Chương 2: Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa sổ phòng học mở toang, thời tiết đã là cuối thu gió thổi vô mang theo hơi lạnh, phòng học lớp 11-3 vang lên tiếng cười nhạo.

" Nghe nói mày muốn thay thế tao? " Seung-tae đút tay vào túi quần, ánh mắt ngông cuồng nhìn từ trên xuống với kẻ đang nằm sợ sệt dưới đất.

Hyuk và Min đứng đằng sau gãi tai cười khinh bỉ.

Cậu ta quỳ rạp dưới đất chắp tay xin lỗi: " Không phải...em không nói gì hết, em sai rồi ".

" Ồ! Vậy làm gì để chứng minh lời nói của mày là sự thật nhỉ? Coi bộ mày rất thích làm trùm trường ? ". Seung-tae nhếch mép cười trào phúng, vẻ mặt đầy hứng thú khi nhìn thấy con mồi đang giãy chết.

Min cụng tay với Hyuk: " Khá lắm ".

Lớp học vẫn yên lặng, người thì gục xuống bàn ngủ, người thì chơi game, trang điểm hoặc là ngồi hóng chuyện, chẳng ai thèm quan tâm cả.

Hyuk tốt bụng đến vỗ má cậu ta, đau buồn nói: " Có muốn để lại lời trăn trối gì không, tao sẽ giúp mày truyền lại cho gia đình ? ".

Nam sinh sợ hãi, nước mắt giàn dụa, cậu ta biết chúng nó dám làm thật, kể cả có giết người thì đó cũng chỉ là lỡ tay, trẻ con vui đùa nên xảy ra chút chuyện mà thôi, gia đình cậu ta không đắc tội nổi, cũng không thể kiện tụng.

" Vậy thì, đi chết đi " Seung-tae không nói hai lời liền đạp cậu ta qua cửa sổ " Uỳnh " một tiếng.

Cậu hạ chân xuống dẫm dẫm mặt đất, cười tinh quái hài lòng khi hành hạ người khác, vẻ mặt không chút gì là tội lỗi, cố ý nào.

Đúng lúc đó Somi chạy vào lớp, cô cau mày chấp vấn, một bộ dạng muốn bảo vệ chính nghĩa: " Tại sao cậu có thể làm như vậy chứ? Đó là bạo lực học đường cậu có biết không? ".

Bầu không khí bỗng sôi nổi lên hẳn, có đã người lôi điện thoại ra quay video, học sinh trong lớp đồng loạt nín thở, nhỏ giọng bàn tán.

" Ôi trời, nhỏ này dám khiêu khích Park-Seung-tae trước mặt mọi người luôn, chuyện tày trời gì vậy ".

" Bạn học này có vẻ thích làm việc tốt ha ".

" Bạn học sinh mới không biết Park Seung-tae là một tên điên cuồng cỡ nào

".

" Thằng ngu! Nói nhỏ thôi muốn chết à ".

Nam sinh nhanh chóng ngậm miệng lại, ngồi im tại chỗ.

" Vụ này sẽ rất hot cho coi, mau chụp hình đi "

" Thôi khỏi, tí cậu ta bắt đập nát hết điện thoại cho coi ".

Seung-tae mất kiên nhẫn gãi mũi: " Ai đây?"

Hyuk: " Học sinh chuyển trường hôm qua đó, cậu quên nhanh vậy ".

Đột nhiên bị cắt ngang, tâm trạng vốn vui vẻ của Seung-tae liền tan nát, cậu Somi nói: " Thì sao? Liên quan đến mày à? ".

Giọng nói lạnh lùng tràn ngập khó chịu, ánh mắt sắc bén không coi ai ra gì khiến Somi giật mình: " Mình...mình chỉ không muốn thấy cậu bắt nạt bạn học, đó là hành vi xấu xa ".

Seung-tae cảm thấy nực cười, chưa ai dám ra lệnh cho cậu bao giờ, ngay cả người ba nghiêm khắc cũng luôn hỏi ý kiến của cậu trước rồi mới quyết định, con nhỏ trước mặt là cái thá gì mà dám dạy đời cậu.

Min khiếp sợ nhìn cô ta, thầm mặc niệm cho kẻ không biết thức thời: " Vậy ra hỏi cậu ta xem có bất mãn khi bị bắt nạt không? ".

Lớp 11 nằm ở tầng thứ nhất, bên ngoài cửa sổ gần sát với bồn hoa, cậu ta bị đạp trúng bụi cây ngân hạnh, lá vàng rụng đầy người. Cậu ta hay đi đánh nhau nên sức chịu đựng khá tốt, cú đạp này chả thấm vào đâu, cậu ta hiểu ra rằng Seung-tae có ý tha cho cậu ta một mạng nên mới chọn vị trí thấp như vậy, một lát sau đã đứng được dậy rồi.

Cậu ta hớn hở phủi sạch lá cây trên người thò đầu vào cửa sổ: " Đại ca cảm ơn anh, từ nay về sau em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh ".

Min nhìn bản mặt nó là thấy phiền, xua tay nói: " Cút giùm tao cái ".

Somi nhũn cả chân, run lẩy bẩy: " Cậu..cậu ta ".

Từ bé đến lớn Seung-tae luôn ngạo mạn và tự tin quá mức về quyền lực và địa vị của mình, kiêu căng không coi ai ra gì cũng không để ai vào mắt. Mặt mày lộ rõ sự tức giận khi bị làm phật ý, cậu hất mắt: " Mang nó lên sân thượng, ném xuống ".

Somi sợ hãi ngã sụp xuống, đưa ánh mắt cầu cứu xung quanh, đáng tiếc thứ cô ta nhận lại chỉ là sự chế nhạo, đùa cợt, khinh bỉ mà thôi, không ai muốn giúp mà cũng không dám giúp. Không phải phim truyền hình đều diễn như vậy sao, khó khăn lắm cô ta mới vào được trường quý tộc này, tham vọng đặt chân vào hào môn không thể bị hủy hoại được.

Đến khi bị lôi đi Somi mới cứng người, vùng tay ra ôm chặt chân Seung-tae mặt trắng bệch: " Tha cho tôi, tôi xin lỗi, cầu xin cậu "

Seung-tae đen mặt: " Mẹ kiếp, đừng chạm vào tao. Cút! ".

" Còn không mau lôi nó đi ".

Bọn con trai cố gắng giằng tay ra mà không được, cô ta lấy đâu ra nhiều sức như vậy, dính chặt như keo.

Seok-kyung được bạn học báo tin mới vội vàng chạy vào lớp, cầm tập bài thi để lên bàn, cô lạnh mặt nhìn Seung-tae đang bị một đứa con gái lôi kéo không rời.

" Dừng lại ngay " Giọng nói không nóng không lạnh, điềm nhiên trầm ổn nhưng đạt hiệu quả kiểm soát hoàn hảo.

Mọi người thở phào một phen, bọn họ không thực sự muốn ném người xuống đâu, dù sao giết người cũng không phải là chuyện nhỏ.

Seok-kyung đem cà vạt bị cậu kéo xộc xệch chỉnh cho ngay ngắn: " Có chuyện gì vậy ".

Seung-tae bĩu môi quay mặt đi, rõ ràng là không muốn nói chuyện.

Hyuk bất lực nhìn bộ dạng ấu trĩ của thằng bạn, giải thích qua loa sự việc.

Seok-kyung chán ghét nhìn nữ sinh đang khóc lóc tới thảm thương dưới chân, nắm tay Seung-tae đi về chỗ ngồi.

Min-woo đến lớp ngay sau Somi nhưng cậu không có đi vào, cậu không rảnh lo chuyện bao đồng cũng không hứng thú với chuyện bát quái trong lớp, vậy nên cậu đứng một bên đọc sách toán học đợi bọn họ quản xong chuyện của mình.

Mãi cho đến khi Seok-kyung xuất hiện, cậu mới rũ mắt đóng quyển sách lại, nhìn theo bóng dáng xinh đẹp ấy lướt nhanh qua mình.

Yên ổn tại chỗ ngồi, nét mặt cậu bên ngoài bình thản nhưng trong lòng lại dậy sóng hai người đang quen nhau sao?, Seok-kyung vốn lạnh nhạt với người khác, cậu còn chưa có cơ hội làm quen cô, không ngờ rằng cô dịu dàng dỗ dành Park Seung-tae như vậy. Cũng phải thôi, nhiều năm trôi đi như vậy cô chắc hẳn đã có bạn mới, suốt quãng thời gian cô trưởng thành đều không có sự xuất hiện của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro