Slow beat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


i


"Đừng hút nữa." Taurus cau mày giật điếu thuốc từ trong tay Virgo và ném nó vào gạt tàn. "Cổ họng cậu tệ lắm rồi."

Virgo không phản đối, lẳng lặng nhìn đầu mồi đỏ rực còn đang cháy dở, cố kìm lại cơn thèm thuốc trong mình. Cô biết Taurus chỉ muốn tốt cho cô.

"Cai đi." Người đàn ông nghiêm túc nói. "Không được hút nữa."

Im lặng một lúc lâu, Virgo lắc đầu: "Không cai được." Dừng một chút, rồi cô thêm vào một câu. "Nghiện rồi."

"Thế thì cũng phải cai! Dần dà rồi sẽ bỏ được thôi."

"Tớ như giờ là tốt lắm rồi đấy." Người phụ nữ cau mày che miệng ho một lúc rồi mỉa mai cười. "Hai ngày mới hút một điếu." Lúc trước là hai điếu một ngày.

Taurus im bặt, cơn tức giận tự dưng cũng tiêu tan. Anh khe khẽ thở dài, nhìn theo bóng lưng gầy gò của người bạn thân đang bước về phía sân khấu. Phía dưới, một số vị khách quen lên tiếng cười đùa và chào hỏi cô, một số đòi cô hát một bản nhạc nào đó. Virgo mỉm cười lịch sự đáp lại rồi gật nhẹ đầu với ban nhạc phía sau.

Nhạc nổi, nữ ca sĩ cất tiếng hát, giọng cao vút đầy nội lực. Taurus chống cằm lẳng lặng nghe, đưa mắt quan sát Virgo. Cô diện đầm màu xanh sẫm, mái tóc vàng nhạt búi xao, một lọn rũ xuống bên tai đong đa đong đưa. Cô rất gầy, khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng nhợt có phần thiếu sức sống.

"Trước đây cậu có như thế này đâu..." Taurus lẩm bẩm, nhìn ly rượu trên bàn một lúc rồi gọi phục vụ tới mang nó đi.


ii


Virgo cái gì cũng tốt, chỉ bị nghiện thuốc lá.

Lúc Taurus gặp lại cô, anh đã nhìn thấy người bạn ngày nào cầm một điếu thuốc đưa lên miệng rất thành thạo, không có vẻ gì là người mới tập tành hút. Anh bảo cô bỏ thuốc, Virgo chỉ đáp ậm ờ, và tiếp tục hai điếu một ngày như thói quen. Taurus ép mãi, cô mới chịu bớt số lần hút lại. Từ hai điếu một ngày thành mỗi ngày một điếu, dần dà thành một điếu hai ngày. Quá trình đó, mỗi lần nhớ lại đều có thể khiến cho Taurus rùng mình cảm thán.

Anh vẫn nhớ mình từng hỏi cô: "Nói thật với tớ đi, ngoài thuốc lá cậu còn nghiện cái gì không?"

Virgo lắc đầu, thấy anh tỏ vẻ không tin cũng chỉ nhún vai mặc kệ. Sau một thời gian quan sát, Taurus thấy cô tuy thỉnh thoảng có nhận rượu khách quen mời nhưng không có biểu hiện nghiện chất cồn hay hàng cấm thì mới yên tâm thở ra.

Lại nói, Taurus gặp lại Virgo là khi anh tới một quán bar của người chú. Chú anh có ba quán bar tất cả, giao cho anh một cái, còn dặn dò anh tới quán mà bạn chú ấy đang giúp chú quản lí để học hỏi kinh nghiệm. Anh đến vừa lúc bắt gặp người bạn cũ đang hát trên sân khấu. Trông cô vẫn thế, vẫn là Virgo anh quen biết ngày nào. Khác chăng, là đôi mắt rũ xuống của cô đã phủ thêm một cái nhìn xa cách.

Sau đó vài hôm, Taurus thương lượng với Virgo về việc chuyển đến hát ở quán bar anh quản lí. Dù sao cũng đều là quán của chú anh, hát ở chỗ nào chẳng được. Thế nên cô đã đồng ý.

Cứ như vậy đã qua bốn năm, cả hai người cũng chạm ngưỡng ba mươi.


iii


Virgo và Taurus quen biết nhau khi cả hai đang học trung học. Họ là bạn cùng lớp.

Taurus ngồi phía trên Virgo, nhưng cô lẫn anh đều ít khi nói chuyện với người còn lại. Gặp nhau thì gật đầu tỏ ý chào hỏi, có việc cần thì nói ngắn gọn hết sức có thể, thi thoảng cũng mượn nhau vài món đồ. Tưởng chừng mối quan hệ lỏng lẻo này sẽ kéo dài như vậy cho đến khi họ bước qua đời nhau, nhưng rồi một sự kiện xảy ra khiến Taurus bắt đầu chủ động hơn với cô bạn bàn dưới: anh làm mất một tấm ảnh của cô.

Thật ra đó không phải là lỗi của Taurus. Anh hỏi mượn cô một cuốn sách ngữ pháp rất rất cũ và Virgo cũng đồng ý rất thoải mái. Đến khi cô nhớ ra rằng tấm ảnh của mình còn kẹp trong đó và nói Taurus trả nó lại thì anh mới ngơ ngác hỏi: "Ảnh gì?"

Taurus sau đó đã lật tung cả phòng mình lên, tiếc rằng vẫn không tìm thấy được tấm ảnh của Virgo. Khi anh gãi đầu áy náy nói cho cô biết, hốc mắt cô gái đã đỏ lên và khuôn mặt thì tái đi.

Đó là lần đầu tiên Taurus nhìn thấy một bộ mặt khác của cô bạn bàn dưới, một bộ mặt khác bị giấu đi sau cái vẻ thờ ơ trầm lặng thường ngày. Và dù anh thật sự không làm gì sai (Virgo cũng đã khẳng định mình không giận Taurus tí nào), anh vẫn cảm thấy áy náy với cô, vẫn muốn làm gì đó để chuộc lỗi. Anh chủ động hơn khi tiếp xúc với Virgo.

Sau này, khi cả hai đã trở nên thân thiết, Taurus đã hỏi: "Tấm ảnh đó chụp gì thế?"

"Bố mẹ và tớ." Nghĩ nghĩ, Virgo lại nói thêm một câu. "Là di vật bố tớ để lại."

"Thật sao?!" Taurus giật mình, lại áy náy gãi đầu. "Vậy nó phải quan trọng với cậu lắm."

Virgo chỉ mới thờ ơ đáp: "Nó từng là sinh mệnh của tớ."

Là vật mà tớ không thể sống nếu thiếu đi, là ánh sáng cứu rỗi trái tim vỡ nát trong lồng ngực tớ.

Là tất cả những gì tớ cần, là tất cả hơi ấm mà tớ có.

Thấy vẻ mặt giật mình của người kia, cô bật cười thành tiếng.

"Cũng chỉ là đã từng thôi, đừng lo."


iv


Tốt nghiệp trung học, lên đến đại học thì Virgo và Taurus tách ra. Người học đầu đông thành phố, người kia học đầu tây. Tuy nhiên, Taurus vẫn rất chăm chỉ gọi điện và gặp gỡ cô bạn thân của mình. Tình cảm giữa cả hai chỉ có ngày một tốt hơn, không hề nhạt đi.

Rồi năm ba đại học, gia đình Taurus chuyển đi nơi khác, Virgo vẫn ở lại thành phố của mình, từ đó liên lạc giữa cả hai cũng bị cắt đứt.

Lần này Taurus hoàn toàn vô tội. Trước khi đi anh đã dặn cô phải trả lời cuộc gọi của mình, còn dặn cô phải siêng kiểm tra e-mail một chút. Thấy Virgo gật đầu rồi anh mới yên tâm lên máy bay. Thế mà cái con người kia mới thực hiện lời hứa hết hai tháng thì đã thất hứa rồi. Điện thoại gọi không nhận, e-mail gửi không trả lời. Taurus lại không biết địa chỉ nhà cô, vì Virgo không bao giờ chịu nói cho anh nghe.

Taurus đã từng tưởng tượng đến cảnh hai người gặp lại. Việc đầu tiên anh làm sẽ là hỏi cô rất nhiều câu, đợi đến khi cô trả lời hết mới thôi. Anh sẽ hỏi cô, sáu năm qua sao không trả lời điện thoại, sáu năm qua sao không kiểm tra e-mail, sáu năm qua sao không chủ động liên lạc. Anh sẽ hỏi cô, vì sao lại biến mất khỏi cuộc đời anh những sáu năm dài như thế.

Anh đã đinh ninh như thế, cho đến tận khi bắt gặp cô đứng hát trên sân khấu, tự dưng Taurus cảm thấy như mình đang nằm mộng. Sáu năm dài ấy, cũng trở thành một cái chớp mắt rất bình thường. Mi vừa nâng, người đã đứng trước mặt, hệt như tháng ngày xưa cũ, không hề đổi thay. Khúc mắc trong lòng vẫn còn, nhưng tự dưng lại không muốn hỏi nữa.

Câu đầu tiên anh nói với cô là, "Sáu năm qua, cậu sống có tốt không?"

Tớ không quan tâm đến lí do cho sáu năm cậu bặt tăm tin tức.

Tớ thật lòng chỉ muốn biết, sáu năm ấy, không có tớ, cậu sống có tốt không.


v


Bệnh ho của Virgo mãi không chịu dứt.

Ban đầu khi Taurus hỏi, cô chỉ bảo là cảm nên mới thế. Cho là do thường xuyên phải đi hát nên không thể nhanh hết bệnh, Taurus cũng không nghĩ nhiều về việc này nữa.

Chuyện này kéo dài nhiều tháng, sau đó giọng Virgo bị khàn hẳn. Cô nói với Taurus để mình nghỉ ngơi ở nhà cho đến khi giọng ổn lên và có thể hát trở lại. Cứ sau một, hai ngày đi hát thì cô lại phải xin nghỉ vì khàn giọng, thậm chí là mất tiếng, âm sắc cũng dần khó nghe. Sau một thời gian nữa, cô chỉ cần hát khoảng mười lăm phút hay nữa tiếng thì giọng cũng bị tắc nghẽn lại trong cổ họng. Cơ thể Virgo cũng dần gầy đi, luôn có cảm giác mệt mỏi rã rời.

Lúc này, Taurus dứt khoát kéo cô tới bệnh viện.

Bác sĩ vừa nhìn tờ giấy kết quả xét nghiệm vừa nói với cô: "Do đặc thù nghề nghiệp cộng thêm thường xuyên hút thuốc lá, cô bị viêm thanh quản mà không chịu chữa trị sớm, dẫn đến ung thư thanh quản."

Virgo chỉ hỏi: "Tôi cần làm gì?"

"Phẫu thuật cắt bỏ dây thanh." Vị bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc. "Tuy nhiên, nguy cơ mất giọng thường chiếm tỉ lệ rất cao. Có thể cô sẽ không hát được nữa sau khi phẫu thuật thành công."

"Nếu tôi không chấp nhận điều trị thì sao?"

"Vậy thì cô chỉ còn mười hai đến mười tám tháng mà thôi."

Những điều này Virgo không nói lại cho Taurus. Anh chỉ đành tìm gặp riêng bác sĩ mới biết bệnh tình của cô nghiêm trọng thế nào.

Anh nói: "Phẫu thuật đi. Không đủ tiền thì còn có tớ."

Cô lắc đầu: "Cứ để vậy đi thôi, tớ sống cũng đủ rồi."

"Nhưng cái gì gọi là đủ đây? Đến con kiến cũng muốn được sống, thì vì sao có cơ hội tiếp tục sống lại quyết định từ bỏ?! Là do cậu vốn dĩ đã luôn không màng đến sinh mạng, hay là do sáu năm qua đã khiến cậu có suy nghĩ này?"

"Đừng như thế, Taurus."

"Vậy thì tớ phải làm gì? Nhìn cậu chết đi?"

"Phẫu thuật xong thì cũng không hát được nữa, lấy cái gì mà sống? Tớ cũng nói rồi, ba mươi tuổi đã quá đủ cho tớ."

Taurus im lặng một lúc lâu, đăm đắm nhìn người bạn. Một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má anh trong sự kinh ngạc của Virgo.

"Tớ nuôi cậu." Anh nói, run rẩy và khẩn thiết. "Để tớ nuôi cậu, được không?"


vi


Virgo vừa có một giấc mơ dài.

Hai tháng khi người kia rời đi, mẹ cô đột ngột qua đời, cha dượng nhìn cô đầy đê tiện. Đến một đêm ông ta lộ ra bộ mặt thật muốn cưỡng hiếp cô, Virgo đã quờ quạng lấy chai rượu rỗng gần đó và đập mạnh vào đầu ông ta. Chuyện sau đó cô không nhớ rõ, chỉ biết mình lúc mất khống chế đã cầm đầu chai vỡ đầy mảnh nhọn đâm liên tục lên người cha dượng. Đến khi nghe tiếng la hét, cảnh sát ập vào, Virgo mới ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn đôi tay đầy máu của mình. Cơ thể gần như trần trụi của cô bị miểng đâm rạch cũng đầy vết thương.

Vì đó là hành vi phòng vệ chính đáng nên cô không bị kết án tù, nhưng cũng phải hơn một năm sau Virgo mới có thể bình tĩnh lại để tiếp tục sống. Cô bỏ học đại học, cuối cùng đến hát ở quán bar. Virgo đã suýt nữa lại bị cưỡng hiếp bởi hai tên khách, may mắn người quản lí đã đến kịp thời. Ông ta là một người đàn ông trung niên già đời, rất quan tâm đến cô và đã cho phép cô thuê căn nhà đối diện quán của ông để tránh gặp những chuyện tương tự thế. Khi cô hỏi vì sao lại tốt với mình như vậy, ông đã nói: "Tính cách của cô rất giống con gái tôi. Nó bỏ nhà đi cũng hơn hai năm rồi."

Cuộc sống dần vào quỹ đạo, nhưng đêm đầy máu kia vẫn thường quấn lấy cô trong mỗi giấc mơ, khiến Virgo giật mình tỉnh dậy với mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô hỏi một nữ nhân viên trong bar làm cách nào để ổn định tinh thần, cô ấy đưa cho cô một bọc thuốc lá. Dần dà, cô đâm nghiện thứ thuốc phiện mê hoặc này.

Trải qua vài năm, người kia bỗng dưng trở về. Kể cũng thật trùng hợp, chủ quán bar nơi cô làm việc lại là chú ruột của anh. Vài ngày sau, anh tìm cô thương lượng, bảo cô đổi sang quán bar anh quản lí. Virgo cũng thoải mái nhận lời. Kể từ lúc đó, cuộc sống vốn theo quỹ đạo của cô dần bị thay đổi theo hướng tích cực, đâu đâu cũng thấy bóng hình anh.

Đêm tối vẫn luôn tồn tại trong cô tan dần, để cô chỉ còn nhìn thấy một người cao lớn đứng không xa phía trước, hỏi cô rằng: "Để tớ nuôi cậu, được không?"

Virgo vươn tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt người đó. Song, khoảng cách giữa cả hai đột ngột lớn dần, và cô nhận ra mình đang rơi.

Rơi mãi, rơi mãi, rơi vào một điểm tựa rất đỗi ấm áp.

Mở mắt ra, người đó đã ở ngay bên cạnh, rất gần, gần đến nỗi có thể nghe được nhịp tim người đang đập, hòa cùng mạch máu chảy trong mình, không thể chia tách. Người đó run rẩy hôn lên bàn tay trái của cô, bàn tay mà cô đã từng sợ hãi.

Người đó nói: "Để tớ nuôi cậu, được không?"

Virgo mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro