Chương 5: Thích mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ chiều, từng đợt gió mát phả vào phòng qua cửa sổ mang mùi hương của những bông hoa mẹ Hiểu Minh trồng ngoài vườn vào. Cậu ngồi hoàn thành bài tập ở lớp, bâng quơ nhìn ra cửa sổ, sao tự dưng thấy buồn thế nhỉ? Cậu hay buồn mà không biết vì sao mình buồn, chắc sóng gió đi qua đã dằn xé tâm hồn cậu ít nhiều, cậu giờ cũng ít cười hơn ngày xưa nhiều!

Thiên Anh nằm trên giường, tay cầm điện thoại chơi game. Thấy bạn ngồi nhìn xa xăm, cậu lắc lắc đầu, kêu lớn:

- Nè! Cần người tâm sự không?

Hiểu Minh giật mình, quẹt vội những giọt lệ nơi khóe mắt, ngoảnh lại, cười:

- Có gì đâu! Tao hơi mệt thôi!

- Lại đây nằm đi, học quài!!!

- Mày lại tính "thịt" tao à, mơ đi!

- Tao nói thiệt á, lại đây tao tâm sự tí!

Đẩy ghế sát vào bàn, vươn vai vài cái, cậu vừa đi vừa ngáp, ngồi lên giường:

- Có gì không, anh hai?

- Tao chán quá, chơi game với tao!

- Tao biết chơi tao chết liền, rảnh quá! Kêu tâm sự rốt cuộc ra rủ chơi game.

- Tại thấy mày buồn, mà mẹ mày đi làm chừng nào về vậy?

- Gần 6 giờ mẹ tao mới về, hôm nay còn tăng ca đến 8 giờ.

Thiên Anh thở dài ngao ngán:

- Tội mẹ mày ghê á!

- Ừa nên tao ở nhà vừa lo học bài vừa lo làm phụ mẹ mấy việc nhà lặt vặt để mẹ đỡ mệt.

- Ù uôi đảm đang quá đi! - Thiên Anh đẩy đẩy vai bạn.

- Còn mày thì sao, gia đình mày có ai?

Thiên Anh nghe xong, úp mặt xuống gối, một hồi sau mới ngẩng dậy:

- Nhà tao có ba, mẹ, tao và anh hai. Ba mẹ tao người thì tổng giám đốc, người thì trưởng khoa bệnh viện, đi làm suốt tới tận tối mới về. Còn anh hai tao cưới vợ rồi ra ở riêng luôn, cả năm chắc không về được quá 2 lần. Bận quá nên ba mẹ tao thuê mấy người làm chăm nom nhà cửa, nói ra thì hơi lạ chứ tao nói chuyện với người làm còn nhiều hơn nói với ba mẹ tao nữa, có gặp đâu mà nói!

Hiểu Minh ngã đầu xuống lưng bạn, lăn lăn, mái tóc cạ xuống lưng làm Thiên Anh ngứa ngáy, giãy giụa:

- Xuống coi, thằng kia, nặng quá!

- Cho tao nằm tí coi! Mà tao thấy hoàn cảnh của tao với mày cũng tương tự nhau quá ha, đều cô đơn như nhau...

Thiên Anh không uốn éo nữa, để yên cho Hiểu Minh nằm:

- Ừa vậy nên mới gặp nhau đó! Mà mày muốn qua nhà tao chơi không, nhà tao có cây piano lớn lắm, cho mày chơi đã luôn!

Hiểu Minh tròn mắt, ngồi dậy:

- Ủa sao mày biết tao chơi đàn, tao có nói mày nghe đâu?

- Hồi nãy tao đi tham quan thấy một cái phòng có cây piano, mày không chơi không lẽ mẹ mày chơi à!

- Tinh ý ghê há! Mà chừng nào tao rảnh tao mới qua được, bài vở cả đống tát vô mặt đây nè!

- Ừa rảnh qua nha, mai thứ 7 mà, hôm nay nghỉ một ngày đi, mày học quài tao nhìn tao mắc ói quá!

- Kệ tao, mà tao cũng làm xong bài cho hôm nay rồi. Giờ tao ra coi ti vi, coi không?

Thiên Anh gật gật, nhảy ra khỏi giường, đu lên cổ Hiểu Minh. Mở Netflix lên, Hiểu Minh bảo Thiên Anh chọn phim:

- Tao mới coi một đoạn của phim này trên Face thấy cũng hay lắm, của Thái.

- Phim gì vậy mày, coi thử! - Hiểu Minh hào hứng hỏi lại.

- Bad Genius, tựa tiếng Việt là Thiên Tài Bất Hảo á, tao với mày coi phim này đi.

Chiều hôm ấy, có hai thằng con trai, nằm trên sofa, coi phim khi thì phấn khích, khi thì hồi hộp la hét ỏm tỏi làm căn nhà rộn ràng lên hẳn, xóa nhòa đi sự tĩnh lặng vốn có của nó.

••••••••••
Những ngày tiếp theo đó, đến lớp Hiểu Minh cứ thoáng chốc lại nhìn lén Tiểu Vy, nhìn lén mái tóc đen đung đưa, cả đôi mắt nâu to trong như nước ấy nữa, càng nhìn như càng bị hút vào, đắm chìm trong ánh mắt đầy mê hoặc ấy. Như một hạt giống, một tình cảm đặc biệt dần nảy mầm trong tim Hiểu Minh, từng ngày, từng ngày. Cho đến một lúc, cậu chợt nhận ra cậu đã thích nhỏ mất rồi!

- Làm sao để biết mình thích một người, mày nhỉ?

Ngồi trên ghế đá, hớp một ngụm cà phê, cậu vắt chéo chân, hỏi Thiên Anh.

- Tao cũng không rõ nữa, mà theo tao đó là khi mày nghĩ nhiều về người đó, cả ngày lẫn đêm, mọi lúc mọi nơi.

Xác định rồi, mày thích Tiểu Vy cmnr Hiểu Minh ơi!!!

••••••••••
- Cô ơi Mai Vân cao quá che hết cả bảng làm tụi em không thấy được thầy cô viết gì hết ạ!

Hai bạn nữ ngồi sau lớp trưởng và Tiểu Vy phàn nàn với cô Thủy trong giờ SHCN. Thế là cô đành chuyển hai bạn ngồi trước Thiên Anh và Hiểu Minh lên, thế vào đó là Mai Vân và Tiểu Vy. Trước khi dời xuống Hiểu Minh còn để ý thấy Mai Vân liếc xéo nhỏ vừa lên tiếng một cái, đôi mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống làm nó sợ hãi nhìn về phía khác.

- Vậy là ổn rồi hén!

- Dạ vâng thưa cô!

Bây giờ Tiểu Vy ngồi sát Hiểu Minh rồi, ngực cậu như đánh trống loạn xạ, nói chuyện với Thiên Anh cũng chẳng dám nói to.

- Hể, chào Hiểu Minh nha, Thiên Anh nữa, giờ tụi mình chung nhóm rồi, giúp đỡ nhau nha!

Tiểu Vy quay xuống, nhìn Hiểu Minh.

- Đương nhiên rồi! Cậu cứ để tụi này lo!

Thiên Anh nhí nhố trả lời làm Tiểu Vy cười mỉm, nụ cười ấm như nắng xuân.

- Vân ơi mày quay xuống làm quen với người ta đi kìa, chung nhóm mà lại thờ ơ thế!

Mai Vân quay xuống nhìn hờ hững, cất tiếng:

- Chào!

Rồi sau đó nhỏ hất tóc quay lên. Con gái gì đâu mà lạnh lùng ghê, không như Tiểu Vy, dễ thương biết bao nhiêu, Hiểu Minh nghĩ bụng.

- Nếu cậu thấy xưng "tao - mày" thoải mái thì cứ tự nhiên xưng với tụi này nha! - Thiên Anh nói nhỏ với nhỏ.

- Ừa vậy tớ xưng "tao - mày" nha, cho nó thân!

Hiểu Minh nghe thế gật đầu lia lịa, cho nó thân à?

••••••••••
Thấm thoát đã đến thứ 5, các thầy cô đang tất bật chuẩn bị cho lễ khai giảng. Sân khấu được trang hoàng lộng lẫy bởi những lẳng hoa của cha mẹ học sinh các lớp gửi đến. Kế sân khấu là hai dàn loa khủng phục vụ cho các tiết mục văn nghệ của các lớp. Phía sau sân khấu, các bạn học sinh nhốn nháo chuẩn bị cho tiết mục của lớp mình. Khi nghe Thiên Anh bảo Tiểu Vy sẽ đại diện lớp cậu lên trình diễn bài hát truyền thống của nhà trường, Hiểu Minh hồi hộp lắm, háo hức chờ đợi đến tiết mục của nhỏ. Nhỏ đúng là sắc đã sẵn có, tài cũng không thiếu, sao hoàn hảo thế không biết!

Thiên Anh ngã đầu tới phía trước dựa
vào lưng cậu, miệng không ngừng than vãn:

- Má ơi nóng quá, Minh ơi cứu tao!

- Mày nghĩ tao mát lắm à, chịu đi biết sao giờ.

Thiên Anh dụi dụi đầu làm Hiểu Minh ngứa ngáy, cậu quay lại ngắt nó một cái làm nó kêu lên oai oái.

Một vài tiết mục văn nghệ trôi qua, cuối cùng cũng tới tiết mục của lớp cậu. Tiểu Vy bước lên sân khấu, trong chiếc váy trắng bồng bềnh, hàng ren ẩn hiện dưới chân váy càng tôn lên vẻ đẹp của nó. Mặt nhỏ đã trắng nay còn được đánh một chút phấn hồng lên má, đôi môi được đánh nhẹ lớp son hồng làm nhỏ càng xinh tợn. Tiếng nhạc cất lên, chất giọng nhẹ nhàng, lanh lảnh dần vang lên khiến đứa con trai nào nghe thấy cũng đổ gục. Nhỏ say đắm hát, tiếng hát như đi vào lòng người, hay đáo hay để!

Thiên Anh huých vào hông bạn mình, tấm tắc:

- Nhỏ này hát hay ghê mày, mày đúng là có mắt chọn crush nha, vừa xinh lại còn hát hay!

Tiết mục kết thúc, cả trường vỗ tay tán thưởng, một vài bạn nam còn quá khích hú lên như là đang đi concert của thần tượng. Nhỏ cúi chào, bước xuống về phía sau sân khấu.

••••••••••
Buổi lễ kết thúc, học sinh các lớp được về sớm, Hiểu Minh cùng Thiên Anh theo dòng người ra lấy xe.

- Đi ăn kem không mày, nóng quá! - Thiên Anh đạp xe sát Hiểu Minh, hỏi cậu.

- Ừa đi!

- Ghé siêu thị Xanh Xanh ăn há!

Hiểu Minh gật đầu, mồ hôi chảy dài trên mắt kính, sang thu rồi sao nóng thế hả trời?

Hai đứa tấp vào siêu thị, gửi xe trước cổng, vừa bước vào cửa, hơi mát máy lạnh tràn vào người làm Thiên Anh sảng khoái, đã quá!

Tới tủ kem, Thiên Anh nhảy nhảy lên xuống vì vui, Hiểu Minh thấy thế không thể không phì cười:

- Mày tém tém lại được không, người ta nhìn kìa!

- Ơ nhìn chứ có ăn thịt mày đâu mà mày sợ, mày cứ làm quá!

- Riết rồi tao nghi ngờ giới tính của mày thiệt đó thằng kia!

- Ừa tao yêu mày mà! Anh yêu lại đây chọn kem với em!

Hiểu Minh phì cười, hùa theo làm Thiên Anh khoái chí:

- Em muốn ăn gì nè, hay để anh ăn em.

- Ăn em dở lắm, ăn kem nè!

- Ọe, thôi tao với mày dừng được rồi đó Thiên Anh à!

Mở tủ, Hiểu Minh vớ lấy loại kem vani cậu thích, Thiên Anh đứng hồi lâu mới chọn được cây sầu riêng.

Vừa đi vừa mút kem, Thiên Anh khoác vai bạn.

- Đã quá, trời nóng có kem ăn, còn được bạn bao.

- Hôm bữa mày bao tao bắp rồi, nay tao bao lại mới công bằng chứ!

- THIÊN ANH, HIỂU MINH! - Giọng Tiểu Vy kêu lớn làm hai đứa ngoảnh đầu lại.

Từ đằng xa, Tiểu Vy trong chiếc váy trắng mặc biểu diễn ban sáng, cùng Mai Vân đi tới.

- Hai đứa mày đi đâu đây? - Tiểu Vy nhìn chằm chằm vào hai cây kem, cười hỏi.

- Đi mua kem ăn thôi! - Hiểu Minh trả lời.

Táp một miếng kem, Thiên Anh hỏi Tiểu Vy:

- Còn hai người, đi đâu đây?

- Mai Vân dẫn tao đi mua sách, tao với nhỏ này mê ngôn tình cực!

Mai Vân đứng im lặng, quay đi nhìn về phía nhà sách.

- Xin lỗi hai đứa mày nha, con này nhìn nó hơi khép kín thôi, mà quen nó rồi mới biết, nó như con điên hiện hình lên vậy!

Nghe Tiểu Vy nói, Mai Vân giật mình, quay sang ngắt nó làm nhỏ kêu lên:

- Con quỷ này, tự nhiên ngắt tao?

- Ai biểu mày nhiều chuyện, đi thôi đứng đây làm gì.

- Đi mua sách đi nha, tụi này cũng về. - Hiểu Minh nhìn Tiểu Vy, cười nói.

- Ờ tạm biệt tụi mày nhé! - Tiểu Vy cười, sau đó bị Mai Vân kéo đi.

- Thôi đi về! - Hiểu Minh kẹp cổ Thiên Anh, lôi nó đi ra cổng.

- Thả tao raaaaa!!!

Ra tới cổng, Hiểu Minh gạt chân chống, leo lên xe.

- Hôm nay tao rảnh, tao qua nhà mày chơi hén!

Thiên Anh gật đầu lia lịa, múa may người vui sướng:

- Yeah! Đi thôi!

Hiện tại là 10 giờ sáng, đường phố đã bớt đông xe hơn, học sinh được về sớm vài đứa thì tấp vào tiệm net chơi game, vài đứa thì vô trung tâm thương mại mua sắm, còn không thì đi xem phim. Sang thu, ánh nắng dường như dịu đi đôi chút, không gay gắt như hồi hè. Hai bên đường, cảnh tượng không tấp nập như ban sáng, có đông cũng chỉ có các ngôi chợ, quán cà phê hay nhà sách.

Dừng xe trước nhà Thiên Anh, Hiểu Minh chợt nhận ra nhà nó còn to hơn nhà cậu. Mở cửa đón hai đứa là ông quản gia của gia đình Thiên Anh.

- Hôm nay cậu dẫn bạn về nhà chơi à?

- Dạ bạn thân của con đó!

Cúi đầu chào ông, Hiểu Minh dắt xe theo Thiên Anh vào. Từ cổng vào nhà là khoảng sân rộng với hồ bơi và vườn cây. Hiểu Minh choáng ngợp trước độ giàu có của nhà Thiên Anh, cậu để ý thấy ngôi nhà được xây với lối kiến trúc của châu Âu, từng cây cột được chạm trổ công phu, tinh tế làm cậu thích thú ngắm nhìn. Vào tới phòng khách, Thiên Anh bảo Hiểu Minh ngồi đó để nó lên thay đồ. Một ly nước được phục vụ cho cậu bởi chị hầu gái với bộ đồ cầu kì dành cho hầu gái.

- Dạ em cảm ơn!

Vừa uống nước, cậu vừa ngắm nhìn phòng khách, bộ ghế sofa được chế tác công phu với đệm ngồi rất êm được làm bằng da. Những chiếc bình quý với họa tiết tinh xảo được đặt trong các tủ kính được trưng bày xung quanh, hoành tráng nhất phải kể đến chiếc tủ trưng toàn những chai rượu ngoại đắt tiền. Trước mặt cậu là cái ti vi siêu to khổng lồ, đặt trên bàn đá hoa cương sáng loáng, chói lóa chiếu lé cả mắt.

Thiên Anh thay đồ xong, đi xuống tầng, gọi Hiểu Minh lên phòng. Cầm theo ly nước, cậu men theo hành lang treo đầy những bức tranh đẹp lung linh tới cầu thang nơi Thiên Anh đang chờ. Lên tới phòng bạn mình, cậu trố mắt, phòng Thiên Anh chắc còn to hơn phòng khách nhà cậu, giữa phòng là chiếc giường king size khổng lồ, bên kia giường còn có căn phòng dành riêng cho tủ đồ. Phía trên giường là hình chụp gia đình Thiên Anh, cả gia đình đúng là cực phẩm, ba mẹ đã đẹp sinh ra hai ông con trai còn đẹp bạo. Đối diện giường là bàn học với kệ sách bên cạnh chứa toàn nào là truyện tranh, truyện trinh thám, khoa học viễn tưởng. Trên tường còn có gắn cả chiếc ti vi lớn cùng dàn loa dài đặt bên dưới. Đặc biệt nhất là cây piano khủng đặt trong góc phòng, ngoài ra còn có vài cây guitar và nguyên cả một bộ trống.

- Mày chơi được nhiều nhạc cụ vậy à?

Nằm lăn trên giường, Thiên Anh uể oải trả lời:

- Ba mẹ tao mua bắt tao chơi, tao không thích nên vứt xó, có bao giờ đụng đến đâu! Lại đây ngồi đi!

Đi tới ngồi lên giường, cậu khều Thiên Anh:

- Tao đọc sách của mày được không?

- Ừa tự nhiên đi!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro