Tay đầu gấu thuê trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cuối cùng Seokjin muốn gặp trên thế giới này khi về nhà trọ lúc một giờ đêm là thằng con trai của hai ông bà chủ nhà. Nhưng biết làm sao được, cuộc gọi đột nhiên tới cách đó bốn tiếng khiến Seokjin phải vội vàng rời khỏi nhà trọ mà quên mang cả chìa khoá, và thế là anh phải gọi cửa bằng cái cổ họng đã khô hết nước miếng bị bầm một bên.

Tên con trai là một đứa tọc mạch, dựa vào việc vô số lần nó gặp Seokjin trong tình trạng không mấy tươm tất là vô số lần nó hỏi Seokjin vừa đi đánh nhau ở đâu về. Và giờ nó đang vác cái mặt hằm hằm ra mở cửa cho Seokjin đây, gò mày nhô ra muốn cao bằng mũi, hai con mắt một mí híp lại so tài cùng sợi mì tôm và môi mím mỏng như miếng thịt ông bán phở cắt vào bát của Seokjin mỗi sáng.

"Sao nào?", nó hỏi.

"Sao đầu mày.", Seokjin cộc cằn trả lời. Cá mười mươi thằng nhóc kia nghĩ anh vừa đi làm ô nhiễm xã hội về.

Bực mình ghê đấy, gọi nhau giờ này không để mở cửa thì còn làm gì? Không lẽ rủ nhau ra ngoài đếm hoa sữa trên sân? Vì sao nó phải hỏi anh có chuyện gì bằng một cái giọng hống hách như thế? Đoạn, bằng một sự thô bạo không cố tình, Seokjin lao vào trong nhà khi thấy bụng dạ bỗng dưng thắt lên một cái.

"Mày vừa chui từ xó nào ra thế?", Taehyung khoá cửa trong khi Seokjin tháo giày ra.

Trời đất mẹ nó lại vừa xưng mày tao với anh đấy à? Chả có nhẽ nó không biết chàng thanh niên này đã hơn nửa năm mươi rồi ư? Lòng tự tôn của một người lớn hơn sẽ không bao giờ cho phép Seokjin bỏ qua chuyện này, nhưng hôm nay ngoại lệ, ừ thì cái bụng của anh là quan trọng hơn tất cả, nên Seokjin chẳng thèm đôi co nữa mà đi thẳng về phòng tìm cao dán.

Sáng hôm sau Seokjin đau lòng nhận thấy tình trạng vết bầm trở nên tệ hơn. Anh không quan tâm thằng con sẽ bơm đểu anh với bố mẹ nó thế nào, chỉ ngại hai bác chủ nhà sẽ hỏi anh có cần thuốc không. Anh không thích làm phiền gia đình này lắm: hai bác thì vì anh quý thật, còn thằng con trai thì vì anh thấy nó rách việc bỏ xừ. Bù lại, ông bán phở sẽ cắt cho anh mấy miếng thịt dày hơn, tốt số thì cho thêm quẩy, nhưng mồm miệng thế này ăn vào cũng thấy đau. Miếng ăn đúng là miếng nhục, chẳng hiểu ai phát hiện ra cái chân lí đúng đắn như thế, Seokjin vừa lắc đầu vừa xoa xoa khoé miệng, chắc chắn không phải cái thằng xấc xược tọc mạch kia rồi.

Vừa nghĩ đến Taehyung, Seokjin đã lập tức thấy nó ngồi xổm bón cơm cho con Kim Lắm ngay trước sân nhà. Nó cầm cái thìa dứ dứ trước miệng con Kim Lắm, nhưng con Kim Lắm nhất quyết không ăn, nó nằm ì ra dưới gốc cây hoa sữa đếm hoa trên sân. Nhìn mặt Taehyung bất lực, Seokjin bỗng thấy hả hê khó tả. Anh muốn ném cho con Kim Lắm khúc xương sườn quá, đúng là chó ngoan! Tối nay anh sẽ ra chợ mua sườn về rán cho nó ăn, chia cho cả hai bác chủ nhà, còn thằng con trai, ừ chả nhẽ lại không cho nó miếng nào? Thôi thì miếng nào lắm xương nhất anh xếp đĩa riêng cho nó vậy, dù sao đêm qua nó cũng chịu ra mở cửa cho anh cơ đấy!

Nghĩ đâu vào đấy, Seokjin bỗng thấy mình tài giỏi quá thể. Anh thích chí cười vang cả khu, ấy ấy khẽ thôi, cái chỗ bầm nó lại nhói lên kia kìa. Chỗ gốc cây, một người một chó nhìn Seokjin vừa xoa miệng vừa cười đầy khinh bỉ. Nếu không phải Seokjin đã đi rồi, nhìn thấy những ánh mắt kia thì Seokjin cũng chả ngại lao vào đánh đòn cả chó lẫn người (anh sẽ chỉ phết vào mông con Kim Lắm một cái nhẹ thôi nhưng thằng Kim Lớn thì Seokjin sẽ đấm nó bay tới trường học, hừ!)

Quán phở hôm nay vắng lạ, tám giờ sáng ngày nghỉ mà chẳng thấy ma nào đến. Seokjin nhảy mũi một cái rồi chào ông bán phở đang cầm dao ke xem cắt miếng thịt bò thế nào cho nó mỏng nhất. Seokjin đoán chừng lần này thả miếng thịt từ trên tầng bốn rồi chạy nhanh xuống sân vẫn có thể thấy nó chao liệng trên không, không khéo cũng bị gió heo may cuốn về nhà trọ chỗ chuồng của bọn Kim Kim, Kim Chi, Kim Ngon với Kim Lắm chưa biết chừng.

Ông bán phở thấy Seokjin bèn đanh mặt lại, lưng thẳng bụng hóp gườm gườm nhìn anh. Seokjin cười hề hề:

"Cháu tối qua vừa đi bảo kê thằng con bác về đấy."

Ông bán phở nghe vậy liền gọi vào nhà:

"Tổ Quốc đâu ra đây!!"

Thằng con trai ông, trái ngược với Taehyung, là một thằng bé ngoan hết biết. Mắt nó to và sáng như hai hòn bi ve, lúc nào thấy Seokjin cũng dạ dạ vâng vâng. Nó thấy bố gọi dữ quá nên chạy vội ra, gấp tới mức đôi dép tổ ong xỏ nhầm bên luôn.

"Chiến Sĩ cần, có Tổ Quốc!!", nó dõng dạc hô. Hai tay thằng bé ép sát người, ngón tay giữa đặt đúng lằn chỉ của cái quần cộc nó mặc và nghiêm nghị đứng trước mặt bố nó. Ông bố ừm ừm trong miệng rồi hô, "Nghỉ!". Tổ Quốc thả lỏng ra ngay.

Seokjin đang lau đôi đũa gỗ cũng muốn bò ra cười với hai bố con nhà này, nhưng vì miếng thịt cái quẩy, nên anh nén lại trong lòng. Dạ dày lại thắt một cái. Huhu kiếm miếng ăn thực sự rất là nhục mà.

Ông bố nhỏ giọng hỏi:

"Có đúng đêm qua nó bảo kê mày không?"

Thằng con nghiêm túc:

"Dạ vâng. Hôm qua đi học về con bị bọn đầu gấu chặn đường, thế là con nhanh trí gọi ngay anh Seokjin tới."

Ông bố tròn mắt:

"Mày làm thế nào lôi nó ra được? Bình thường nó nhất quyết không nhận bảo kê bọn ranh con đánh nhau cơ mà?"

"Bọn hôm qua lớn lắm bố. Với cả con bảo anh ấy anh Taehyung không thích đồ đắng, thế là anh ấy lao ra ngay."

Nghe tới đây ông bán phở bèn vỡ ra, phàm là chuyện xấu liên quan tới Taehyung, Seokjin chắc chắn sẽ chõ mũi vào. Được, chuyện xấu của thằng Taehyung thì ông có thiếu gì. Sống cạnh nhà nó ngót hai chục năm nay, chó nhà nó có bao nhiêu con de trên người ông đều biết cả, huống hồ là cái thằng Taehyung. Ông vừa chần phở, vừa nghĩ sau này có thể dễ dàng nhờ Seokjin quan tâm Tổ Quốc được rồi. Thế nhưng mà ông vẫn thắc mắc:

"Mày làm cái gì để chúng nó bắt nạt mày hở con?"

Thằng bé cúi đầu di di cái chân:

"Con có thẻ Magic, cái có can bóng lấp la lấp lánh ấy bố..."

Nghe tới đây ông đã hiểu. Đúng là bọn ranh con, có cái thẻ bài cũng doạ đánh nhau được. Thôi thì lần này cậu Seokjin vất vả, ông cho nhiều thịt với một cái quẩy to.

Phở vừa bưng ra, ông Chiến Sĩ đã thấy bóng thằng Taehyung dắt theo bốn con chó nhà nó sang quán mình. Thằng này sắp thành mồi nhử Seokjin, được, hôm nay cho nó nhiều thịt, cho cả chó của nó quẩy ngon luôn! Lòng ông bán phở bỗng trở nên hào phóng lạ lùng.

Seokjin thì không được như thế. Mới giấm chanh ớt đầy đủ, gắp được tí phở bỏ vào miệng, quẩy còn chưa mềm đã thấy ngay thằng tọc mạch dắt theo bốn con Kim Kim, Kim Chi, Kim Ngon, Kim Lắm vào quán là không vui rồi. Thứ hợm hĩnh, đi ăn phở còn mang theo kim chi, còn khoe là ngon lắm! Nghĩ tức mình, Seokjin gắp miếng măng vừa múc từ lọ giấm lên nhai rồm rộp.

Thằng Taehyung đon đả chào ông bán phở xong quay ra nhìn Seokjin bèn trở nên lạnh lùng như gió mùa Đông Bắc. Eo ơi, Seokjin nghĩ, nó lật mặt còn nhanh hơn ông bán phở thái thịt. Thằng Taehyung lại híp hai con mắt của nó lại nhìn Seokjin ngậm một miệng đầy phở. Nó tự nhiên ngồi luôn xuống bàn của Seokjin như không, bốn con chó xếp hàng ngay ngắn sau lưng.

"Ai mời mày ngồi?", Seokjin quắc mắt lên.

"Tối qua mày đi đâu về?"

"Tao bảo tao ra bãi rác mày có tin không?"

"Làm gì?"

"Tìm cái lịch sự của mày."

Seokjin hếch mặt lên đắc thắng. Taehyung muốn cắm mẹ hai cái đũa cả trên bàn bếp của ông Chiến Sĩ vào lỗ mũi Seokjin.

"Thế sao mày lại bị bầm mặt?"

"Sự lịch sự của mày từ chối quay về gặp mày."

Tiên sư cha nó, Taehyung muốn thốt lên, làm như cái bàn này thằng cha kia mua đứt rồi không bằng. Lúc ông Chiến Sĩ bưng bát phở ra, Taehyung với Seokjin vẫn còn trừng mắt nhìn nhau. Taehyung đón lấy bát phở với đĩa quẩy trên bàn, chưa kịp sơ múi thì đã thấy Seokjin thò đũa gắp đi hai cái quẩy nóng bỏ vào bát rồi.

Taehyung quát:

"Mày làm cái gì đấy? Quẩy này tao mua cho chó."

"Gâu.", Seokjin rất không cần thể diện mà sủa.

Thôi được rồi coi như hôm nay Seokjin tốt số, Taehyung bèn bẻ đôi hai cái quẩy còn lại chia đều cho bốn con, tiện thể vớt hành lá ra cho luôn vào bát Seokjin.

Cho vào bát Seokjin...

Seokjin muốn chửi thằng này từ quán phở lên đến tổ dân phố. Nhưng vì anh vừa mặt dày gắp của nó hai cái quẩy, ừ thôi, tí nữa uống nhanh cốc trà đá rồi cút về trước để nó trả tiền cũng được.

"Hừ, cái thứ lắm tiền cho chó ăn quẩy, sang mồm thật, tao cũng muốn sánh vai cùng bộ tứ Kim Chi Ngon Lắm của mày quá."

"Mày tụng cái thứ kinh gì đấy?"

"Không có gì.", Seokjin tao nhã đưa miếng thịt bò vào miệng rồi nhìn mấy con chó xếp hàng thè lưỡi ra ngước lên chỗ anh đầy thèm thuồng. Con Kim Lắm, con này đúng là chó ngoan, sủa một tiếng vang cả quán. Ba con còn lại thấy thế bèn sủa theo. Thằng Taehyung bối rối nhìn ông bán phở rồi lại nhìn người đi đường, lúc sau nó gắp thịt cho chó ăn luôn. Seokjin nhân lúc đấy chuồn êm, trước khi đi còn cười hề hề với ông Sĩ rồi chỉ vào Taehyung ý bảo có gì tính vào tiền nó trả. Ông Sĩ không vấn đề gì giơ dấu ô kê con gà đen; thằng Tổ Quốc đứng trong nhà nhìn từ đầu tới cuối bèn chạy đi gọi điện thoại cho bọn trẻ con cả khu nghe. Taehyung tội nghiệp quay lại ăn thì đã thấy Seokjin nhảy chân sáo đi tít ra quán sửa xe rồi. Có phải trẻ con nữa đâu mà còn nhảy chân sáo, Taehyung cũng thấy xấu hổ thay.

Bốn con cún thì thích thú nhìn theo Cheokchin cụng định chạy ra chơi cùng, chỉ vướng cái xích chết tiệt. Con nọ nhìn con kia rồi nại nhìn anh chụ, có mà mơ anh chụ mới tháo xích cho chúng nó đi chơi với Cheokjin ấy hị. Bốn con chó biết vậy nên chỉ ụ rụ ngồi sau nưng nhìn Taehyung vừa chạ tiền vừa nuôn mồm chựi Cheokchin. Noáng thoáng, bốn con chó nghe được nần tới về muộn nà Taehyung cho Cheokchin đứng ợ ngoài.

Một đêm khác, Seokjin lại trở về nhà trọ lúc trời đã tối mịt. Anh lục tìm trong túi áo nhưng không thấy chìa khoá đâu cả, miệng toét cả máu không gọi được nên đành phải đập cửa. Con xích thố Phượng Hoàng anh mới sửa hôm nọ bị trẹo cả cái vành bánh xe nên Seokjin phải dắt bộ. Cái ông bạn Trịnh Trọng, không phải vì đang đi đường vô tình gặp ông ta ôm đứa cháu họ cãi nhau với bọn gây sự thì Seokjin cũng chẳng lao vào đánh cùng đâu. Lần tới đi cắt tóc nhà ông này phải đòi thêm suất gội đầu lấy ráy tai!

Người đau chân mỏi, Seokjin sốt ruột lay cái cửa xếp mạnh tớ mức muốn lôi bà cái cửa ra luôn. Rồi từ bên trong, thằng Taehyung gào ra: "ĐÂY!", xong nó đạp cánh cửa xếp nghe "rào" một cái. Tay Seokjin vẫn còn giơ trên không, tròn con mắt chưa bị sưng vù nhìn cái cửa bị rít mọi ngày mở ra gọn lẹ. Thằng Taehyung bưng hai cái quầng thâm mắt ra mở cửa, và lần này hai gò mày nó đã thực sự cao bằng mũi nó rồi! Seokjin không thấy mắt nó, nhưng răng nó nghiến ken két.

"Mày.ở.xó.nào.giờ.mới.về?"

Vết thương ở miệng không cho phép Seokjin trả lời. Nhưng trả lời thế nào nhỉ? Seokjin đã lôi bọn gây sự ra xa khỏi khu nhà ông bạn Trịnh Trọng, lôi từ khu tập thể tới cây xoài đầu phố lớn, sang tới tận bãi rác cách đây chục cây. Anh về tới bến xe thì bị bắt được và bị đập cho một trận tơi bời. Nếu không có chiến mã Phượng Hoàng trong tay, chắc anh đã sớm bỏ mạng nơi chiến trường.

Seokjin tìm trong túi áo xem có gì viết ra cho thằng Taehyung đọc được không, anh sẽ viết là "Đi đâu kệ bố tao.", đúng là cái đồ tọc mạch.

Thằng Taehyung thấy mãi Seokjin không trả lời thì đâm ra cáu:

"Mày có nghe tao hỏi gì không? Mày cút đi đâu bây giờ mới mò về?"

Seokjin chả thèm tìm giấy bút nữa mà uất ức ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, mắng mắng cái tổ sư mày, có giỏi thì để tao đấm mày một cái trẹo quai hàm rồi tao xem mày chửi tao thế nào? Đoạn, Seokjin lách vào trong nhà nhưng lại bị Taehyung chắn đường, ra cái điều không nói thì đừng hòng bước qua. Seokjin cũng chẳng phải thân lừa ưa nặng, bực lên là động chân động tay luôn. Anh đẩy Taehyung làm nó bất ngờ mà lùi về sau mấy bước, xách cái xe vào nhà thành công. Nhưng rồi đột nhiên Taehyung tóm cổ anh giữ lại. Này nói thật, chả nhẽ Seokjin lại quẳng luôn cái xe đạp xuống để cho thằng này một trận? Đang tính xem nên đánh hay không, thằng Taehyung đã xô anh vào tường, chân tì lên cái xe đạp, một tay vắt ngang giữ hai vai anh, một tay ấn trán làm mặt Seokjin ngửa lên. Hai tay Seokjin nắm chắc cái xe đạp, sẵn sàng đẩy Taehyung ra. Đằng sau nó có tủ giày, phen này đập phải chắc gãy hông, Seokjin lựa sức sao cho vừa phải thôi, chợt thằng kia đạp mạnh cái xe, bánh xe va vào ống quyển làm Seokjin đau điếng.

"Mày!", Taehyung gằn giọng, "Tao không thích chứa côn đồ trong nhà. Hoặc là mày bỏ ngay cái nghề này đi, hoặc là mày biến khỏi nhà tao. Lần tới về muộn thì ra chuồng chó mà nằm tao không mở cửa cho đâu."

Seokjin húc trán vào đầu nó nghe tiếng "cốp" rõ mồn một. Nhận lúc Taehyung bị bất ngờ mà buông Seokjin ra, anh xách xe về phòng. Thằng Taehyung khoá xong cái cửa cũng lên nhà, lúc đi qua phòng Seokjin còn đạp vào cửa một cái, chẳng may ngón út va mạnh quá, nó ôm chân nhảy lò cò lên cầu thang.

Seokjin không ưa gì thằng con, nhưng cũng ngại hai bác chủ nhà thật. Sáng nay anh dắt xe ra ngoài tính đem đi sửa, thấy bác giai đang quét sân, bên cạnh là con Kim Lắm đã nỗ lực giật cái xích sắt ra để ngăn cản bác giai dọn hết hoa sữa của nó đi. Seokjin nhìn đụn hoa cao gần bằng con chó bỗng thấy rùng mình: anh bị dị ứng hoa sữa nhẹ hay sao ấy, thấy hoa trải khắp sân thì không sao nhưng dí đầu anh vào một đống hoa thế kia là kiểu gì cũng nổi mẩn khắp người.

Bác giai thấy mặt Seokjin chỗ hồng chỗ tím bèn xách theo cái chổi chạy lại hỏi thăm. Seokjin nếu không đau chân hẳn đã có thể di hình hoán vị vừa chào bác vừa đi vội rồi. Nhưng so với Di Hình Hoán Vị của Seokjin, Lăng Ba Vi Bộ của bác tài tình hơn nhiều, huống hồ là thêm cái chân đau.

"Cái thằng này, đi đứng thế nào mà bầm dập mặt mày thế kia?"

Seokjin cười xoà, miệng nhói lên một cái:

"Không bác, cháu đi cứu nhân độ thế về."

Bác giai vả ngay vào bên má còn lành lặn của Seokjin:

"Mày còn múa mồm múa mép, đã bảo gặp đánh nhau thì đi xa xa ra, cứ thích mua việc vào thân xong lại khoe cả phường mình làm nghề bảo kê."

Con Kim Lắm sủa đồng tình. Seokjin cũng muốn sủa đồng tình. Cơ mà quý anh đây máu anh hùng thừa hưởng từ đồng chí bố hơi nhiều, qua đường thấy chuyện bất bình không thể ngó lơ. Biết làm thế nào được. Seokjin hơi cộc cằn nên bị người ta nhầm thành bọn tệ nạn nhiều khi thật, nhưng riêng cái khu này nhờ anh xong là thấy quý anh đáo để. Hai bác chủ nhà thấy Seokjin hay về khuya nhưng biết lý do cũng không mắng mỏ gì, chỉ cho anh cái chìa khoá để về muộn khỏi phải gọi cửa. Chà, cái chìa khoá, tối qua Seokjin làm rơi mất rồi.

Bác giai nói một thôi một hồi rồi xoa xoa mặt Seokjin:

"Thế mày còn nghệ để bôi không? Thiếu thì vào bếp tao bảo thằng Taehyung lấy cho mà dùng."

Seokjin nghe đến tên Taehyung lại thấy ghét, viện cớ đi sửa xe để chuồn êm. Thôi được rồi, vì nể mặt bác giai bác gái, khi nào chưa có khoá mới thì anh sẽ về sớm.

Cái nhà trọ này mỗi tối hoá ra cũng buồn cười thật. Sinh viên khối tự nhiên với khối văn hoá cứ như chó với mèo. Độ này đang đợt khối tự nhiên thi nên chúng nó cáu gắt như thằng Taehyung khi phải ra mở cửa cho Seokjin vậy. Còn bên xã hội hình như thi xong từ tuần trước, mới bảy giờ tối đã bê đàn ra hát vang cả khu. Hội khối tự nhiên không học được, điên lên bèn xách ngay xô nước đổ từ tầng ba xuống sân, tạt phải con Kim Lắm đang hít hít đụn hoa sữa chưa kịp dọn làm nó kêu ăng ẳng. Seokjin nghe thấy thằng Taehyung mở bung cửa sổ ra: "ĐỨA NÀO TRÊU CHÓ TAO???", bọn xã hội vẫn đàn hát hồn nhiên.

Sẵn cửa sổ đang mở, anh thò đầu ra nhìn lên vẫy tay với thằng kia, ý bảo tối nay anh ở nhà trọ thôi. Taehyung nhìn thấy thì chẳng nói năng gì, nó quẳng một cái gì đấy rất cứng vào mặt Seokjin. Cái thứ cưng cứng ấy bật vào phòng, phải sau khi chửi thằng kia xong và nhìn kĩ lại, Seokjin mới thấy đó là một củ nghệ tươi. Chắc bác giai dặn nó cho anh thêm nghệ đấy, ngày mai ra chợ mua sữa đậu nành về cho nhà bác cảm ơn vậy.

Seokjin đang tìm con dao để cắt củ nghệ thì nghe ai gõ cửa. Thằng Taehyung xuất hiện trước cửa phòng anh cầm theo cái gói gì trăng trắng với một chai thuỷ tinh ngâm ra cái nước gì đó vàng vàng. Trong một thoáng, Seokjin nghĩ Taehyung sắp bỏ thuốc mình rồi vứt xác đi đâu đó xa thật xa. Thằng này nhìn Seokjin trông khó xử, miệng giần giật, mãi mới nói ra câu:

"Bố mẹ tao bảo mang thuốc xuống cho mày."

Seokjin không ngạc nhiên lắm, anh "à" lên, định nhận lấy thuốc từ tay Taehyung nhưng nó bỗng giật lùi lại:

"B-bố tao bảo tao bôi thuốc cho mày, đem bông băng về cho ông xem mới được. Bố sợ mày bỏ thuốc đó không dùng."

"Khỏi đi, ai mà biết trong lúc bôi thuốc mày có định giết chết tao không. Tao cược hai bát phở mày sẽ là thằng đầu tiên hoan hô nếu hay tin tao bị dần cho nhừ tử, nói cho mà biết, hừ!"

Taehyung kìm nén sự nhất trí của mình với câu nói vừa rồi. Ai chứ riêng nó thì chúa ghét cái bọn hay đi đánh nhau như Seokjin, cái thứ người gì mà mượn danh làm việc nghĩa để sinh sự với nhau. Tối tối mà phải ra mở cửa cho một thằng mặt mày bầm dập cộc cằn thô lỗ thì đến ma cũng chẳng dám, huống hồ là Taehyung. Nhưng Taehyung cũng chẳng hiểu sao Seokjin có thể chịu đòn tài như thế. Ba hôm thương nhẹ năm hôm thương nặng, chẳng được mấy khi cái mặt đẹp mã của anh ta lành lặn. Nghĩ cũng thương thương, đẹp trai như thế mà lúc nào cũng bị đánh cho phù cả lên. Thỉnh thoảng thấy Seokjin rơm rớm máu, Taehyung cũng cảm thông một tí, cho tới khi Seokjin chửi nó thì hai tiếng cảm thông hoàn toàn biến mất khỏi đầu nó. Taehyung hiện tại không cảm thông đâu, còn khướt mới có chuyện nó ngồi bôi thuốc cho Seokjin.

"Mày tự bôi đi rồi tao mang bông lên cho bố."

Seokjin không thể chối, đấy là một ý rất khôn. Anh nghiêng người cho Taehyung vào phòng rồi bảo nó đợi mình. Thằng con chủ nhà ngồi lên giường, lấy cái gối kê mông. Seokjin không thấy chứ không chắc có án mạng thật. Anh cố bôi thuốc nhanh một tí còn đuổi Taehyung về, cảm giác chứa nó ở trong phòng thật không thoải mái tí nào.

Taehyung ngồi trên giường, cằm chống tay nhìn Seokjin dán mặt vào gương lau qua mấy chỗ bầm sứt, thành thạo và nhanh nhẹn chừng như anh đã làm cái việc này cả nghìn lần rồi, chẳng hiểu sao bố lại lo Seokjin bỏ thuốc không bôi? Bố mẹ Taehyung đặc biệt quan tâm cái tên trọ này, mỗi lần hai ông bà thấy xây xát trên người Seokjin là tối nào mâm cơm cũng phải có một chuyên mục Bàn về Seokjin, còn quan trọng hơn cả Thời sự bảy giờ tối trên đài truyền hình quốc gia nữa. Nhà Taehyung vốn là chỗ quen thân với tiệm thuốc Đông Y, họ hàng thì bán thuốc Tây, trong hòm y tế lúc nào cũng đầy đủ các loại thuốc, nhưng gia đình Taehyung khỏe như vâm nên chẳng ai động vào bao giờ. Thế mà cái hộp thuốc ấy không bao giờ đóng bụi, ha ha, vì tuần nào cũng vài bữa mẹ nó mở ra lấy thuốc cho Seokjin bôi, vì rằng hai ông bà sợ anh ta bị thương nhiều quá, thuốc riêng không đủ dùng.

Hôm nay ấy à, bố Taehyung đặc biệt đi đâu đó tìm ra cái chai thuốc cổ truyền rất là xịn rồi bắt Taehyung mang xuống cho Seokjin. Lúc cầm cái chai trên tay, Taehyung còn thấy đất cát bám trên đấy. Trong lòng Taehyung dấy lên nghi ngờ rằng cái chai này được chôn dưới đất lâu lắm rồi, và có lẽ là được chôn sâu hơn cả chỗ xương của bốn con Kim Kim, Kim Chi, Kim Ngon, Kim Lắm trong vườn nữa. Tại sao bố nó phải chịu khó thế nhỉ? Và tại sao bố mẹ nó lại quan tâm tên này thế nhỉ? Taehyung càng nghĩ càng không hiểu, tại sao người lớn thấy côn đồ lại dung túng cho kẻ đó như thế? Rằng là ai cũng nói Seokjin làm việc tốt, nhưng đánh nhau gây mất trật tự công cộng cũng chẳng phải việc làm đúng đắn.

Seokjin đúng thật là nhanh nhẹn trong ba cái việc sơ cứu thay băng này nọ. Taehyung mới chớp mắt mấy cái đã thấy anh ta đóng nắp chai thuốc và gom chỗ bông băng đã ngả vàng, có tí đo đỏ lại vào một cái túi bóng, miệng lẩm bẩm không hiểu sao bố Taehyung phải nhìn thấy chúng mới yên tâm.

Seokjin tử tế tiễn Taehyung ra tới tận cửa, lúc đấy ban xã hội cũng vừa dọn dẹp để về phòng ngủ. Seokjin lựa lời nói, nhưng kiếm được từ nào nhẹ nhàng để nới với cái thằng Taehyung này sao mà khó khăn quá. Taehyung thấy Seokjin cứ đứng đần người ra mà không đưa chai thuốc với túi bông đã dùng rồi cho mình, sốt ruột hỏi

"Mày sao đấy, còn chỗ nào quên chưa bôi thuốc à?"

Đám sinh viên kéo nhau lên tầng đi qua còn chào hai người một câu, lẫn với tiếng Seokjin lí nhí và lắp bắp cảm ơn Taehyung và nhờ nó chuyển lời với bố mẹ nó, rồi Seokjin trả chai thuốc với túi bông cho Taehyung. Nó toan lên tầng thì Seokjin lại nói:

"Tao không cố ý làm phiề-"

Còn chưa dứt lời, Taehyung mới nghe tới "không cố ý" chẳng hiểu tại sao lại sửng cồ lên. Nó hít vào một hơi qua kẽ răng, quay lại dí sát vào gương mặt đầy mùi thuốc của Seokjin, ngón trỏ chọc liên tục vào Seokjin mà rằng:

"Cố ý hay không, thì tao cũng không thích mấy thằng chuyên đánh người ngồi ở nhà tao."

Seokjin bất ngờ bị cái ngón trỏ bé tí đẩy lùi mấy bước vào phòng. Anh đâu có muốn gây sự với Thằng Taehyung lúc này? Seokjin chưa biết xử sự ra làm sao thì Taehyung đã đóng hộ anh cái cửa rồi bỏ lên nhà. Người Seokjin run lên, hai bàn tay hết nắm lại rồi thả ra. Anh vừa muốn đấm thằng kia, vừa thấy tủi thân vì bị gọi là "thằng chuyên đánh người". Điên tiết hơn là, dù Seokjin khó chịu, anh cũng chẳng cãi được nó; nhưng anh không muốn nó hay bất kì ai coi anh là thằng chỉ biết có đấm đá.

Sau hôm đấy, Seokjin cũng không hay về muộn nữa. Ban ngày Seokjin đi đâu và làm gì Taehyung cũng chẳng biết, chỉ thấy muộn nhất là bảy giờ tối Seokjin sẽ có mặt ở sân dụ dỗ con Kim Lắm bới đất lên chôn hoa sữa. Mấy vết thương hồ như không xuất hiện trên mặt Seokjin thường xuyên. Những vết thương liền lại và không còn màu tím do tụ máu biến đi là Seokjin trở thành một người nhìn hiền lành thân thiện ngay. Taehyung phải công nhận điều ấy, nhưng đấy là trước khi nó nghe thấy Seokjin thì thầm vào tai con Kim Lắm: "Tổ bố cái thằng chủ mày."

Seokjin cũng không đốp chát với Taehyung nữa, thậm chí là không nói chuyện. Về điểm này Taehyung từ chối phát biểu cảm nghĩ. Chỉ là sáng hôm kia dắt chó đi ăn phở, Seokjin nhìn thấy Taehyung lại gần bèn chồng hết số ghế còn lại của bàn anh rồi gác chân lên điềm nhiên dùng bữa. Bốn con chó há miệng vòi vĩnh Seokjin cũng cho luôn, chẳng trêu tức chúng nó như mọi lần nữa. Ông Chiến Sĩ thấy lạ, thì thầm to nhỏ với Tổ Quốc con ông. Hai bố con đều nhất trí với nhau là Taehyung và Seokjin thôi chí choé với nhau là chuyện huyền bí nhất khu rồi, nhưng nhác thấy thái độ của Seokjin, chắc chắn lần này không phải là do hai người làm hoà nhau đâu. Tổ Quốc thở dài, thế này thì biết kể chuyện gì cho đám bạn nghe để đổi lấy bài Magic đây?

Seokjin ăn xong rất đàng hoàng trả tiền cho ông bán phở, chẳng đổ hết cho Taehyung như lần trước. Bốn con chó hình như cũng thấy sững sờ như chủ nó, miếng quẩy chúng nó gặm đồng loạt rớt xuống đất, và chúng nó cứ thè lưỡi vẫy đuôi trông theo Seokjin cưỡi con chiến mã Phượng Hoàng đi xa tít.

Hôm nay Seokjin nhận một vụ nhỏ thôi, anh chỉ cần đi cùng khách ra bến xe và cho ông ta về quê lành lặn, trốn được bọn gây sự nọ là ổn. Nói là vụ nhỏ, dù cho đã rất khéo rồi, Seokjin vẫn ăn một gậy vào tay, nhưng anh thấy không sao vì phát đó cũng nhẹ thôi. Đưa ông khách lên xe xong anh lại bị bọn kia đuổi quanh bờ hồ, mãi chiều tối mới lấy được xe đạp để về nhà trọ.

Seokjin đứng như trời trồng trước cổng nhà khoá im lìm, tay lục đi lục lại túi quần túi áo, vẫn không sao tìm được cái chìa khoá mới đánh. Anh đoán, lúc đuổi bắt với bọn kia, chắc anh lại làm rơi chìa mất rồi. Seokjin theo thói quen định gọi cửa, nhưng rồi nhớ ra thằng con trai hai ông bà chủ nhà nên lại thôi. Anh đành phải đi vòng quanh khu xem có đường nào vào trong không, gió đêm hơi lạnh mà mùi hoa sữa nồng quá, làm anh ngứa ngáy cả người.

Seokjin đi một lượt vẫn chẳng thấy lối khác vào, thế là anh dừng chân ở chuồng chó. Thằng Taehyung có lần nói Seokjin còn đi muộn nữa thì ngủ ngoài chuồng chó luôn đi, chắc đêm nay phải chen chúc với bộ tứ Kim Chi Ngon Lắm rồi.

Seokjin ngồi xuống xem cái khoá chuồng chó có mở được ra không, đương nhiên là không rồi, thế là anh trai già nửa năm mươi ngồi xổm trước cửa chuồng chó muốn chửi bậy huhuhu. Mấy con chó đang ngủ rất ngon trong chuồng. Seokjin nhìn từng con một mếu ma mếu máo ra điều muốn được ngủ như chúng nó. Kim Kim ơi, Kim Chi ơi, Kim Ngon ơi, Kim...

"Kim Lắm đâu rồi?", Seokjin kêu lên hốt hoảng, đoạn đứng bật dậy nhìn quanh quất.

Con Kim Lắm thường ngày đi ngủ muộn nhất mà sủa cũng to nhất tự nhiên chẳng thấy đâu, chuồng chó thì đã khoá. Nó đi đâu được?

Seokjin định gọi to tên con chó thì chợt nghe thấy tiếng xì xào với tiếng lôi kéo ở đâu. Hai giọng lạ hoắc của đàn ông ở trước nhà, chắc chắn thế.

"Mày cho con chó này thêm một gậy cho tao, nó giãy ghê quá."

"Có sợ tiếng to không?"

"Lo mẹ gì, tới lúc chủ chạy ra thì tao ôm nó lên xe rồi mày phóng đi."

Seokjin nghe thấy tiếng chó rên ư ử. Anh nóng lòng muốn lao ra ngay nhưng lại ngại bọn trộm chó có hai thằng. Gì chứ cái bọn trộm chó này, nó liều chết còn hơn bị dân bắt, ai biết thấy Seokjin chúng nó có thể làm những gì. Seokjin ngó ra và thấy hai thằng bịt nửa mặt, một thằng đang đè con Kim Lắm còn thằng kia đang giơ gậy lựa chỗ để đánh con chó.

Seokjin không nhịn được nữa, anh gào lên: "TỔ CỤ CHÚNG MÀY LŨ TRỘM CHÓ!!" rồi lao ra xô ngã thằng cầm gậy, tiện chân đạp một cái vào mặt thằng giữ con Kim Lắm. Đàn chó sau nhà thấy động bắt đầu sủa inh ỏi. Seokjin không biết có ai nghe thấy tiếng anh mà bật dậy hay không, hy vọng là có, nhưng anh phải lo hai thằng này trước đã.

Con Kim Lắm được buông ra chạy tới sau lưng Seokjin, mõm nó bị rọ nên chẳng cắn được, chân trước cà nhắc cà nhắc. Seokjin giật được cái gậy từ tay thằng nọ, thằng bị đạp vào mặt thấy thế bèn lao ra xe nổ máy bỏ chạy. Hoá ra chúng có có hai chìa khoá. Seokjin chẳng có thời giờ để bất ngờ, anh vứt cây gậy ra xa thật xa, con Kim Lắm ngóng theo cái gậy như muốn bắt, nhưng rồi nó nhận ra nó không phải đang chơi. Thằng trộm chó trừng mắt như đang nhìn một kẻ điên. Cớ gì lại quăng gậy trong tay đi cơ chứ? Seokjin cho nó ngay một cú trời giáng vào bụng:

"Tao chỉ đánh nhau bằng tay không."

Thằng trộm chó co rúm lại, nhưng rồi rất nhanh, nó vùng lên đáp trả lại Seokjin bằng một cú lật người và những cái đấm liên hoàn. Seokjin chỉ kịp co người lại để tránh. Tay và mặt anh ép sát xuống cái sân đầy hoa sữa. Cái mùi hoa và cái ngứa như muốn đốt cháy Seokjin, hai mắt anh đã bắt đầu nhoè nước vì dị ứng. Gió đang thổi và hoa sữa rơi ngày một nhiều. Đột nhiên, thằng trộm chó hắt xì một cái, cú đấm tiếp theo của nó giáng xuống lưng Seokjin chậm hơn vài giây, rồi lại một cái hắt xì nữa. Seokjin trong một khắc chợt nghĩ, chẳng lẽ nào thằng này cũng dị ứng hoa sữa? Dầu là đúng hay không, Seokjin cũng nên thử một phen.

Seokjin thừa lúc thằng này hắt xì thêm cái nữa, vung tay lên lột cái khăn nó buộc nửa mặt ra. Dưới ánh đèn đường mờ mờ sáng, Seokjin có thể thấy mấy nốt ban đỏ nổi lên trên mặt thằng này. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Seokjin dùng hết sức bình sinh hất thằng này ra, cho nó một đấm rồi dí ngay đầu nó vào đụn hoa sữa chưa kịp dọn đi.

Thằng trộm chó quằn quại, nó khua loạn tay rồi túm lấy Seokjin lôi anh xuống. Seokjin đã có thể chống đỡ, nếu như không phải là hoa sữa. Anh bắt buộc phải lê ra chỗ khác và kéo theo thằng trộm chó. Seokjin muốn gào lên lần nữa, nhưng cổ họng anh ngứa kinh khủng. Anh và thằng trộm chó giáng vào nhau những cú thật mạnh. Và thằng trộm chó đập vào mắt Seokjin. Anh điếng người, và trong một giây anh đã nhìn thấy có cái gì loé lên dưới ánh sáng đèn đường mà thằng kia vung lên.

Cơn dị ứng khiến Seokjin không tài nào tập trung được, và thế tức là anh không thể tránh. Seokjin hồ như cũng mặc kệ con dao kia là thật hay do anh tưởng tượng, anh co người lại dằn mình chống chọi với cái ngứa đến phát điên lên. Hai mắt anh giàn giụa nước, tên kia cũng thế. Và khi nó hạ con dao, lúc này Seokjin chắc chắn là mình không tưởng tượng, anh tưởng mình chết chắc. Và rồi có gì đó lao ra xô ngã thằng trộm chó, Seokjin quá ngứa để có thể để ý tới cái gì khác, nhưng chợt anh nghĩ là con Kim Lắm. Không, thằng đó có dao, con Kim Lắm sẽ chết mất!

Seokjin không biết lấy sức đâu vùng dậy một lần nữa. Anh vừa chùi nước trên mắt đi vừa phóng tới lôi con Kim Lắm đang đè lên người thằng trộm ra. Con dao đã văng đi từ nãy, và Seokjin lôi con Kim Lắm ra được. Nhưng chợt con Kim Lắm cất tiếng người hỏi Seokjin đầy lo lắng:

"Mày làm sao rồi???"

"Trời đất mẹ, bệnh dị ứng của tao đã nặng tới mức mê sảng nói chuyện với Kim Lắm ư?"

Con Kim Lắm bỏ mặc thằng trộm chó đã dở sống dở chết trên sân, nó giơ chân trước vả bôm bốp vào mặt Seokjin:

"Mày tỉnh chưa? Tao là Taehyung cơ mà?"

Ồ Taehyung, thảo nào chân trước con Kim Lắm to như tay người. Seokjin biết mọi người đang ra đây thì dần yên tâm, với cơn ngứa vẫn rồ dại trong người mình, anh lại không thể nào giải quyết được. Cuối cùng Seokjin nghĩ ra được một cách, anh nói với Taehyung:

"Mày đánh ngất tao đi."

Taehyung thấy người Seokjin nổi mẩn, không chần chừ liền cho anh một quyền ngất luôn ra sân.

Đối với một người vừa ăn đòn vừa dị ứng, thức dậy luôn là một cực hình. Seokjin, với những viết thương trên người và những nốt phát ban đã nghĩ, địa ngục trần gian cũng chỉ đến thế mà thôi. Chưa kể, tối qua anh đã về muộn và còn đánh nhau trước mặt Taehyung, chẳng nghi ngờ gì nếu ngay ngày hôm nay anh được biết mình phải cuốn gói ra đường. Cho nên Seokjin dù đã tỉnh vẫn nhất quyết không chịu mở mắt.

Nhưng có vẻ như mọi việc không bi thảm như Seokjin nghĩ, vì đây, chắc là trong trạm xá, Taehyung đang trông anh- một điều đáng bất ngờ. Và thằng này cứ làm ra những âm thanh thấp thỏm, Seokjin có thể nói thế. Nó thì thào gì đấy, Seokjin gắng lắm mới nghe ra được hai chữ "xin lỗi". Ái dà...

"T-tao cảm ơn vì mày đã cứu con Kim Lắm..."

Có tiếng hà hà thở.

"T-tao xin lỗi vì coi mày là thằng côn đồ..."

Tiếng hà hà vẫn vang lên đều đặn.

"T-tao xin lỗi và cảm ơn mày..."

Ê này nghe hơi sến rồi dừng lại được không?

"Này Kim Lắm, tao không nói gì không được sao?"

Con chó sủa "gâu" một cái làm Seokjin giật mình suýt mở cả mắt. Ối trời đất ơi cậu Kim Lắm đến thăm bệnh Seokjin này! Đúng là chó ngoan, sau này có bị đuổi đi thì Seokjin chắc chắn cũng phải làm cho nó hẳn một đĩa sườn rán!!

Đang miên man nghĩ, Seokjin nghe thấy Taehyung thở dài một cái.

"A-a-a-anh Seokjin..."

Seokjn sốc tới mức bật cả người dậy. Người với chó đang bế nhau trên ghế thiếu tí nữa là ngã ngửa ra đất.

"Mày vừa nói gì??"

"...Seokjin?"

"Đếch phải thế, tổ sư nó nữa. Kim Lắm, thằng chủ mày vừa nói gì?"

"Gâu."

"...Gâu Seokjin là cái gì?"

Cả chủ lẫn chó đều không ho he gì nữa.

Sau vụ trộm chó bất thành, Seokjin chẳng những không bị đuổi đi mà còn được phường tặng giấy khen nhìn xịn ơi là xịn. Anh chàng đem lồng khung kính rồi treo ngay chỗ đầu giường. Con Kim Lắm thân với anh hơn cả với Taehyung, tối ngày bám riết lấy anh không rời nửa bước. Seokjin chẳng biết nó thích anh hay thích sườn anh rán, nhưng vì nó ngoan và hay sủa Taehyung nên anh chẳng quan trọng lắm.

Taehyung, sau cái lần luyện tập thất bại trong trạm xá cuối cùng cũng đến tận phòng Seokjin nói chuyện đàng hoàng. Thằng bé không xưng hô "mày- tao" với Seokjin nữa, đúng ra đây phải là một điều đáng mừng, nhưng Seokjin nghe nhiều đâm ra quen kiểu nói chuyện cũ. Anh bảo bèn bảo Taehyung: "Khi nào tao bảo mày xưng hô lễ phép thì hẵng làm, gọi vậy làm tao sởn gai ốc quá."

Taehyung, mặc dù nhận ra mình có hơi phiến diện khi nhìn nhận Seokjin trước đây, vẫn một mực cho rằng Seokjin nên làm cái gì khác việc bảo kê đi.

"Sao mày cứ nhắc đến cái vấn đề đấy thế nhỉ?", Seokjin khó chịu hỏi khi đang ngồi bắt de chó cho con Kim Ngon, bên cạnh là Taehyung tìm chấy trên người con Kim Chi.

Taehyung ngập ngừng đôi chút, đang không biết trả lời sao thì thấy con Kim Kim đang nhai chân con Kim Lắm phơi bụng ra trước sân nhà đã dọn sạch hoa sữa. Nó chép miệng:

"Con Kim Lắm không thích bố nó bị đau."

"Cái gì á?"

"Không."

Seokjin im lặng nghĩ xem có phải Tahyung chuẩn bị cho anh con Kim Lắm để nuôi không. Thằng bé lại lên tiếng:

"Lần trước băng cho mày tao thấy xót lắm, bố mẹ tao cũng xót."

Seokjin thấy da gà gai ốc nổi khắp người mình, không phải vì thấy ghê mà vì cảm động. Cuối cùng thì thằng Taehyung cũng không ghét anh rồi đấy.

"Để tao tính xem không cùng Phượng Hoàng ra trận thì tao còn làm gì giỏi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro