Elnath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì xảy ra nếu mỗi ý nghĩ của tôi về em có thể nở thành một bông hoa ?

___________________________________________

Lee Sanghyeok có vẻ rất thích hoa hồng.

Ryu Minseok chưa bao giờ hỏi em về điều đó, nhưng cậu nghĩ vậy. Lee Sanghyeok hợp với màu đỏ, vì thế mà em cũng hợp với hoa hồng. Minseok nhìn thấy nó trong suốt sự nghiệp và cả đời thường của Sanghyeok. Ban đầu chỉ là logo ingame, về sau là biểu tượng, là những món quà, vật phẩm dịp kỷ niệm, sinh nhật,...cậu đếm không xuể số lần thấy hoa hồng bên cạnh Lee Sanghyeok.

Nghĩ kỹ, Minseok cảm thấy chính em cũng là một đoá hồng: kiêu kỳ, lộng lẫy và rạng rỡ.

Người chơi hỗ trợ số 1 thế giới vậy mà đã trót đem lòng yêu một đoá hồng. Sự ẩn dụ này chẳng khó để hiểu, rằng thật ra cậu đem lòng yêu Lee Sanghyeok. Cậu yêu em nhiều, yêu em lâu hơn mình tưởng tượng. Minseok không diễn tả được tình yêu, cậu chỉ biết Sanghyeok đã xuất hiện, và Sanghyeok là tình yêu của cậu.

Em có ý nghĩa quan trọng với Minseok, và chắc hẳn là với nhiều người khác nữa. Lee Sanghyeok đã dìu dắt, nâng đỡ cậu ngày qua ngày, Lee Sanghyeok là điểm tựa của cậu, là giấc mơ mà cậu khát khao muốn có được. Minseok thích ví Sanghyeok như một đoá hồng, dù chưa bao giờ dám gọi thế trước mặt em.

Vì sao ư ? Vì em rất đỗi xinh đẹp. Nhưng đẹp thôi là chưa đủ. Lee Sanghyeok còn có mùi của hoa hồng. Giống như lúc này đây khi em tựa đầu vào vai Ryu Minseok trên sofa nhà cậu, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên nước da em một màu bóng bẩy, tóc đen xoã trên bờ vai người hỗ trợ trơn như lụa, hàng mi cong dài nhắm nghiền, môi mọng màu lựu chín khẽ hé mở, và đôi tay được Ryu Minseok đan lấy nhẹ nhàng. Lee Sanghyeok dựa người vào cậu say giấc, tiếng thở dìu dịu mềm hơn gió xuân, mang theo hương hoa ngọt ngào lan toả trong không khí. Em xinh đẹp và khôi ngô, trong trẻo mà rất mực quyến rũ.

Ryu Minseok nghiêng đầu ngắm nhan sắc tình yêu của mình. Cậu bỗng muốn vẽ nên một bức tranh hay chụp một tấm ảnh về khung cảnh này, tìm cách nào đó để lưu lại dáng vẻ dịu dàng của em, lưu lại để sau này không quên. Vì tranh ảnh đôi khi tồn tại lâu hơn con người, nếu chẳng may một ngày em phai nhạt trong kí ức, cậu sẽ vẫn còn chút gì đó để vẽ lại dáng hình người yêu dấu.

Minseok khẽ chạm lên môi em. Căng mọng, màu đẹp như đào chín, khiến người ta nảy sinh ham muốn được cắn một cái. Khi đôi mi mảnh dài của đoá hồng xinh đẹp bỗng rung rinh, cậu lập tức buông tay. Lee Sanghyeok thức, và em nhìn Ryu Minseok với ánh mắt trong veo.

"Hình như anh đã ngủ quên thì phải." Sanghyeok nói, giọng mềm như mèo. Em vén chăn lên, phát hiện mình đã dựa người hỗ trợ nhỏ suốt một khoảng thời gian, vậy mà cậu chẳng thèm đánh thức em dậy.

"Xin lỗi Minseokie, hẳn là em mỏi vai lắm. Anh xoa bóp vai cho em nhé."

Lee Sanghyeok vươn tay tới, ngay khi vừa chạm lên vai cậu thì lập tức liền bị Ryu Minseok bắt lấy. Cậu thuận thế kéo cả cơ thể em về phía mình, tay còn lại vòng qua ôm lấy lưng gầy của người ấy, giữ chặt em trong lòng.

"Minseokie ?" Sanghyeok hỏi, hình như tiếng em gọi lúc nào cũng ngọt ngào thế này.

"Không mỏi đâu ạ. Em ôm Sanghyeokie thêm một tí nhé ?"

Đỉnh đầu đoá hồng nhỏ cọ vào cằm Ryu Minseok, mang theo hương ngọt phả vào đầu mũi. Lee Sanghyeok không dùng nước hoa, nhưng cả người em luôn giống như một chai nước hoa vậy. Có đôi lúc gần em quá, Minseok thậm chí đã ngợp thở vì mùi hương của người kia. Nhưng kể cả vậy thì cậu vẫn ước gần Lee Sanghyeok hơn nữa. Ước em gần mình cho cận kề da thịt, cho mỗi hơi thở của em đều trở thành của mình, cho nhìn đâu cũng là hình ảnh em.

Dù sao thì đó chỉ là ước thôi. Ryu Minseok biết điều ấy sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực, bởi vì Lee Sanghyeok không thuộc về cậu. Em không thuộc về bất cứ ai. Nhưng chẳng người nào có thể kìm được mà mơ mộng xa vời mỗi khi được ôm Sanghyeok trong vòng tay thế này, tưởng chừng như em sẽ mãi mãi ở đây.

Dẫu ta đều biết rồi người sẽ rời đi.

"Em định để anh ngủ thêm chút nữa cơ." Minseok thủ thỉ, bàn tay vuốt dọc sống lưng tình yêu của cậu.

"Anh phải thức đợi bình minh chứ."

"Nhưng bình minh chưa ló mà. Vì vậy hãy cứ nằm với em thế này thêm một lúc nhé."

Ryu Minseok để em nằm bên trên mình, cậu luồn tay vào tóc em xoa vuốt, rồi ở nơi Sanghyeok không thấy khẽ hôn lên tóc em. Mà dẫu cho Sanghyeok có thấy thì hẳn em cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Em đã quen với mấy hành động thân mật quá mức thế này rồi, không chỉ từ Minseok mà còn từ những người khác nữa. Mọi người đều bảo với em rằng đó chỉ là hành động thân thiết giữa bạn bè bình thường mà thôi, nhưng thực ra là dùng nó để che đậy đi thứ tình cảm khó nói của mình.

Trời bắt đầu sáng, nắng lấp ló xuyên qua màn đêm chiếu vào căn phòng nơi Minseok và Sanghyeok nằm thông qua tấm cửa kính trong suốt, báo hiệu cho mặt trời sắp lên.

"Mau ngắm bình minh nào Minseokie !"

Lee Sanghyeok ngồi bật dậy, đôi mắt sáng lên những tia mong đợi vào cái khoảnh khắc mà em đã dành cả đêm để trông ngóng. Phòng khách nhà Ryu Minseok có một cửa kính lớn trong suốt hướng thẳng ra vườn nhà cậu, từ nơi ấy rất thuận lợi để ngắm mặt trời mọc, nhất là vào mùa xuân, cũng nhờ đó mới dụ được đoá hồng nhỏ qua nhà cậu chơi.

Ryu Minseok mở một bên cửa ra, có gió nhẹ thổi vào phòng, lướt qua mái tóc em thoáng chốc. Lee Sanghyeok đứng cạnh Minseok, nhìn thứ tròn như quả cầu lửa dần dần nhô lên khỏi đường chân trời, che lấp đêm đen bằng màu cam vàng rực rỡ. Nắng tô má em thêm hồng, và đôi mắt người yêu dấu sáng ngời những ánh pha lê. Sanghyeok cười, trông em đẹp hơn hết thảy khi đứng trước bình minh mùa xuân, màu mặt trời làm da em thêm sáng, như một đoá hồng vừa độ đẹp nhất.

Ryu Minseok ngẩn ngơ thật lâu. Cậu thấy mọi thứ xung quanh mình đã mờ nhạt đi vào khoảnh khắc Sanghyeok nở nụ cười, tựa hồ chỉ có em hiện hữu rõ rệt, sáng bừng và mỹ miều. Cậu tưởng chừng như mọi thứ đang đứng yên, và chỉ có Sanghyeok di chuyển. Cậu ngỡ thứ mình đang nhìn thấy mới là mặt trời chói loà đích thực.

"Minseokie ?"

Tiếng gọi của Sanghyeok nhắc cậu tỉnh táo lại trong một thoáng ngỡ ngàng. Minseok lưỡng lự, không biết phải nói gì.

"Sao em lại nhìn anh ?"

"À, thật ra...là tại phấn hoa thôi ạ."

"Phấn hoa ư ?"

Ryu Minseok vươn tay đỡ lấy một bên gò má Sanghyeok, cậu miết nhẹ làn da em một cách âu yếm, làm như thể mình chỉ đang phủi đi phấn hoa vương trên má em mà thôi.

"Hết rồi ạ." Minseok cười, đôi mắt anh đào híp lại, thật sự trông rất giống cún con ngoan ngoãn.

Lee Sanghyeok thường bị dáng vẻ này của Minseok dụ dỗ, em không để ý đến cái động chạm gần gũi vừa rồi nữa. Sanghyeok vươn vai giãn cơ, mắt mèo vô tình liếc đến khóm hồng đương nở một góc trong vườn nhà Minseok.

"Là hoa hồng này."

Từng đoá hoa đỏ thắm rực rỡ thu hút mọi sự chú ý của Sanghyeok, em tiến lại chỗ chúng ngắm nghía một cách hiếu kỳ.

"Minseokie đã trồng tất cả chúng ư ?"

"Vâng. Anh thích chứ ạ ?"

Ryu Minseok hơi hồi hộp, cậu đã trồng nó từ khá lâu rồi, bằng hết thảy tâm sức của mình. Cố tình canh thời gian làm sao cho hoa nở vào mùa xuân, để khi Sanghyeok đến đây ngắm bình minh, em sẽ bắt gặp chúng trong thời điểm tươi đẹp nhất. Mọi suy tính đều được thực hiện một cách kĩ càng và tỉ mỉ, tất cả vì để dành tặng hết cho em.

Tặng em nắng mùa xuân, bình minh vàng và hoa hồng rực đỏ.

"Ừ, chúng thật sự rất đẹp. Anh nghĩ chắc là mình cũng nên trồng một vài đoá. Nhưng anh không ngờ là em lại thích hoa hồng đấy."

"Vì Sanghyeokie thích chúng mà."

Câu nói ấy làm Sanghyeok phì cười, có lẽ em ngại. Ryu Minseok thường hay nói mấy lời thế này với em, dù chắc hẳn em sẽ chẳng bao giờ biết được ý nghĩa đằng sau nó. Cũng giống như lúc này đây, em sẽ không bao giờ biết được những đoá hồng này nở rộ là vì mình.

"Sanghyeokie thích chúng đúng chứ ? Em tặng hết cho anh nhé ?"

Ryu Minseok đứng sau lưng Lee Sanghyeok nhìn em ngồi bó gối trước khóm hoa, cậu cúi người nắm lấy một đoá hồng trong lòng bàn tay, đôi mắt cún long lanh chờ đợi.

"Không được đâu, đây là hoa Minseokie vất vả chăm còn gì ? Anh muốn tự mình mua hạt giống về trồng."

Đôi mắt cún long lanh bỗng chùng xuống, sự thất vọng tràn trề ngập trong cái nhìn hướng về phía mấy đoá hoa do chính mình trồng nên. Ryu Minseok tự hỏi liệu có phải do hoa hồng của cậu chưa đủ xinh đẹp, thế nên Sanghyeok mới khước từ chúng chăng ?

Bàn tay nhỏ nhắn bóp chặt cánh hoa, tưởng chừng như muốn ép cho nó nát tan mới thôi, thế nhưng trong giây lát đã vội buông bỏ.

"Sanghyeokie sau này hãy thường xuyên qua nhà em nhé ? Em sẽ trồng thật nhiều hoa hồng cho anh xem."

Ryu Minseok kéo tay Sangheok trở vào nhà. Quay về với sofa, cậu liền biến thành một chú cún con bám người quấn chặt lấy tình yêu của mình.

"Minseokie thật tốt. Cảm ơn em."

Cậu hỗ trợ chôn mặt trong hõm cổ em, niềm vui sướng lây lan khắp trên khuôn mặt. Sanghyeok khen ngợi cậu, nghĩa là em thích món quà cậu tặng, và rằng em sẽ lui tới đây nhiều hơn, ở bên cậu lâu hơn. Điều ấy thật tốt biết bao, Minseok nghĩ.

"Sanghyeokie ơi, anh có biết ý nghĩa của hoa hồng đỏ là gì không ?"

"Nó tượng trưng cho một tình yêu lãng mạn và ngọt ngào, nhỉ ?"

"Đúng vậy, nhưng nó còn có ý nghĩa khác nữa đấy anh à..."

Đôi mắt anh đào híp lại, thu lấy hình bóng người yêu thật rõ ràng trong mắt. Minseok cười với đoá hồng nhỏ của mình một cách ngọt ngào và chiều chuộng.

"Tôi yêu người, sâu sắc và vĩnh viễn."

Vành tai trắng sứ của đoá hoa nhỏ gợn sắc đỏ, em chẳng hiểu sao mình ngại ngùng. Dường như ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, em đã tưởng Minseok đang nói với mình.

Minseok siết lấy vòng eo Sanghyeok, đè chặt cơ thể em trên đệm sofa, để mặc mình bắt nạt. Bàn tay nhanh nhẹn luồn vào dưới lớp áo thun mỏng, vuốt ve dáng eo thon không chút tì vết, đầu cậu dúi vào cổ em vừa hít ngửi hương thơm ngọt ngào vừa thầm hôn lên đường cằm sắc xảo. Sanghyeok giật nảy mình, kháng cự:

"Minseokie làm gì thế ?"

"Sanghyeokie có mùi như hoa hồng vậy, thơm quá."

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn em, mắt cún ngây thơ biểu lộ ra cho thấy cậu chẳng hề có ý đồ gì xấu ngoài việc bị cuốn hút bởi mùi hương của em cả. Lee Sanghyeok cũng thấy vậy, em luôn mang suy nghĩ rằng những đứa trẻ nhà mình lúc nào cũng trong sáng như tờ giấy trắng.

"Em thích Sanghyeokie nhất luôn."

"Vì anh có mùi như hoa hồng nên mới thích anh nhất đó hả ?"

"Không phải đâu."

"Thế em thích anh vì điều gì ?"

Sanghyeok thường hỏi Minseok câu này mỗi khi cậu bảo mình thích em, và dù cho cậu có trả lời thế nào thì em cũng tìm cách làm khó cho bằng được. Minseok bảo vì Sanghyeok dịu dàng, em sẽ nói: Vậy anh Haneul không dịu dàng sao ? Cậu bảo vì Sanghyeok luôn quan tâm chăm sóc mình, em sẽ nói: Vậy ba nhóc kia không như thế với Minseokie à ? Cậu bảo vì em đã giúp mình học hỏi được nhiều thứ, Sanghyeok sẽ nói: Vậy tuyển thủ Deft không chỉ dạy cho em điều gì cả ư ? Ryu Minseok chẳng có cách nào phản pháo lại những lời ấy. Có lẽ bấy nhiêu đó chưa đủ thuyết phục Sanghyeok, và hẳn em đang cần một câu trả lời thoả đáng hơn, thứ mà em không tài nào phản bác được.

"...Em thích Sanghyeokie bởi vì anh đã khiến cho em hiểu cảm giác thích một người là thế nào."

Đoá hồng nhỏ mang gương mặt trông đợi vào một đáp án mà em tin chắc mình sẽ làm khó được, thế nhưng khi Minseok vừa nói lý do, em đã ngây ra trong phút chốc.

Cậu hỗ trợ rất vui vẻ khi nhìn thấy dáng vẻ em lúc này, cảm giác thoả mãn và lâng lâng cứ như vừa chiến thắng một trận chung kết.

"Anh có hiểu 'thích' ở đây nghĩa là gì không, Sanghyeokie ?"

Ryu Minseok cảm thấy từ thích có chút không hợp, từ yêu có lẽ mới chính xác. Nhưng yêu mãnh liệt và trắng trợn hơn thích, nó dễ dàng diễn tả tình cảm nhưng không bao giờ dễ dàng được thốt ra, nó làm mong manh đi cái vỏ bọc mà con người ta thường dùng để giấu diếm nỗi lòng mình, nó không dành cho những kẻ hèn nhát.

Dù Minseok tha thiết được nói yêu em hơn bất kì điều gì.

Cậu thật sự muốn dùng hết thảy ngôn từ trong đầu mình để bày tỏ, rằng cậu yêu em đến nỗi mà có lẽ mọi bức hoạ kinh điển của Vinci cũng không sánh bằng, mọi câu chuyện tình vang bóng của Shakespeare cũng thua kém một bậc, và mọi bản nhạc lẫy lừng của Beethoven cũng chẳng thể so bì. Cậu sợ cái mình nói ra không chuẩn sẽ thành thái quá, sai lệch, cậu lo rằng lúc này là chưa đúng thời điểm. Nhưng thật lòng cậu vẫn muốn nói em nghe.

"Em thích anh như kẻ si tình thích nụ hôn của người yêu dấu."

Thuở nhỏ tôi nói tôi yêu em hàng trăm lần trắng trợn, với tư cách là tập luyện, để đến lúc có lẽ phải nói một lần chính xác.*

Đôi mắt đoá hoa nhỏ khẽ rung rinh, bình minh hồng mới nãy giờ lại hiện trên gò má trắng tuyết. Lee Sanghyeok ngượng ngùng quay mặt đi, lần này thì em chịu thua cậu hỗ trợ rồi.

"Sanghyeokie có thích em không ?" Minseok ôm lấy em trên chiếc sofa rộng bằng giường đơn, mắt cún dìu dịu như sắp ngủ nhưng vẫn chăm chú nhìn tình yêu của mình.

"Sanghyeokie ơi, anh có thích em không ?" Minseok hỏi lần nữa, khi thấy em im lặng không trả lời.

Lee Sanghyeok vẫn làm thinh, nhưng ánh mắt em đã nói hết với cậu. Đôi mắt mèo mềm xuống, hiền như một dòng sông, và đến cả sự im lặng của em cũng êm đềm quá đỗi. Mỗi cái đảo mắt nhìn làm Minseok có cảm giác em yêu cậu. Minseok chôn mặt trong lồng ngực đoá hồng nhỏ tham lam hít lấy hương ngọt nồng đầy mê hoặc, cậu thấy hơi khó thở, vì sự lặng im buột chặt lòng mình.

"Sanghyeokie để em ôm anh thêm một lúc được không ? Em chỉ chợp mắt tí thôi."

"Hãy cứ ngủ đi. Anh sẽ ở đây cho tới khi em thức dậy lần nữa."

Lee Sanghyeok trả lời, dịu dàng hơn cả vầng trăng. Ryu Minseok yên tâm chìm vào giấc ngủ. Giây phút cậu nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh tình yêu của cậu một cách rõ ràng, và đâu đó bỗng bật ra giọng nói em, tất cả đưa cậu vào mộng đẹp.

Ryu Minseok siết lấy vòng eo nhỏ nhắn và vùi sâu vào lồng ngực em. Cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok bên mình ngay cả khi đang ngủ.

"Em thích...đoá hồng của em..."

Điều gì xảy ra nếu mỗi ý nghĩ của tôi về em có thể nở thành một bông hoa ?**

Vậy thì nơi ấy sẽ là một vùng thơm ngát trải dài vô tận.

_____________________________________________

"Tình yêu của em đẹp như ánh bình minh."

Lạc giữa mùa xuân - Huy Tùng.

*Jean - Michel Maulpoix, Khổng Đức dịch.

**Tin nhắn cho em - Trương Đăng Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro