[ CHƯƠNG 39 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAY CHƠI

Chương 39

Lâm Y Khải không nhìn mặt Mã Quần Diệu, anh chăm chăm nhìn chậu than, chỉ thấy mỗi tay Mã Quần Diệu thoáng khựng lại, rất nhanh, lại rụt về. Không thể phủ nhận trong lòng Lâm Y Khải có chờ mong. Anh mong đợi Mã Quần Diệu phản bác. Thế nhưng chẳng có gì xảy ra, đến khi anh đưa mắt lên thì vẻ mặt Mã Quần Diệu rất bình thản, cũng không trả lời, dự đoán tốt hay xấu, đều không phát sinh.

Người nắm giữ quyền chủ động trong tay thì nghĩ, nhẹ nhàng như lật một trang giấy, còn người bị động, chỉ có thể thỏa hiệp. Lâm Y Khải không tiếp tục gạn hỏi, anh lăn lộn trong xã hội nhiều năm, bài học sâu sắc nhất đó là hiểu đến đâu thì dừng lại, không nên vượt quá, không nên cưỡng cầu, không nên biến bản thân trở nên khó coi, cũng như cậu chàng trong cái bữa sinh nhật đó, bên bể bơi thể hiện dục vọng chiếm hữu mãnh liệt với Mã Quần Diệu, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Thực ra hai người họ chẳng khác gì nhau, chẳng qua anh có duyên phận sâu hơn, tiếp xúc với Mã Quần Diệu nhiều hơn, nên có nhiều niềm vui bất ngờ hơn, dù sao có thể khiến Văn gia băng sông vượt núi đến tìm, trọng lượng sâu hơn bạn tình bình thường một tầng, nhưng cũng chỉ là một tầng vậy thôi. Anh đang nghĩ ngợi miên man, chợt nghe Mã Quần Diệu nói một câu, “Tôi không hiểu lầm.” Một câu phải mà như không phải, dường như có ẩn ý.

Chưa kịp nghĩ sâu xa hơn, đã nghe Mã Quần Diệu nói tiếp, “Bà thật sự rất tốt, rất yêu thương anh.” Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu vuốt chuỗi hạt gỗ đào trên tay, trêu, “Hâm mộ?” Mã Quần Diệu gật đầu, ngưng mắt nhìn Lâm Y Khải, có chút thật tình nói rằng, “Hơi hâm mộ, bà nói với tôi nhiều chuyện lắm, bảo nếu ban đêm anh ngủ không ngon, thì tôi hãy gãi lưng cho anh.” Nói đoạn, Mã Quần Diệu dường như phải nén cười.

Lâm Y Khải có chút bối rối rờ rờ mặt, “Chuyện hồi bé thôi, giờ hết vậy rồi.” Nụ cười bên môi Mã Quần Diệu khi đường nhìn chạm xuống mặt Lâm Y Khải, hoàn toàn lan ra. Mã Quần Diệu đưa tay lên, ngón cái áp lên mặt Lâm Y Khải, chà mạnh một cái, “Mặt dính nhọ.”

Chà rồi lập tức rời đi, Mã Quần Diệu nói sợ thân mật nhiều quá, buổi tối thầy lại hiện hồn về kiếm gã, trách gã cuỗm con thầy đi, Lâm Y Khải dường như có điều nghĩ ngợi, đáp, “Anh có cuỗm đi rồi sao?” Mã Quần Diệu cười phá lên, nói rất hiên ngang, “Anh thấy sao?” Lâm Y Khải chậc lưỡi cảm thán, level cao quá cao, nhìn không thấu tâm tư. Ngoại trừ cái lần dao động tâm tư, vì thấy Tuyên Triết về muộn, trên cổ anh còn có dấu vết mờ ám. Còn lại hết thảy, chưa từng thấy có phản ứng nào rõ ràng.

Lẽ nào lần ấy thật sự chỉ là vì Tuyên Triết nên mới tức giận, chứ chẳng phải vì anh mà ghen? Nghĩ đến đây, Lâm Y Khải có chút hậm hực. Anh lạnh nhạt nói, “Anh đến tìm tôi làm gì, du lịch ngắm cảnh?” Vùng quê nằm ở vị trí đẹp, núi cao nước chảy, trấn xưa cầu nhỏ, mùa du lịch cũng rất đông du khách, rộn ràng tưng bừng, vô cùng náo nhiệt. Bà cụ còn bện mấy món đồ chơi, mang lên trấn bán.

Nào ngờ Mã Quần Diệu vẫn luôn quanh co vòng vèo lại trả lời thẳng tưng, “Chỉ là đến tìm anh thôi.” Tâm trạng đè nén của Lâm Y Khải thoáng hân hoan, mặt không biểu lộ gì hết, chỉ coi như nói đùa, “Biết rồi, để cho công bằng, lần tới anh về nhà, nhớ mang tôi về theo.”

Lâm Y Khải để Mã Quần Diệu thay anh cắm nhành non, còn anh thì ngồi tại chỗ hóa vàng, vô tình anh nhìn thấy khoảnh đất Mã Quần Diệu ngồi vừa nãy, một mảng cỏ nhỏ đã bị bứng đi, bùn đất lẫn lộn, rõ ràng đã bị kẻ nào đối xử thô bạo. Anh nhìn chằm chằm nhúm cỏ, rồi nhìn qua lưng Mã Quần Diệu, bóng đèn nhỏ trong ngực, bất chợt bừng sáng. Lúc này bà cụ từ bên mộ ông nội đi qua, đôi mắt đỏ bừng, đến chỗ mộ ba anh, thì lệ không ngừng tuôn. Mã Quần Diệu tinh tế đi ra ngoài vài bước, để Lâm Y Khải đỡ bà nội, nhỏ nhẹ dỗ dành.

Cho đến khi bóng nắng ngả về tây, chậu than tắt lụi, bọn họ mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi về. Trên đường về, vẫn là Mã Quần Diệu cõng bà cụ, suốt một chặng đường. Tuy Mã Quần Diệu nói rằng mình rất khỏe, không vấn đề gì, nhưng khi về đến nhà, Lâm Y Khải vẫn thấy hai tay Mã Quần Diệu khẽ run lên, do dùng sức quá độ, ắt hẳn bây giờ đã tê tái hết cả rồi.

Anh có lòng tốt cầm dầu thuốc, định đi xoa dầu cho Mã Quần Diệu, ai ngờ lại ăn phải món canh miễn tiếp. Mã Quần Diệu trong phòng tắm, không chịu mở cửa ra cho anh. Lâm Y Khải đành phải nói, “Tôi không đòi vào đâu, tôi ở ngoài này đợi anh đi ra.” Giọng Mã Quần Diệu rầu rĩ trong phòng tắm truyền ra, “Vậy cũng không được, ảnh hưởng không tốt.”

Cho đến tối, Lâm Y Khải rửa mặt xong xuôi, đi vào phòng kiếm bà nội, ai ngờ bà cụ bảo anh về phòng ngủ, tối qua Lâm Y Khải nằm chình ình trong phòng bà, làm cả đêm bà ngủ không ngon giấc. Cháu nội bị hắt hủi có chút mất mát, trước khi ra đến cửa không ngừng ngoái đầu lại liên tục, không thể tin được có ngày mình lại bị đuổi ra khỏi căn phòng này.

Thình lình, bà cụ gọi anh lại, Lâm Y Khải lập tức quay đầu lại, mừng ra mặt, “Con biết ngay là Lâm phu nhân không nỡ bỏ con mà!”, ai dè bà cụ giơ tay phải ra bảo, “Ngọc bội đâu, mau tháo xuống, đeo lâu không tốt.” Lâm Y Khải tháo món đồ trên cổ xuống, anh thuận miệng hỏi, cái vòng châu gỗ đào Mã Quần Diệu đeo thì sao, có cần phải tháo xuống không.

Bà cụ nói không thương tiếc, “Còn đợi con nói à, nó vừa về đến nhà, bà đã bảo nó gỡ xuống rồi, người ta vất vả cả ngày rồi, tối nay con ngoan ngoãn một chút, đừng làm phiền Tiểu Diệu.”

Lâm Y Khải, “…” Đã thành Tiểu Diệu rồi cơ đấy? Con có còn là cháu cưng của nội nữa không vậy, có phải giờ nội thích cái tên kia hơn không, các người như vậy tôi ức chế lắm biết không!

Bao ý nghĩ ấu trĩ xẹt qua đầu, nhưng Lâm Y Khải vẫn cố kiềm chế ho vội một tiếng, nói chúc ngủ ngon, xong liền đóng cửa, lội lên lầu kiếm cái tên Mã Quần Diệu cuỗm mất trái tim bà nội. Vừa đẩy cửa phòng ra, là thấy Mã Quần Diệu đang ngồi bên cửa sổ, mở cánh ra hút thuốc, nghe tiếng động, gã thoáng kinh ngạc giương mắt lên ngó. Lâm Y Khải trở tay khóa chặt cửa phòng lại, hất hàm, “Vẻ mặt như vậy là sao, sợ tôi làm gì anh à?”

Mã Quần Diệu tự tại duỗi hai chân ra, tựa lưng vào mặt cửa, ung dung nói, “Không có mà, chỉ là không nghĩ tối nay anh định ngủ ở đây.” Lâm Y Khải bữa giờ vờ ngoan ngoãn trước mặt bà cụ, bởi vì sợ bị ngửi thấy mùi thuốc trên người, nên chẳng dám hút nhiều, hôm nay thèm thuốc kinh dị, nhìn thấy điếu thuốc kẹp trên tay Mã Quần Diệu, mắt sáng lên, anh hít hà, tiến đến ngồi bên cạnh Mã Quần Diệu.

Anh nâng tay Mã Quần Diệu lên, trước tiên hôn cổ tay một cái, dây dưa du di hướng lên giữa ngón trỏ và ngón giữa, đầu lưỡi ngả ngớn quết qua quết lại giữa kẽ tay, ngoạm thuốc vào trong miệng, anh thoáng ngây ngất hít một hơi thật sâu, vẻ mặt thỏa mãn đê mê. Không biết có phải là do hút của người khác thì ngon hơn không, Lâm Y Khải cảm thấy ý vị thật không tệ, bèn hỏi nhãn hiệu thuốc. Mã Quần Diệu móc hộp thuốc trong túi ra, trên hộp in nhãn Apollo, Lâm Y Khải từng hút, nhưng lại không thấy ngon như hiện tại.

Mã Quần Diệu cong môi, nâng mặt anh lên, ngón cái ép môi dưới anh, chạm đến đủ ướt át, mới rụt lại đôi chút, “Thích vậy sao?”, Lâm Y Khải rút điếu thuốc trong miệng ra, liếm liếm ngón tay Mã Quần Diệu, nhướng mày nói, “Qua miệng anh, tôi thích tất.” Mã Quần Diệu ồ một tiếng, khuynh người về trước, lấp bờ môi vừa mới phả ra khói trắng của anh lại, Lâm Y Khải đỡ gáy Mã Quần Diệu, lật ngược tình thế, áp đối phương lên bậu cửa sổ, nhay cắn môi người ta, cho đến khi điếu thuốc trong tay cháy đến tận kẽ, cảm giác nhoi nhói, anh mới động tình ngưng lại, thở dốc.

Ném điếu thuốc đi, Lâm Y Khải đang định làm tới thì bị Mã Quần Diệu túm áo kéo ra sau, anh thoáng nghi hoặc, hơi thở nóng hổi phả lên mặt Mã Quần Diệu, còn định chồm tới trước, kết quả lại bị né tránh. Lâm Y Khải gắng gượng trấn định lại, ngồi ngay ngắn, thoáng bực bội quào tóc, “Không phải như vậy chứ.”

Mã Quần Diệu lại cười ha hả bảo, phòng bà cụ cách âm không tốt, đêm hôm khuya khoắt rồi đừng kinh động người lớn, còn trẻ thác loạn quá không tốt. Câu này bật ra từ miệng Mã Quần Diệu, còn mắc cười hơn cả câu “ảnh hưởng không tốt”. Tiếc rằng Lâm Y Khải thật sự bị rén, dù sao bà nội cũng chỉ vừa mới tiếp nhận chuyện anh come out, lỡ bị bà phát hiện ra chuyện khác, hậu quả đúng là khó lường.

Nhưng cứ vậy mãi kể cũng có chút không cam tâm, mà cũng chả biết chút hậm hực này ở đâu ra, chỉ là thấy hơi khó ở, lòng rất loạn. Mã Quần Diệu nhoài qua lấy một tấm ảnh bên cạnh bàn, nói với Lâm Y Khải, “Tôi vừa phát hiện ra một thứ hay ho.” Lâm Y Khải cau mày, cầm lấy xem, hóa là anh hồi nhỏ, khuôn mặt bụ bẫm, trán còn hơi hồng hồng.

Mã Quần Diệu hỏi anh, còn tấm nào nữa không. Lâm Y Khải gật đầu, đương nhiên là có. Anh đứng lên đi qua bàn học lấy một cuốn album ảnh, mở ra xem, đúng ngay hình chụp hồi mười mấy tuổi, anh trong hình đội nón rơm, giơ cần câu, ngồi bên bờ cười rất chi hớn hở. Lâm Y Khải cũng quên là chụp hồi nào, chỉ cảm thấy cái đứa trong hình cười như bị ngẫn. Nào ngờ, Mã Quần Diệu lại cầm cuốn album lên lật giở, tiện tay lật đến hình chụp anh hồi cấp 3.

Lâm Y Khải khi ấy vẫn còn chưa chuốt hết vẻ ngây ngô. Lâm Y Khải thấy xấu hổ đến lạ, vươn tay ra tính giật lại, nào ngờ bị Mã Quần Diệu phản công đẩy lên bàn học, anh thoáng giật mình, nhìn thấy M5ã Quần Diệu cười xấu xa khuỵu người xuống, quỵ giữa hai chân anh, thọc tay vào quần đùi rộng thùng thình của anh, mò mẫm vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro