1. ANH YÊU EM CHỨ ? (tiếp-3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khắc suy tưởng

Ngay với những mối tình mà cả hai đều nguyện thề bên nhau, thì những khoảnh khắc suy tưởng cũng thường xuyên xuất hiện.

Tôi thường nghĩ, sau khi cãi nhau một trận ra trò và nói lời chia tay, người ấy vẫn sẽ không nỡ rời bỏ mình. Giữa màn đêm lạnh vắng, anh ấy sẽ nhẹ nhàng đến thăm tôi, lặng lẽ đứng chờ suốt đêm dưới bậu cửa sổ nơi tôi ở, chỉ để xem xem ánh đèn trong nhà liệu có bật sáng, chỉ để ngắm nhìn bóng hình tôi in trên ô cửa.

Tiếc thay khi nửa đêm thức giấc, ôm bao nỗi ngóng chờ bước ra bậu cửa nhìn xuống phía dưới, nào có thấy dáng người quen thuộc mà tôi hằng trông mong.

Mãi mãi tôi không thể biết được, rốt cuộc do tôi đã quá ảo tưởng, hay anh quả thực đã đến, chỉ là tôi đã lỡ mất khoảnh khắc ấy mà thôi.

Có đôi lần cãi vã xong, anh ấy không gọi điện thoại, không phải một ngày, hai ngày, mà những ba ngày. Những lúc như vậy, trong đầu tôi lại vần vũ cảm xúc:

"Chắc anh ấy sợ mình vẫn đang giận, muốn để mình bình tĩnh lại."

Sự suy tưởng của phụ nữ luôn liên quan đến tình yêu. Chúng ta suy tưởng và nói với chính mình rằng:

"Mình là người con gái anh ấy yêu nhất trong đời."

"Anh ấy đối xử với mình tuyệt vời nhất."

"Anh ấy từng nói rằng mãi mãi không bao giờ rời xa mình, còn nói nhất định sẽ làm được như vậy."

Vậy sự suy tưởng của đàn ông thì sao?

Liệu có phải như vậy:

"Người cô ấy tôn thờ nhất là mình."

"Cô ấy không thể sống thiếu mình."

"Mặc dù mình không phải là người đầu tiên của cô ấy, nhưng dám chắc mình là người khiến cho cô ấy ngây ngất nhất."

Thế giới rộng lớn, khó tránh khỏi những kẻ lường gạt. Vậy nhưng, giây phút con người tự lừa dối bản thân lại luôn nhiều hơn những lúc bị người khác lường gạt.

Có những sự tự lừa dối mang theo vị đắng, nhưng cũng có một số là vị ngọt, ví như những suy tưởng trong cuộc tình mà cả hai người đều đang chìm trong say đắm, những ảo tưởng ai đó đợi chờ mình cả đêm trong lặng lẽ, hay sự thích thú khi được người khác tôn thờ.

Và chính những sự suy tưởng đó đã tô điểm thêm cho những cuộc tình.





Có tình, nhưng phụ bạc

Một số người có thế giới tình cảm rất phong phú, nhưng một số khác lại không như vậy. Một số người thực sự khô khan, khi xem phim bi kịch không bao giờ họ khóc, thấy sự khổ sở của kẻ khác cũng dửng dưng. Họ có thể yêu đương và kết hôn như thường, chỉ là, mối quan hệ giữa họ và bạn đời sẽ nghiêng về hai chữ "đối tác" một chút.

Hôm đó khi ngồi trò chuyện cùng người bạn, chúng tôi nói đến chuyện ai tình cảm, ai vô tâm. Cậu ấy nhắc tới Y, và nói rằng:

"Dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng là người tình cảm."

"Tất nhiên cậu ấy là người có tình cảm rồi." Tôi nói: "Nếu không, thì sao có thể phụ bạc được?"

Y là một kẻ vô tâm phụ bạc, với cặp môi mỏng dẹt, đôi mắt nhỏ luôn cố tỏ vẻ thân tình ẩn sau cặp kính tri thức, nhìn ở góc nào cũng có tướng bạc hạnh. Mà quả thực, cậu ta chính là một người như vậy.

Đừng cho rằng những người phụ bạc thường vô tình, chỉ là họ luôn thu lại tình cảm của mình một cách rất nhanh mà thôi.

Khi anh ấy yêu bạn, ánh mắt bờ môi luôn say đắm nồng nàn, thậm chí phát điên vì bạn. Khi không còn yêu nữa, anh ấy dường như ngay lập tức biến thành một con người khác, lạnh lùng đến nhức nhối đáng sợ.

Sự chân thành lúc tình cảm đong đầy và sự quyết tuyệt khi vô tình, thì ra lại chân thực đến vậy.

Một kẻ phụ bạc có thể yêu đến khô cạn con tim, bởi người anh ta yêu là chính mình. Thời khắc ấy, điều mà anh ta theo đuổi là cảm giác yêu đương cùng ai đó. Chỉ có điều, niềm đam mê của anh ta sẽ vụt qua rất nhanh chóng lấp đầy khoảng trống. Vì lợi ích và lạc thú tối đa của bản thân, anh ta thay đổi không chút do dự, rồi lại đem trái tim si đắm của mình tưới lên một người con gái khác. Anh ta biết làm thế nào để quyến rũ, nhưng lại không biết làm thế nào để hiến dâng.

Vô tình, thì không thể phụ bạc. Cũng như để hận một người, thì cũng cần có một trái tim để hận.

Mặt trái của yêu không phải là hận, mà là lãng quên. Đối đẳng với phụ bạc, không phải là vô tình, mà là vô nghĩa.





Có người coi đó là cả một vấn đề

Bạn có còn nhớ lần đầu tiên nổi cáu với người yêu, là chàng trai nào đã chịu trận không? Và bạn có nhớ chàng trai nào vẫn dửng dưng thờ ơ khi bạn bực dọc?

Ai chẳng có chút nóng nảy trong tính cách? Và sự nóng nảy đó thường xuyên bị chúng ta xả lên những người gần gũi nhất.

Có những lúc tâm trạng không vui, chịu uất ức ở bên ngoài, bị áp lực công việc đè nặng tới mức chẳng thể thở nổi, bạn không thể chịu được và trút hết lên anh ấy, hy vọng anh ấy sẽ thấu hiểu và thông cảm, thậm chí sẽ vỗ về chiều chuộng bạn. Vậy thì, dù cho thế giới này khiến bạn thất vọng đến thế nào đi nữa, bạn cũng vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ.

Có những khi, sự bực tức của bạn là dành riêng cho anh ấy. Anh ấy nói hoặc làm một điều gì đó khiến bạn cáu giận, bạn liền xị mặt ra. Khi anh ấy cố gắng bắt chuyện, nhưng bạn vẫn coi như vô hình, chẳng thèm phản ứng. Giả như anh ấy càng mặt dày gợi chuyện, bạn liền nổi điên mắng nhiếc không tiếc lời, rồi đuổi anh ấy đi.

Đến hôm sau, khi anh ấy gọi điện cho bạn, nếu bạn không nói: "Anh vẫn còn gọi đến nữa hả?" thì sẽ là hậm hực quẳng ngay chiếc điện thoại đi, rồi lại đợi anh ấy gọi lại. Dù biết rõ mình có phần quá đáng, nhưng bạn vẫn cảm thấy rằng nếu yêu mình, anh ấy chắc chắn vẫn sẽ vỗ về bạn, vẫn sẽ cười khổ mà nói: "Haizz, đúng là cô nàng ngổ ngáo của anh."

Vậy nhưng có những lúc, bạn phát điên vì biết rằng anh ấy không còn yêu bạn nữa. Bởi vì sợ anh ấy sẽ rời xa mình, bạn đành nhún nhường quay lại vỗ về, đợi anh ấy hồi tâm chuyển ý, nhưng điều đó vẫn không xảy ra. Mãi đến một ngày, bạn không chịu nổi nữa, giống như một con thú bị thương lê lết khủng hoảng, lùi bước đến góc tường, dồn hết chút dũng khí cuối cùng để hét lên với anh ấy. Đó là tiếng khóc, và cũng là nỗi tuyệt vọng.

Nhung, anh ấy vẫn bỏ lại bạn, từng câu từng chữ như từng nhát dao lạnh lẽo cắt thấu quả tim:

"Em nổi điên cũng vô ích, anh không quan tâm."

Cuối cùng bạn cũng đã hiểu rằng, khi bạn phát điên không vì chuyện gì quá to tát, nhưng lại có một người coi đó là cả một vấn đề, những ngày tháng đó mới ngọt ngào làm sao.





Treo mình lên một người

Tôi mới mua một chiếc móc đeo túi rất đẹp, khi ra ngoài đi ăn, tôi có thể treo túi bên cạnh bàn, vậy là chẳng sợ bị trộm mất.

Ngắm nhìn chiếc móc đeo túi kia, bỗng nghĩ về những dư vị khi ta nhung nhớ một người.

Vì sao con người lại nhớ về một người khác? Đó là thói quen hay tình yêu?

Nếu là thói quen, vậy phải chăng ngày sau chúng ta không thể dùng nỗi nhớ để đong đếm xem liệu mình đã yêu một ai đó đến nhường nào?

Còn nếu tình yêu, thì rõ ràng khi không còn yêu người đó nữa, chúng ta vẫn có thể nhớ về người ấy.

Tại sao lại phải nhớ về một người? Có những khi, hương vị đó chẳng hề dễ chịu, nó luôn kèm theo vị mặn của nước mắt và những cay đắng của ký ức.

Lưu luyến một người đến vậy, phải chăng là vì những ngày tháng cũ khi còn có nhau, ta đã từng thích thú khi được treo đung đưa trên người anh ấy?

Khi đó, ta chỉ thích treo mình lên dáng người cao khỏe, ôm thật chặt bờ vai rộng lớn. Đôi tay đó, lúc nào cũng chực chờ ôm lấy khi ta đu trên người của anh, khuôn ngực ấy, luôn sưởi ấm trái tim ta mỗi lần kề sát. Cảm giác mình có thể chạy bay lại, hai chân nhảy khỏi mặt đất, quàng treo chính mình lên một người, sẽ hạnh phúc và tuyệt diệu đến vậy? Vào thời khắc đó, ai cũng chẳng ngờ rồi sẽ có một ngày, người kia sẽ buông lơi tay nắm. Và cho tới lúc buông tay, chúng ta mới thấm thía hương vị của nhung nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro