[ CHƯƠNG 61 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAY CHƠI

Chương 61


Triển lãm diễn ra vào ngày thứ sáu, còn mấy hôm nữa mới đến. Lâm Y Khải vẫn chưa cho Mã Quần Diệu biết chuyện, anh chưa nghĩ ra được là nên mở lời thế nào, càng không muốn để Mã Quần Diệu gặp Trần Dung. Nhưng chuyện này không thể do một mình anh quyết định, chưa được sự đồng ý của Mã Quần Diệu mà anh đã tự chủ trương, chẳng những tự phụ, mà còn thiếu phép tắc.

Do dự chần chừ mãi, nói chung là chưa tìm ra thời cơ thích hợp để nói. Còn chưa nghĩ thông, Tống Kiếm đã hẹn anh đi uống vài ly. Cãi nhau với người ấy, tâm trạng rất xấu. Tống Kiếm và bạn trai có thể nói là một cặp mẫu mực, có muốn cãi nhau cũng hiếm. Anh lập tức đồng ý, phục áo cơ mi quần tây, cổ tròn kinh điển, phối với khuyên tai sư tử, trông hết sức trí thức đi đến chỗ hẹn.

Lâu rồi không đến chốn ăn chơi, vừa vào đến cửa, âm nhạc quyện với sức nóng của biển người ập đến mặt. Băng qua đám đông ồn ào, đèn ngũ sắc quét qua người, xa lạ mà cũng quen thuộc. Anh cảm nhận được có rất nhiều người nhìn mình, nhưng không phải kiểu quyến rũ lẳng lơ trắng trợn như trước đây. Mà giống như phát hiện ra đêm hôm anh mọc thêm cái đuôi, lộ hàm răng nanh, ánh mắt quái dị.

Cảm giác chỗ bên cạnh trũng xuống, Tống Kiếm cũng không ngẩng đầu lên, “Không chơi.” Lâm Y Khải cười, vươn tay qua câu vai Tống Kiếm, nhẹ nhàng mà không cho cự tuyệt lấy đi ly rượu trong tay Tống Kiếm, “Eo, tự ăn vận cho đẹp đẽ lồng lộn như này, mời người ta đến đã rồi lại không chơi? Đạo lý gì đây.” Tống Kiếm thấy người đến là Lâm Y Khải, bèn thả lỏng ngả đầu lên vai Lâm Y Khải, “Tao nào dám chơi với mày, mày bây giờ cũng là hoa đã có chủ rồi.” Lâm Y Khải cầm ly rượu, uống nốt phần còn lại.

Vừa mới uống xong, liền bị xông đến mức mi mắt đỏ hoe. Tống Kiếm vậy mà lại uống rượu Tây nguyên chất, không pha gì hết, cay đến mức người nóng hầm hập. Anh ôm Tống Kiếm, hỏi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, nghe đáp án mà mặt mày Lâm Y Khải đen triệt để. Mối tình đầu của Tống Kiếm du học quay về, có sự nghiệp thành đạt. Tống Kiếm chờ người bao nhiêu năm cũng đợi được ngày vén mây thấy trăng sáng, nào ngờ cái tên kia vốn dĩ chưa hề come out với gia đình, lại nghe lời gia đình đi xem mắt người khác, sau lưng Tống Kiếm ân ân ái ái với đối phương.

Nói xong nước mắt Tống Kiếm cũng đã chảy xuống, cậu tự chế giễu chuyện của mình sao mà cũ rích, buồn nôn khuôn sáo hệt như báo cũ hạ giá bên đường, bã kẹo cao su bị nhai đi nhai lại nhiều lần, nhưng đến khi xảy ra với chính mình, thì cũng chẳng hơn gì, hệt như trời long đất lở. Lâm Y Khải càng nghe mặt càng đen, lại thấy Tống Kiếm chùi nước mắt, uống thêm rượu rồi mới nói tiếp, “Anh ta bảo mẹ mình bị ung thư, trước khi mất muốn chứng kiến anh ta kết hôn, anh ta được mẹ mình một tay nuôi nấng. Không dám chọc giận người lớn, cũng không dám mang tao về nhà, lại càng không dám come out.”

Lâm Y Khải trầm mặt, không chửi bới cũng không rủa thầm trong bụng, hiện tại Tống Kiếm không cần những thứ ấy. Anh bèn hỏi, “Vậy mày đã nghĩ thông suốt là làm gì bây giờ chưa?” Tống Kiếm gục đầu, hồi lâu sau mới đáp, “Chia tay.” Lâm Y Khải gật đầu, rút điếu thuốc ra rít một hơi, rồi đưa vào miệng Tống Kiếm, cho cậu bạn hút. Lâm Y Khải thở dài ôm Tống Kiếm, khe khẽ an ủi bạn thân của mình.

Không bao lâu sau, di động reo, anh lấy máy ra bắt, Mã Quần Diệu trong điện thoại hỏi anh đang ở đâu, Lâm Y Khải nhìn Tống Kiếm tựa vào lòng mình, đáp là đang uống rượu với bạn trong quán bar. Mã Quần Diệu hỏi đi với ai, Lâm Y Khải đáp người anh có quen, Tống Kiếm. Mã Quần Diệu đáp ok, không cho Lâm Y Khải kịp hỏi thêm gì nữa, thì đã cúp máy cái rụp. Lâm Y Khải đực mặt ra nhìn di động, nghĩ bụng lát nữa tìm cơ hội gọi lại.

Còn Tống Kiếm vẫn đang lặng lẽ khóc, hệt như con mèo trong nhà ra ngoài bị ức hiếp, mang cả thân thương tích trở về, liếm láp cũng vô dụng, có chải cho lớp lông xuôi lại, cũng có thể nhìn thấy được vết thương đang rỉ máu. Lâm Y Khải chỉ có thể thở dài vuốt tóc đối phương, hỏi có muốn dọn qua nhà anh ở một thời gian không, hai người sống chung, hiện tại không thích hợp nhìn mặt nhau, ắt cần một chỗ né tránh. Tống Kiếm thở dài, cậu bảo chỉ nghĩ đến chuyện phải về thu dọn đồ đạc, là cảm thấy đau đầu.

Nhà đó vốn dĩ là của người kia, người dọn chỉ có thể là cậu. Lâm Y Khải bảo không hề gì, tao đi dọn đồ với mày, cái tên kia cũng không dám ngăn cản đâu. Anh càng nghĩ càng thấy việc này khả thi, hận không thể bắt Tống Kiếm lập tức dọn qua nhà mình, tránh cái thằng khốn nạn kia càng xa càng tốt. Thình lình có tay từ đằng sau vươn tới, ôm lấy mặt anh, ngón cái chà nhẹ cằm, nâng mặt anh lên.

Lâm Y Khải vừa ngước mặt lên, liền nhìn thấy mặt Mã Quần Diệu, anh giật mình thoáng trợn mắt. Ngay sau đó, Mã Quần Diệu đứng sau lưng anh, cúi người xuống, nâng cằm anh lên khóa môi anh. Tư thế bọn họ nghịch nhau, cằm Mã Quần Diệu cọ lên mũi anh, môi dưới áp vào môi trên. Nhưng chả mấy chốc, Lâm Y Khải buông Tống Kiếm ra, giơ cả hai tay lên, tay trái luồn qua tóc mai Mã Quần Diệu, tay phải vít quanh cổ, kẽ tay cuốn lấy sợi dây chuyền, nhè nhẹ lôi kéo.

Hai người này coi thiên hạ như không khí, hôn hít bất chấp, cháo lưỡi nhiệt tình, chỉ là tư thế hơi khó, ngửa cổ lâu quá bị tê. Trầy trật mãi Lâm Y Khải mới được Mã Quần Diệu thả ra, môi dưới bị Mã Quần Diệu lấy ngón cái quẹt quẹt, lau đi những ướt át sau trận hôn, chỉ còn sót lại cảm giác tê dại.

Lâm Y Khải thở hổn hển bảo, “Sao anh nhanh vậy, mới đó đã chạy đến rồi.” Mã Quần Diệu vòng qua chỗ họ ngồi xuống đối diện, trầm giọng bảo, “Có người lo giùm anh là em chạy theo người khác, bảo anh mau mau qua đây.” Anh phá ra cười, bảo mạng lưới tình báo của anh rộng ghê ha. Mã Quần Diệu miễn bình luận, chỉ ưu tư nhìn qua Tống Kiếm suy sụp bên cạnh, “Cậu ta làm sao thế?” Lâm Y Khải xê mông qua một bên, giữ khoảng cách với Tống Kiếm, vờ ngu đáp, “Thì còn sao nữa, say quắc cần câu rồi.”

Mã Quần Diệu hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của anh, nhưng cũng không tiếp tục gạn hỏi, chỉ vẫy vẫy tay bảo anh qua đây. Lâm Y Khải lắc đầu bảo không, mới nãy bọn họ hun hít đã đủ chói chang xốn xang lắm rồi, Lâm Y Khải thích khoe mẽ, nhưng không đến mức lố lăng. Song Mã Quần Diệu lại tự đi qua, ngồi xuống cạnh anh nhìn Lâm Y Khải hỏi, “Em không sợ anh giận à?” Lâm Y Khải trêu ngươi, “Anh giận rồi ư?” Mã Quần Diệu thành thật trả lời không hề, chỉ là đang có chút hứng thú, cảm nhận tư vị yêu đương các kiểu thôi. Thế nhưng Lâm Y Khải lại một không giấu diếm hai không trí trá, gã cũng chẳng cần phải ở đây làm trịch làm thượng chi.

Lâm Y Khải bảo muốn đưa Tống Kiếm về nhà mình một lúc, nghĩ đoạn, anh dùng khẩu hình hạ giọng bảo, “Chia tay rồi, muốn dọn ra, em bảo cậu ta qua chỗ em ở một thời gian.” Ai dè Mã Quần Diệu lại sảng khoái đồng ý, Lâm Y Khải cảm thấy hụt hẫng bảo, “Cái này mà anh không ghen à?” Mã Quần Diệu nâng cổ tay anh lên, ngửi mùi thuốc lá vương vất giữa kẽ tay anh, nghe vậy tức thì giương mí mắt lên, đôi đồng tử như ôm trọn thảy những tia sáng rực rỡ khúc xạ trong quán bar, chói lọi vọng lại anh.

Ánh mắt ấy nhìn đến mức khiến anh nao núng, Mã Quần Diệu bỗng nói, “Em cho cậu ta thuốc hút.” Lâm Y Khải còn chưa kịp nói gì, Mã Quần Diệu đã bảo, “Có gì phải ghen, em cũng đâu ở chung với cậu ta.” Nói đến đây, Mã Quần Diệu kéo cổ tay anh xuống, “Cậu ta ở nhà em, em ở nhà anh, vừa khéo.” Nghĩ ngợi, Mã Quần Diệu lại bồi thêm, “Lần sau đừng đưa thuốc lá cho cậu ta đấy.”

Lâm Y Khải bật cười, bảo chẳng phải anh nói là không ghen sao, đổi thuốc lá chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Mã Quần Diệu chưa đáp lại, bởi vì có một người ngồi xuống bàn bọn họ, không mời tự đến. Mục tiêu chỉ thẳng Mã Quần Diệu, cậu ta định kéo Mã Quần Diệu lên sàn nhảy nhót một chặp. Phong cách mặt mũi người này cũng khá, mông cũng đủ cong. Đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp khẽ nhướn lên, còn đắc ý nói với Lâm Y Khải rằng, “Anh không để ý chứ?”

Có lẽ cậu ta cho rằng với danh tiếng ăn chơi lừng lẫy của hai người họ, lần này yêu nhau cũng chỉ là nhất thời nổi hứng, chơi cho vui vậy thôi. Mấy thứ vớ vẩn như ghen tuông chiếm hữu này nọ, hẳn không nên tồn tại với hai tay chơi già đời này. Ai dè Lâm Y Khải mà cậu ta cho là không để tâm ấy, lại xuyên qua cặp kính quét mắt lên người cậu ta, quét từ trên xuống dưới, khinh thường lộ rõ, khiến đối phương phải đỏ mặt.

Sau đó thấy Lâm Y Khải vươn tay ra khêu sợi dây chuyền trên cổ Mã Quần Diệu, kéo miếng Phật bài ra khỏi cổ áo Mã Quần Diệu, vân vê, siết lấy trong lòng bàn tay, chậm rãi đáp, “Đương nhiên để ý.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro