Chương 19 - Xuất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Nghiên vì tiểu đồ chơi mà thích thú cả buổi, ta ngồi bên cũng chỉ biết cười khổ. Nàng hết đọc thư lại thích thú mân mê tiểu rối gỗ đến say sưa. Quên mất ta ngồi bên cạnh. Không biết có gì vui mà Tú Nghiên chỉ cười tủm tỉm.

"Ngươi ngắm nó đủ chưa, khi ta đi ngươi có thể ngắm nó mà nhớ tới ta" ta nằm dài trên giường chán nản nhìn nàng.

"Ân, ta biết, chỉ là thấy nó rất đặc biệt" nàng nói

"Đặc biệt chỗ nào?"

Nàng nhìn ta, trong đáy mắt chợt rung chuyển, nhưng rất nhanh quay đi chỗ khác.

"Không nói với ngươi"

"A......." ta thốt lên

"Ngươi ganh tị?"

"Ta không có"

"Ngươi đường đường là đại nhân lại đi ganh tị với đồ chơi" nàng cười trêu chọc ta.

"Sao cũng được, ta đi ngủ" ta nói, nằm xuống, quay mặt vào tường

"Vương Thành" giọng nàng tỉ tê bên cạnh

"Ta ngủ rồi" ta lên tiếng, lấy chăn phú kín đầu mình.

Không nghe thấy tiếng nàng nói nữa, chỉ còn vài tiếng động "sột, soạt."
Lúc sau, chợt cảm thấy góc chăn bên cạnh được kéo lên, cảm giác được nàng đã nằm xuống cạnh mình, lại còn rất sát lưng của ta.

"Vương Thành" giọng nàng tỉ tê bên tai ta

Ta ngủ rồi......

Ta ngủ rồi......

Ta đang niệm chú cũng không yên, nàng liên tục kéo kéo vai ta. Mùi hương tóc nàng bên cạnh thật gần, làm ta chỉ muốn quay lại ôm nàng hít ngửi lấy mê dược đó. Nhưng không, ta đang giận dỗi.

"Đừng giận dỗi ta mà" nàng lại nhỏ giọng nũng nịu bên cạnh

"Ngươi đừng nghĩ ngọt ngào liền dụ dỗ được ta thôi giận" ta liền phụng phịu

"Được, vậy ngươi muốn thế nào, ta đều đáp ứng" nàng chồm người lên dựa vào vai phải của ta.

"Thật?" Ta quay sang nhìn khuôn mặt của nàng phóng đại của nàng

"Thật" nàng mỉm cười gật đầu

"Ta muốn.............ta muốn......."

Ta nói cho có chứ thực chất cũng không biết bản thân muốn gì......

"Ta muốn ngươi múa vài bài quyền cho ta xem" ta nói

"Bây giờ sao?" Nàng ngạc nhiên

"Phải, bây giờ" ta cười

"Ân"

Tú Nghiên đồng ý xong liền rời khỏi giường. Không cần mặc trung bào vào, nàng tự tiện múa vài đường cho ta xem. Sao ta chưa từng nghĩ nữ tử am tường võ thuật lại có thể dịu dàng như vậy. Dù chỉ là vài đường ngắn gọn, cũng đủ làm ta cười thật vui vẻ vì Tú Nghiên thực chất luôn đáp ứng mọi điều kiện vô lý của ta.

"Được rồi, không cần múa nữa" ta nói

Nàng dừng tay, mỉm cười vui vẻ đến bên giường. Ta liền mang nàng ôm vào lòng mình, nằm ngã ra giường.

"Ngươi thực chất chẳng muốn xem ta múa quyền" nàng cũng phì cười

"Ân, ta chẳng biết muốn ngươi làm gì, nhưng mà, mặc áo như vậy, có hơi.......không tiện...." ta cười cười

Hai bên vạt áo rũ xuống, ta đủ nhìn thấy cơ thể trắng ngần của nàng.

"Ngươi! Vô lại!" Tú Nghiên đánh vào người ta

"Ngươi không phải rất muốn ta hay sao? Ta cho ngươi cơ hội a" ta nói xong liền cười lớn, tay ôm siết nàng trong lòng, chợt nhìn vào liền thấy ta thật lưu manh.

"Ngươi thì sao?" Giọng nàng vẫn điềm tĩnh, môi vẫn có ý cười.

"Câu hỏi khó" ta thì thào, mang nàng trong lòng ngồi thẳng dậy.

Chúng ta đối diện nhau, thật gần, chỉ là khoảng cách trong lòng ta có xa cách. Ta sắp không được nhìn thấy gương mặt của nàng nữa.

"Ta muốn hôn ngươi" ta nói

Tú Nghiên sau khi nghe ta nói chỉ nhắm mắt, để ta tự động mình tìm tới môi nàng. Nhẹ nhàng, mềm mại, ngọt ngào.......

"Ta không có ý làm khó ngươi" nàng áp hai tay ôm lấy gương mặt ta. Ánh nến ấm áp làm nàng trông mới ma mị hơn bao giờ hết.

"Ta chỉ muốn ngươi biết ta luôn chờ ngươi, nếu bây giờ không đúng lúc, cũng không sao. Ta là người của ngươi, luôn là người của ngươi, đừng giữ khoảng cách với ta," Nàng áp trán mình vào trán ta, thủ thỉ.

"Ân, ta biết, đương nhiên biết. Ta may mắn lắm mới được bồi bên cạnh ngươi" ta thực sự cảm thấy như vậy. Hôn lên trán nàng một cái thật chậm không muốn dứt ra.

Chợt nghe nàng khúc khích cười, là vì ta không thả trán nàng ra. Ta liền giữ chặt như vậy, không chịu buông ra. Chúng ta lại lần nữa làm trò con nít cùng nhau rồi cười thật tươi, bỏ lại những thứ canh cánh trong lòng. Nếu phải chia ly, hãy để nó thật đẹp.


——————————


Rất nhanh đã hết ngày cuối cùng chúng ta bên nhau. Nàng đáp ứng ta cùng bên nhau cả ngày trong phòng, rồi đến nhà bếp, tự chúng ta làm đồ ăn lấy, theo hướng dẫn của nàng. Cùng nhau đọc văn gì đó mà nàng yêu thích. Sau đó lại cùng đi dạo. Chỉ hai người.

Sáng này, nàng thức dậy rất sớm, chuẩn bị hành trang mọi thứ đầy đủ cho ta. Tú Nghiên kiên cường là vậy nhưng hốc mắt chợt đỏ khi cùng ta vương vấn tại cửa phủ.

"Ngày nào ngươi đến được Tây đô phải gửi tín về cho ta"

"Ân" ta mỉm cười gật đầu

"Không được để mình bị thương tổn, cái này nhớ cho kỹ"

Ta lại gật đầu đáp ứng.

"Nhanh chóng về với ta"

Ta nhìn nàng rồi mỉm cười, không đáp, chỉ cười thật to lớn để nàng biết ta nghe thấy, và ta rất muốn được quay về bên nàng.

Xuất thành, Thái Tử lại trao đổi thêm một chuyện với ta. Hắn muốn ta về nhà, hắn cùng Trùng tướng quân có thể tự mình tìm Hoàng Tử và cha ta về. Nhưng ta không đồng ý. Ta muốn tìm cha, ta muốn tự tay mang trượng phu chân chính của nàng về. Ta muốn làm gì đó có ích.
Bọn họ lại bất đắc dĩ đồng tình với ta.

Chặng đường dài hơn 70 dặm mới đến được Tây đô, trên đường dừng chân nghỉ ngơi được 3 lần, sau đó chúng ta liền lập tức phi như bay về Tây đô thành.

Đến nơi cũng là trời trưa chiều ngày hôm sau. Ngựa cũng mệt lả, người thì đói, khát, mệt nhoài cả người. 

"Ngươi nghỉ ngơi một lát, lều này là dành riêng cho ngươi" Trừng tướng quân nói, hướng ta đến một căn lều tròn nhỏ nhắn. Hắn đương nhiên biết ta là nữ tử duy nhất trong chuyến đi này. Đến Tây đô ta mới thấy được tại sao cha ta lại thích nơi này đến như vậy. Cảnh vật là hồ và núi, là cảnh vật trong xanh, yên ắng, động lòng.

Tuy có rất ít người dân sinh sống nhưng điều đó càng làm thiên nhiên nổi trội hơn bao giờ hết. Đại bản doanh cùng tháp canh của Bắc Quốc được dựng trên núi. Nơi cao nhất hướng tây này. Từ tháp canh ta có thể thấy được tháp canh Thiên triều bên cạnh, nơi nàng sinh ra và lớn lên.

"Ta muốn đi viết tín, ngươi có thể giúp ta mang nó về kinh thành được không?" Ta hỏi một cận vệ ngoài lều.

"Nha, ta sẽ giao tận tay người đó cho ngươi"

Ta liền cấp tốc viết, một cho nương, một cho nàng. Ta nhanh chóng giao hai bìa thư cho hắn mới yên tâm quay trở về lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro