Sapa NO.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngọn đồi vùng Tây Bắc phủ mưa trắng xóa tựa như cơn bão tuyết giữa mùa hè. Những cánh đồng lúa ven hai bên đoạn đường quốc lộ thấm đẫm cơn mưa buốt giá của bầu trời Sapa.
Dẫu là mùa hè nhưng với tôi, Sapa mang trong mình những cơn gió se buốt và hơi thở dịu dàng thoang thoảng hương dẻ. Những chuyến xe dừng lại trên Sapa cho tôi đặt chân đến những nơi tôi chưa từng khám phá. Từ bản Cát Cát cho tới đỉnh Phansipan, mọi thứ nơi đây cho tôi muôn vàn những cảm xúc khó tả. Bước đi trên con đường đá giữa cánh rừng bạt ngàn, tôi như choáng ngợp trong những gian hàng của người Mông, họ có vô vàn những thứ mà tôi chưa từng tìm thấy ở trong thành phố. Đắn đo hồi lâu tôi quyết định tậu cho mình chiếc sáo chim và một cái lắc tay cho nhỏ bạn.
Càng bước đi, mọi thứ như khiến tôi càng trở nên ngỡ ngàng, con suối trong vắt như chưa hề tồn tại bất kì sinh vật nào, những chùm nho rừng ngọt lịm ngon hơn hẳn ba thứ nho mỹ hay nho chile. Rồi thì củ Tam Thất, Táo Mèo hay như thằng bạn tôi gọi nó là Neko Apple. Người Mông làm ra rất nhiều loại thuốc đặc trị. Trong đấy tôi rất ấn tượng với lọ thuốc trị hôi miệng, tôi chưa từng thử thứ thuốc ấy nhưng mà có lẽ thằng bạn luôn là động lực cho tôi mua nó. Kết thúc chuyến đi ở bản Cát Cát chúng tôi trở về xe qua chiếc cầu gỗ thô sơ và con đường đá trên dốc đồi. Trên tay tôi lúc này là một bịch mận Bắc và nho rừng. Những đứa trẻ của người Mông có đôi chút tinh nghịch nhưng cũng vô cùng lễ phép. Chúng lẽo đẽo chạy theo níu lấy áo tôi rồi ngước mặt lên bảo: "chú cho chúng cháu xin quả mận". Tôi khẽ cúi xuống móc trong bịch ra cho mỗi đứa hai quả, chúng cuống quýt như bắt được vàng. Đứa nào đứa nấy nở nụ cười tươi rói cảm ơn tôi và chạy đi. Có cụ ngồi trên mỏm đá đang đan len cũng xin tôi vào quả nho. Chúng tôi mỗi thằng bứt 1 nắm cho cụ. Cụ chìa 2 tay xin rồi khẽ cười bảo: "Cụ cảm ơn các cậu". Đi một đoạn tôi ngoái đầu lại thấy cụ gọi đám trẻ lại chia mỗi đứa một nắm, còn cụ chỉ giữ lại vài quả để ăn. Rời khỏi bản Cát Cát, chiếc xe du lịch đưa chúng tôi hướng về ngọn cáp treo đi lê Phansipan. Cửa sổ xe lấm tấm những hạt mưa để lại cho tôi một ít tiếc nuối và thật nhiều cảm xúc về hai chữ Cát Cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro