Tẩu thoát _ kết_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không ngờ Tiêu Soái của ngày nào giờ đã thay đổi hoàn toàn. Hắn đã trở thành một ác ma giết hết tất cả người tộc Thiên dám theo dõi mình, hắn có phe trong tộc nên cũng dễ phần nào việc tìm Hạ. A miêu đưa người của Tiêu Soái theo hắn cứu Hạ. Vì bọn Tiêu Soái giết gần hết cả tộc đã bị truy tới cùng, tại đây thuộc hạ của Tiêu Soái, Tuyết Linh, Lão Bản gặp nhau ."
Thời gian bị hành hạ, khiến cậu có chút yêu thương hai kẻ kia. Bây giờ trong lòng  cậu tồn tại ba người đàn ông rồi, việc cậu trở thành vợ của ba gã đàn ông thật sự là chuyện tốt hay xấu đây. Hạ sợ Tiêu Soái sẽ không chấp nhận chuyện này, bây giờ hắn có một người ôn nhu như Tiêu Soái, bảo vệ như Tuyết Linh, chăm sóc như Lão Bản... Thực sự không dám nghĩ đến. Biết hôm nay Tiêu Soái dẫn thuộc hạ đến cứu người, trên dưới ba phe đều có mặt đủ.
- Bây giờ bảo bối của mày cũng thuộc về bọn tao rồi, mày sớm từ bỏ mới phải.
- Xuống dưới địa ngục mà mơ đi.
Nói thực thì Tiêu Soái quân ít hơn ,nhưng mỗi người đều có thuật riêng của tộc Thiên vô cùng lợi hại.
Cả ba phe đều có điểm mạnh của riêng mình
Trong tình thể đó, Hạ bây giờ không thể sống mà thiếu một trong ba người bọn họ. Nhưng lại sợ Tiêu Soái không đồng ý.
Bên đang tranh vợ , bên nghĩ về chồng cuối cùng cuộc đánh nhau diễn ra kịch liệt ,trận chiến không phân thắng bại.
Đã đến lúc Hạ phải ra mặt rồi.
Cậu bước chân vào chiến trường của 3 lão công. Tất cả im lặng!
- Lão công em nhớ anh ( cậu chạy tới ôm lấy Tiêu Soái)
- Không sao, có anh đây rồi em đừng lo!  Hạ hạ về nhà cùng anh nhé .
- Tiêu Soái.. Em..
- chuyện gì nữa sao bảo bối?
Giọng của Tiêu Soái luôn ôn nhu như vậy khiến cậu không nỡ lòng nào làm hắn đau. Trước kia cậu thuộc về mình hắn. Vậy mà giờ cậu lại tại thêm hai người đàn ông.
- Emm..em..Tiêu Soái thực ra cả hai người họ( ý nói Tuyết Linh và Lão Bản) em...
- ( Hắn hiểu chuyện rồi, coi như bây giờ Hạ của ngày xưa không còn của riêng mình hắn nữa . ) Anh có thể chập nhận việc em có thêm lão công nhưng anh không thể chấp nhận việc bọn chúng làn đau em như vậy.
- Tiêu Soái lời anh nói là thật sao? Em em...anh...anh...
- Em anh cái gì nữa.
Lão bản và Tuyết Linh nhìn nhau không hiểu, vậy là từ giờ họ sẽ chung một nhà sao? Sống cùng nhau? Ăn cùng chỗ? Ngủ chung vợ?
Bọn thuộc hạ biết đây là việc riêng của ba người họ nên rút lui. Coi như bây giờ tất cả sống hòa thuận, về tới nhà của bốn người, họ vẫn không thể sống yên với tộc Thiên. Tộc Thiên một lần nữa gây khó dễ cho Thiên Hạ Hạ bắt cậu về để chịu phạt, tất nhiên các lão công sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn vợ mình bị hành đâu nhé.
Chỉ có các anh mới có thể hành vợ mình thôi á.
Thiên Chủ bất lực trước đứa cháu của mình đành tiếp nhận 4 thằng  cháu rể rồi nhường biệt thự lại cho Hạ Hạ
Nhưng cái này không quan trọng đối với các lão công đâu.
Thứ mấy ổng muốn là vợ ...là vợ của các ổng kìa.

-Ưm..không được!

- Bảo bối à, tối nay bọn anh sẽ hảo hảo chăm sóc em  nhé.
- Không được... Tiêu Soái cứu em với.( ánh mắt cầu xin hướng về phía hắn)
Nhưng không xong rồi, Tiêu Soái là cùng phe với hai người còn lại...tiêu rồi tiêu rồi... Đợt này Hạ Hạ phải thân tàn danh liệt dưới thân của các lão công thật sao? Huhuhu..

KHÔNG ĐƯỢC! EM MUỐN ĐẢO CHÍNH! NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẢO CHÍNH TẤT CẢ CÁC ANH.
AHHHHHHHH~

                _Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro