ nên uống thay cậu. Suy cho cùng đến nửa đêm thì tiệc cũng tàn, ai cũng say tới mức không biết trời cao đất dày . À khoan,Nguyệt hình như không có say
Cô đưa Hạ vào phòng ngủ đắp chăn rồi ra ngoài
Nhìn Tiêu Soái với ánh mắt chiếm đoạt, nhưng ả nghĩ để lần sau vậy .Đỡ lấy Tiêu Soái, ả dắt hắn vào phòng không ngờ hắn lại nhầm ả với bảo bối làm cho ả muốn chiếm lấy Tiêu Soái.  Tiêu Soái tự động ôm ả vào lòng ,miệng không ngừng gọi tên "bảo bối"
Ả đặt hắn nằm lên ghế sofa rồi tháo từng cúc áo hắn.
- Tiêu Soái, hôm nay hãy để em thay thế cho Thiên Hạ Hạ.
- Bảo bối.. Qua đây với anh.( thật không ngờ tới ngay cả khi say mà hắn vẫn nhớ tới Hạ, đều này càng làm cho ả đố kỵ với cậu. Những nụ hôn nồng nhiệt lan tỏa khắp phòng, Tiêu Soái trong cơn say không nhận thức được bản thân đã lầm lỡ bước vào một thế giới khác.
Hạ chỉ uống có vài ly mà cậu ngủ như kẻ chết ...
Sau đoạn sẽ làm thay đổi số phận của ba người ra sao?
Cảm giác mà Nguyệt đem lại cho Tiêu Soái khác hơn rất nhiều
Sáng dậy
Tiêu Soái thấy ngực mình có chút nhẹ nhẹ. Đây không phải là cảm giác khi Hạ nằm lên, hắn biết mọi chuyện đi quá xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro