Chương 12 - Chạm vào nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta ổn"

Có sự khác biệt ta thấy được từ Thái Tử điện hạ và Công Chúa.

Vương Thăng rất sợ ta cam không được, liền làm hỏng việc, nên hắn ba lần bảy lượt khuyên ngăn ta. Hắn lo lắng mọi thứ cho ta không động đến nhiều nhất có thể.

Còn nàng, nàng chưa từng được xem thực lực của ta, lại rất tin tưởng ta. Tú Nghiên tín nhiệm ta như vậy, cũng có chút hấp tấp, không sợ rằng ta sẽ phá hỏng. Từ ngày biết được tin ta sẽ biểu diễn tại Trọng chức lễ, nàng luôn một lòng vổ vũ ta nhiệt thành.

"Ngươi nhiễm thương hàn sao ta không biết?" Hắn vừa hỏi vừ nhìn Anh nhi đang đứng sau lưng chúng ta.

"Anh nhi là do ta chủ động cấp nàng không nói cho ngươi" ta liền trả lời

"Ngươi đó........." hắn lại thở dài bất lực, "Hảo, nếu không chuyện gì thì cố gắng, đừng quên sáng ngày mai, tới cung của ta sớm ứng y phục"

"A, nha" ta hoàn toàn quên việc phải thử y phục. Chỉ là dạo này, ăn hơi nhiều chút.........



Đêm buông xuống, hai người chúng ta tuy cùng một chỗ nhưng trên tay là hai mặt thư khác nhau. Dạo này, ta có hứng thú đọc nhiều hơn, là vì cảm thấy chúng hữu ích, và muốn làm nương ta biết nữ tử của người không phải dạng lười biếng. Có lẽ vì vậy ta liền ép mình đến đẩy lùi được sự lười nhác của bản thân.

Không gian tĩnh mịch, yên lặng. Ta một tay rờ rờ tấm khăn vuông nhỏ nàng thêu vài ngày trước, còn một tay cầm thư nghiêng về phía ánh nến. Cứ như vậy, ta ngồi lâu hơn hàng ngày thật lâu. Bên kia bàn tròn, Tú Nghiên cũng đang chăm chú đọc thư của nàng.

Trong người sau khi nhiễm phong hàn, cơ thể ta hình như muốn đi nghỉ sớm hơn. Ta chẳng mấy chốc gật gù, thứ thuốc này làm ta buồn ngủ nhiều, hy vọng sau hôm nay, ta không phải dùng thuốc tiếp tục nữa.

"Ta đi nghỉ trước" ta dọn dẹp thư bàn xong liền nói, sau đó cởi bỏ ngoại bào lên giường lớn nằm quay lưng lại với mọi thứ.

Thái Tử mới hồi cung, nhất định hắn mới có tin tức của cha ta cùng Vương Thành. Ta không nhịn được định viếng hắn ngay tối nay nhưng không được, hắn còn phải đi cùng Hoàng Thượng bàn chính sự gì đó. Ta hăng hái đến không ngủ được dù trong người mệt lả.

Chẳng mấy chốc, ta nghe tiếng động bên cạnh, Tú Nghiên mở góc chăn. Ta cố nhắm mắt, nhưng trong lòng còn canh cánh nhiều thứ. Nếu ngày mai, Vương Thăng có tin xấu thì sẽ thế nào?

"Ngươi ngủ rồi?" Giọng nàng ngọt ngào vang lên sau lưng, âm thanh nhỏ nhẹ

"Ta chưa" ta đáp, vẫn nhắm mắt của mình

"Ngươi đang lo lắng chính sự gì sao? Vẫn chưa ngủ được?"

Đúng là nàng nắm bắt cảm xúc của ta giỏi như vậy.

"Ta không có, chỉ là mệt trong người, nhưng không ngủ được" ta mở mắt

"Nhường ta ôm ngươi?" Nàng chợt hỏi

"Ta được rồi, ngươi ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều" ta đáp

"Ân"








Ta chợt xoay chuyển thân mình, mang nàng ôm vào lòng. Tú Nghiên xem vậy nhưng rất nhẹ nhàng, ta có thể dễ dàng kéo nàng nhẹ về phía mình. Hình như đây là lần đầu tiên ta ôm nàng như thế này. Dược hương trên người nàng làm ta không khỏi thích thú. Chỉ là sợ đến gần rồi thì không thể rứt ra.

Đúng là như vậy. Ta giờ phút này không cần biết có phải mê hồn tán hay không, nhưng ta chỉ thích hít ngửi lấy hương thơm này từ tóc nàng thôi.

Tú Nghiên có hơi cứng người, nàng từ từ thả lỏng trong lòng ta. Thân người nàng mềm nhũn. Tay nàng cũng rất e dè vòng qua người ta.

"Tay ngươi rất nhỏ" ta cười cười sau khi nắm lấy tay nàng kéo qua người mình

"Tay ngươi cũng vậy" nàng hơi cười

"Ân, ta cái gì cũng nhỏ"

Đầu nàng nhẹ gác lên vai ta, mắt phượng nhắm lại.

"Sao không để ta ôm ngươi?" Tú Nghiên chợt hỏi

"Ngươi thích ôm ta đến vậy sao? Cũng được" ta phì cười rồi rút tay khỏi người nàng. Sau đó chui vào lòng nàng như tiểu hài tử. Tú Nghiên chỉ biết khúc khích vì bị ta làm cho nhột.

"Ngươi nha.....thật như hài tử" nàng khúc khích ôm lấy ta

"Ngươi thật thơm" ta thì thầm

"Vậy ngửi nhiều một chút" nàng cười cười khi ta dụi dụi đầu mình trong lòng nàng.

"Ngươi đang buồn ta chuyện gì có phải không?" Ta ngước lên

"Tại sao ngươi hỏi vậy?" Nàng nhìn ta

"Vì ta cảm thấy như vậy" ta nói

"Ta chỉ thấy........ngươi tránh né gần ta"


"Ta có" ta thành thật

"....."

"Xin lỗi"

"Không sao, ta lúc nào cũng ở đây," Tú Nghiên nói

Ta rướn người lên hôn lên môi nàng đang mấp máy, điều mà ta muốn lâu nay. Mỗi lần nhìn thấy nàng, lòng ta chỉ muốn được gắt gao ôm vào lòng. Đời này, Du Lợi ta chấp nhận tội lỗi, chỉ để được hôn nàng một lần.

Cánh môi nàng nhẹ nhàng hé mở cho ta càn quấy. Tú Nghiên hai tay ôm lấy cổ ta, nhẹ nhàng ôn nhu đáp ứng ta. Nàng hơi ngẩng cổ chiếu cố ta hôn nàng. Hai tay ta không tránh được vuốt ve bên người nàng.

Tú Nghiên thở dồn dập, hơi thở đứt quãng, ta liền dời môi xuống cổ nàng. Nghe thấy tiếng nỉ non nhỏ nhẹ đó như lời khuyến khích ta tiếp tục.

"Nghiên nhi" ta dứt ra

"Ân" mắt nàng hơi hé, môi hé mở

"Ta thực lòng thích ngươi, ngươi tin không?"

"Ân, ta tin ngươi"

Chỉ cần những lời đó của nàng, ta liền nhẹ lòng.

"Dù cho ta có phạm tội tày trời, ngươi vẫn tin cảm tình của ta dành cho ngươi?"

Nàng nhìn ta chăm chú, mọi thứ lại chìm vào yên lặng.

"Nếu ngươi phạm tội tày trời, ta cùng ngươi gánh chịu, ta nhất định không rời bỏ ngươi" nàng đưa hai tay áp lên mặt ta, từng chữ một như dòng nước ấm chảy vào tim ta.

"Nghiên nhi, ta thật không xứng đáng với ngươi" ta chỉ biết lắc lắc đầu mình.

"Ngươi chỉ cần thực lòng yêu thích ta, còn lại, ta đều không màn tới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro