[ CHƯƠNG 21 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAY CHƠI

Chương 21

Bọn họ nhìn nhau trừng trừng, tình cảm vun đắp nhờ cộng khổ phút chốc tan biến sạch sẽ. Mã Quần Diệu cho rằng anh không phân biệt phải trái, còn Lâm Y Khải bực vì Mã Quần Diệu rõ ràng biết tuốt, nhưng lại không nói ra. Nhìn bộ dạng giấu giấu diếm diếm của anh, có phải cảm thấy thú vị lắm không. Hệt như đâm đầu vào ngõ cụt, càng nghĩ càng phiền, càng không muốn thua, giằng co dai dẳng. Căng thẳng hồi lâu, cuối cùng Mã Quần Diệu quay đầu đi, rít điếu thuốc trong tay.

Lâm Y Khải mím môi, thoáng chua chát nghiêng mắt đi, nhìn sang đằng khác. Không ngờ Mã Quần Diệu lại tiến đến gần anh mấy bước, như thể thăm dò, đặt tay lên vai anh. Lâm Y Khải không chống cự, chỉ mấp máy môi, anh định nói tiếng xin lỗi, bản thân nhất thời không kiềm chế được, nên mới hành xử ấu trĩ như vậy. Dù thế nào đi nữa, cũng không nên nói lời gây tổn thương người khác.

Thế nhưng Mã Quần Diệu lại vòng tay ra sau, áp lên gáy anh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Lâm Y Khải không vùng vẫy không phản kháng, đêm nay anh thực sự quá mệt mỏi, anh dựa vào vai Mã Quần Diệu, rã rời buông tiếng thở dài, nghe Mã Quần Diệu nói khẽ bên tai, “Đó không phải là lỗi của anh.” Chỉ một câu nói, đủ khiến đôi mắt Lâm Y Khải nóng lên, làm sao có thể không sai được, chuyện xảy ra năm ấy, anh chưa bao giờ thấy mình vô tội.

Trong bóng đêm hai người họ ôm nhau, một thứ xúc cảm không tên sinh sôi từ giữa khuôn ngực kề cận, giữa hơi thở vấn vít sao sát. Mã Quần Diệu có lẽ cũng đã nhận ra, ho khẽ một tiếng, bàn tay ôm Lâm Y Khải buông lỏng, nhíu mày dụi tắt điếu thuốc cháy đến kẽ tay.

Xe bệnh viện đến rồi, Khương Bái không hề phản kháng mặc cho nhân viên y tế tròng bộ đồ quản thúc lại. Trước khi lên xe, Khương Bái bỗng vùng vẫy quay đầu lại, mắt đỏ ké gào lên với Lâm Y Khải, “Nếu anh đã không thương em! Khi ấy anh đừng muốn em làm gì!”

Tiếng của nó thê lương, đầy tuyệt vọng và lên án, như thể Lâm Y Khải đã phá hủy tình yêu say đắm và cuộc đời của nó vậy. Còn Lâm Y Khải thì chỉ hờ hững nhìn Khương Bái, chẳng nói bất cứ lời nào, Khương Bái nhìn mặt Lâm Y Khải, tia sáng trong đáy mắt lụi tàn dần, nó gục đầu, mặc nhân viên y tế kéo lên xe.

Cho đến trước khi cửa xe đóng lại, câu nói hệt như lời nguyền rủa, từ trong xe vọng đến chỗ Lâm Y Khải. Khương Bái nghiến răng phẫn nộ, oán hận sâu sắc thét rằng, “Một ngày nào đó, mày cũng sẽ như tao thôi!” Còn lời hồi đáp của Lâm Y Khải chỉ là rít một hơi cuối cùng, rồi dẫm mạnh xuống đất, đốm lửa bắn tung tóe, gằn từng tiếng một, “Cút mẹ mày đi!”

Anh quay lưng đi về, Mã Quần Diệu đằng sau bỗng nói lớn, “Tối nay đến chỗ tôi ngủ đi.”

Lâm Y Khải không quay lại, cũng không khước từ, chỉ chầm chậm đi mấy bước rồi nói, “Anh phải mở cửa ra, tôi mới vào nhà ngủ được.”

Nhà Mã Quần Diệu cũng khóa bằng mật mã, anh ta cũng chẳng kiêng kị Lâm Y Khải, bấm mật mã ngay trước mặt, 1947. Lâm Y Khải thoáng kinh ngạc, hệt như đã dự đoán trước được sự ngạc nhiên đó, Mã Quần Diệu cười nói với anh, “Lúc đó tôi cũng giật mình, mật mã của anh chỉ khác tôi có một số, chúng ta đúng là rất hợp rơ.”

Lâm Y Khải không nói gì, vào trong rồi thì nặng nề ngồi xuống sô pha, Tiểu Tư tí tởn chạy ra, nhào vào lòng Lâm Y Khải. Lâm Y Khải xốc lại tinh thần, ôm Tiểu Tư, để mặc cún cưng liếm mặt mình loạn xị một trận. Không lâu sau, Tiểu Tư bắng nhắng bị Mã Quần Diệu ra khỏi phòng bế xuống, bắt nó ngồi chong ngóc dưới đất, không đeo dính Lâm Y Khải nữa.

Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu cầm theo hòm thuốc, trái tim căng thẳng, “Nãy anh đánh nhau bị thương à?”

Mã Quần Diệu vội đáp, “Bình tĩnh, tôi không bị thương.” Anh ta nhoài người qua, cầm cổ tay Lâm Y Khải, xắn tay áo anh lên. Vết thương bị cây quẹt hồi trưa không biết lại bị toác hồi nào, rướm đỏ áo sơ mi xanh nước biển.

Mã Quần Diệu làm không thạo cho lắm, nhưng vì động tác rất nhẹ nhàng, Lâm Y Khải gần như chẳng hề thấy đau xíu nào trong quá trình băng bó, thì đã xong rồi. Đèn trong nhà không sáng lắm, nhưng anh có thể thấy rất rõ bóng mi Mã Quần Diệu rợp xuống. Anh nhìn Mã Quần Diệu cúi đầu, khẽ khàng hôn lên lớp băng gạc quấn trên cánh tay anh, tựa như than thở, lại tựa như cầu nguyện mà rằng, “Anh sẽ không sao đâu.”

Chính trong khoảnh khắc ấy, đã gieo xuống đất bám rễ, lại như một hòn đá rơi xuống lòng hồ, gợn lên rung động, chỉ riêng mình anh hay.

Trời sáng thức dậy, ánh dương vừa khéo tràn vào, Lâm Y Khải trở mình lại, Mã Quần Diệu đang say ngủ bên cạnh, Tiểu Tư dụi vào lòng Mã Quần Diệu, tia nắng ánh lớp lông măng trên mặt Mã Quần Diệu một đường ấm áp, một người một chó, an yên đẹp xinh. Mặc dù đây không phải lần đầu nhìn khuôn dung người này ngủ, nhưng hôm nay trái tim Lâm Y Khải lại đôi phần dịu dàng. Anh cứ nghĩ đêm qua sẽ là một đêm khó ngủ, nào ngờ anh có thể thả lỏng ngủ say đến tận lúc trời sáng. Hình như lần nào ở bên cạnh Mã Quần Diệu, anh cũng đều ngủ rất ngon.

Hít mùi hương lan trắng lảng vảng trong không khí, Lâm Y Khải xem di động, đã chiều rồi, phía bệnh viện có gọi đến, nhưng anh không bắt máy. Có lẽ đã có kết quả, báo anh đi lấy. Lâm Y Khải rón ra rón rén bước xuống giường, anh muốn đi bệnh viện một mình. Nếu đúng thực là kết quả xấu nhất, anh cũng chỉ muốn một mình đối diện.

Chung quy nếu đi cùng Mã Quần Diệu, nói không chừng phản ứng của anh còn đáng xấu hổ hơn cả tối qua, biết đâu còn khóc nữa. Như vậy thì mất mặt lắm, cũng quá khó coi. Nào ngờ anh vừa mới đặt chân xuống đất, người và chó đằng sau đều thức. Mã Quần Diệu ngồi dậy, quào quào tóc, mắt lờ đờ ngái ngủ hỏi, “Anh đi đâu?”

Thấy Lâm Y Khải không đáp, hệt như tâm linh tương thông anh ta bèn hỏi, “Có kết quả rồi?”

Lâm Y Khải có phần bất đắc dĩ, đến cùng thì vẫn không thể cho người này ra rìa. Chừng hai người họ đến bệnh viện, Mã Quần Diệu bỗng dưng bắt lấy tay anh, anh vô thức muốn rẫy ra, nhưng mười ngón đã đan vào nhau. Mã Quần Diệu cảm nhận được lòng bàn tay anh tuôn mồ hôi lạnh, đối phương nhìn anh, tay siết chặt nhau. Cho đến khi biết được kết quả, Lâm Y Khải vẫn còn trong trạng thái mông lung.

Trái lại Mã Quần Diệu có chút hưng phấn, ôm ghì anh. Bệnh viện tấp nập người qua lại, tiếc rằng Lâm Y Khải lẫn Mã Quần Diệu đều chẳng buồn để tâm đến ánh mắt người xung quanh. Lâm Y Khải thì thào, “Tôi không sao! Tôi không sao rồi!”

Thì ra máu trong ống tiêm không chứa căn nguyên truyền nhiễm gì, lượng tiêm không nhiều, cũng không đâm vào mạch máu, nên không cần phải lo ngại chứng huyết tan. Nói chung đêm qua chỉ bị hú hồn sợ hão mà thôi, Lâm Y Khải có cảm giác không chân thực cho lắm. Anh ôm vai Mã Quần Diệu, nghe Mã Quần Diệu cười chúc mừng.

Thế nên anh bèn làm chuyện sáng nay tỉnh dậy đã muốn làm. Anh bắt lấy mặt Mã Quần Diệu, tựa như hồi còn là lính mới tò te thiếu kinh nghiệm, nhai cắn miệng Mã Quần Diệu, một nụ hôn tướm ra máu. Nhưng anh chẳng sợ gì sất, ghì gáy Mã Quần Diệu, lao vào ngấu nghiến môi người nọ.

Hết thảy sự nôn nóng, vui sướng cực độ của anh đều được Mã Quần Diệu đón nhận. Ôm eo anh, vuốt tóc anh, tiếp nhận hết tất thảy những đòi hỏi của anh. Rành là đã hôn không biết bao lần, nhưng chưa lần nào dữ dội đến nhường này, đến khi anh thở hào hển buông Mã Quần Diệu ra, thì môi dưới Mã Quần Diệu đã để lại dấu vết sâu sắc. Lâm Y Khải đưa tay lên ve vuốt môi dưới hư hao của đối phương, rạng rỡ phá ra cười như một đứa trẻ.

Mã Quần Diệu nhìn quần chúng xung quanh đổ dồn mắt về phía mình, có người còn lấy di động ra, cảm nhận tha thiết rằng bọn họ thực sự không thể tiếp tục chơi trội ở đây nữa, bèn nói, “Chúng ta còn ở đây nữa là lên mương 14 đấy.”

Lâm Y Khải rõ là vẫn còn đang ngụp lặn trong cảm giác hưng phấn, anh khẽ nháy mắt phải với Mã Quần Diệu, “Đi, tôi đưa anh đến một nơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro