Chương 8: [H+] Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗ Triết Huân không đợi được nữa, mồ hôi của hắn ướt đẫm trên mái tóc rơi từng giọt xuống ngực trần của Áo Khởi, con thú giam hãm bên dưới thét gào điên cuồng muốn công phá tường thành, hắn hít một hơi, thúc hông đẩy mạnh một cái, cự vật dũng mãnh xuyên qua cái màng nhỏ, cả hai cùng lúc nhận được cơn đau truyền tới.

"Áh--- đau, đau quá."

Áo Khởi nhăn mày cắn môi muốn tứa máu, ngọc thủ bám lấy hắn cào cấu gắt gao, cơ thể nàng gồng lên chịu đựng cơn đau bên dưới truyền đến, đau đến muốn ngất lịm đi.

Hỗ Triết Huân cũng không khá khẩm hơn, cả cơ thể mỹ nhân đang gồng lên ra sức kẹp chặt lấy nam căn, hắn phải ngừng lại một chút vỗ về nữ nhân dưới thân.

"Kẹp chặt chết ta rồi, ngoan, rất nhanh sẽ không đau nữa, thả lỏng cơ thể một chút."

Áo Khởi nghe theo lời trượng phu, tuy rằng bên dưới còn đau trướng, như thể hắn nắm hai chân nàng xé toạc, nhưng vẫn cố gắng hít sâu từng ngụm khí nén cơn đau, thả lỏng cơ thể một chút. Tiểu huyệt bên dưới co giật liên hồi, mang đến cho hắn cảm giác vừa sướng vừa đau.

Đợi khi cơ thể của nữ nhân đã bắt đầu tiếp nhận hắn, song thủ đặt lên hai đùi của nàng banh ra hết cỡ, tận mắt nhìn thấy nơi giao hợp của cả hai, từ từ rút nhẹ cự vật ra, vật nam tính của hắn ra tới đâu, dâm thủy cùng với tơ máu trên cự vật tràn theo tới đó.

Nam căn rời khỏi tiểu huyệt, chỉ cọ sát bên ngoài làm cho Áo Khởi ngứa ngáy bội phần, cảm giác đau đơn dần xua tan đi thay vào đó là cảm giác muốn được vật nam tính to lớn kia lắp đầy khoảng trống của nàng.

Hỗ Triết Huân cười tà, chỉ cho đầu cự vật vào bên trong, thúc hông nhè nhẹ không để nó đi quá sâu, nữ nhân ưỡn ẹo, cả người cong lên như thể bảo hắn mau chiếm đoạt lấy.

"Cầu xin ta. Cầu xin ta đâm vào bên trong nàng."

Áo Khởi lúc này dường như không còn biết trời trăng mây đất, thở hổn hển gấp gáp cầu xin.

"Cho thiếp, cho vật đó vào bên trong thiếp đi."

Hỗ Triết Huân banh rộng hai chân nữ nhân sang hai bên, cúi xuống nhìn cho rõ cảnh tượng nam căn của hắn dần tiến vào bên trong, ngước mắt nhìn nữ nhân bên trên khoái cảm rên rỉ, hắn cười tà một cái, nắm lấy eo nhỏ mà thúc mạnh.

"Áh-----."

Hỗ Triết Huân điên cuồng luật động, mỗi lần đều đâm sâu tận nơi cuối cùng của nữ nhân, hắn chỉ theo bản năng đặt hai chân nàng lên vai rồi nằm phủ xuống cơ thể nữ tử, hai bàn tay to lớn thô ráp xoa lấy bầu ngực nhỏ, nắn bóp cho nhũ hoa vào miệng mà mút.

Áo Khởi cảm nhận từng đợt hắn tiến vào bên trong, ấm nóng vô cùng, nhưng mỗi lần hắn thúc mạnh vào sâu bên trong nàng không kìm được hét lớn, bên dưới ngày càng tiết ra nhiều dâm thủy, đón nhận cự vật đi khắp ngõ ngách bên trong nàng.

Hắn đem hơi thở gấp gáp phả lên da thịt của nàng, khắp bầu ngực đều là những ấn ký đỏ rực như những đóa hoa nở rộ mà hắn tạo ra, men đến bờ môi đỏ mọng của nữ tử liếm lấy, luồng lách vào khoang miệng nhỏ triền miên say sưa, cả gian phòng phát tiếng rên rỉ ái muội cùng với thanh âm hoan ái của cơ thể va chạm không ngừng.

Hỗ Triết Huân hoạt động kịch liệt cảm nhận cơ thể mềm mại như nước của nữ nhân, đem dưới thân nàng xuyên xỏ hòa làm một, mồ hôi đẫm tóc tuồn xuống khuôn ngực săn chắc vạm vỡ phác họa thêm vẻ nam tính đầy cuốn hút.

"A~, ưmm~"'

Hỗ Triết Huân ngày càng tăng tốc, hai mắt híp lại hưởng thụ khoái lạc dục tiên dục tử. Thân thể Áo Khởi lúc này như vô lực mềm nhũn, cánh hoa bên dưới vì bị hắn ma sát điên cuồng có đang hơi sưng tấy lên, nhũ hoa cũng bị hắn đay nghiến đầy những vết cắn, nàng rên rỉ khản giọng, chỉ mở nửa mắt nhìn nam nhân luật động kịch liệt mà bản thân như muốn ngất đi, đến khi mơ mơ màng màng chỉ nghe tiếng nam tử gầm lên một tiếng rồi ôm lấy nàng mãn nguyện, tiểu huyệt run rẩy nhận từng đợt khí nóng mà hắn phóng thích bên trong.

--------------------

Sáng hôm sau, nắng sớm len lỏi chiếu qua khung cửa tranh đến bên sàng, nơi nữ nhân chỉ khoác một tấm chăn mỏng để lộ lưng trần hướng ra ngoài, Áo Khởi ôm lấy nam nhân của mình ngủ ngon giấc, tối qua kịch liệt như vậy, chỉ có một lần mà đã rút hết sức lực của nàng.

Hỗ Triết Huân có hơi chói mắt bởi tia nắng, nhăn mặt ngồi dậy thất thần mất một lúc, nhìn sang giai tử vẫn còn đang mộng, hắn không vội đánh thức, để nàng ngủ thêm một lát nữa. Hắn bước ra khỏi sàng khéo léo, không để nàng bị giật mình, bản thân tiến đến mộc đôn gọi nha hoàn vào hầu hạ, không quên nhắc nhở đám nha hoàn đi nhẹ nói khẽ một chút.

Sau khi nha hoàn hầu hạ trang phục chỉnh tề, hắn ra bên ngoài một lúc, chỉ khi cánh cửa được khép lại, nữ nhân trên sàng mới hơi động đậy, tốc chăn nhìn xung quanh.

Khung cảnh ám muội tối qua chạy lại như trước mắt nàng, nữ nhân không khỏi xấu hổ cắn môi. Dùng chăn quấn lấy cơ thể che đi những vết hôn dấu cắn. Nha hoàn biết đích phúc tấn đã thức, cũng nhanh chóng bưng chậu nước đi vào hầu phúc tấn rửa mặt.

Nha hoàn Bách Na của Áo Khởi sau khi thỉnh an buổi sáng, cầm khăn mặt nhúng nước vắt khô rồi đi tới giúp phúc tấn lau mặt, lau xuống cổ, nhìn thấy mấy vết ửng hồng mà khẽ cười. Do Bách Na là người thân cận từ nhỏ bên phúc tấn nên cũng không ngại mà che giấu, cứ cười bẽn lẽn, thì thầm to nhỏ đủ để chủ tử nghe thấy.

"Gia sáng nay ra ngoài, còn dặn chúng nô tì để người ngủ thêm một lát rồi mới vào hầu."

Áo Khởi cười dịu, liếc mắt nhìn về bên sàng, tấm khăn lót màu trắng nhuốm máu đỏ hồng, vật chứng cho nàng trong sạch khi gả vào cửu phủ.

"Gia có căn dặn, lát nữa phúc tấn sửa soạn xong, cùng gia tiến cung vấn an Trân Phi nương nương."

Sau khi được hầu hạ tắm rửa, nàng đi tới trước kính đài an tọa, để cho Bách Na vấn tóc cài trâm, chọn kiểu phù hợp để tiến cung, dù gì cũng đã đến đây, nàng không thể giữ lại kiểu cách ăn mặc của nữ nhân Mông Cổ nữa.

"Phúc tấn đã xong chưa?"

Giọng nam nhân bên ngoài truyền vào, hắn là đang hỏi nha hoàn canh cửa phía bên ngoài, lúc này nàng cũng vừa thay y phục xong, Bách Na khẽ mở cửa, Áo Khởi e thẹn từng bước đi tới trước mặt hắn.

"Đã xong rồi thì đi thôi."

Hỗ Triết Huân không nóng không lạnh cất lời, chỉ là trước giờ đều đơn phương độc mã, nay xuất hiện có thêm một người là thê tử, hơi chút không quen, tuy vậy đối với vàng cũng vô cùng ân cần, biết thân thể nữ nhân tối qua chịu đả kích dữ dội liền đi cạnh cho nàng một điểm tựa.

Nha hoàn khắp phủ nhìn thấy liền cùng nhau bàn tán, xem ra đích phúc tấn rất được lòng gia, nghe nói vị trắc phúc tấn sắp vào cửa kia lại là bạn thanh mai trúc mã, không biết sau này bọn họ gặp mặt sẽ nãy sinh chuyện gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro