Chương 22 - Nhớ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi! Tại sao lại làm ra chuyện như vậy được? Du Lợi! Ngươi có nghe ta nói hay không? Khi nào ngươi mới được thả? Bọn hắn giữ ngươi cả đời để hưởng lợi lộc có hiểu hay không?" Thái Tử tức giận lớn giọng với ta.

"Ngươi có thể lớn giọng với ta, vì dù sao thì cũng là lần cuối ngươi được gặp ta" Ta thản nhiên ngồi xem y phục nàng chuẩn bị cho ta.

"Ngươi!" Thái tử đập bàn mạnh tay.

"Thái tử, người đừng giận dữ, chúng ta bình tĩnh nói chuyện"

"Vương Thăng, ngươi nghe đây, ta sống trên đời được 20 năm, ta chưa từng nghĩ sẽ làm gì cho ai, hay quan tâm bất cứ ai hay bất cứ cái gì, những gì bây giờ ta đang làm khác xa với cuộc sống vô vị của chính mình trước kia. Ta ở lại, sau đó tìm cách rời khỏi đây đường đường chính chính" ta nói

"Ta sẽ mang quân đánh vào bản doanh diệt cỏ tận gốc" hắn nhất thời nóng nảy nói

"Ngươi đừng quên, cửa khẩu thông qua đường lụa trao đổi hàng hoá của Bắc Quốc là thông qua Tây mạc, trước khi tấn công thì ngươi lo mà dẹp đường buôn bán của dân Bắc quốc, ít ra ổn thoả cũng mất vài năm, sau đó hãy tới tìm ta" ta nhìn hắn

Vương Thăng đương nhiên không quên, chỉ là hắn nóng giận vì ta tuỳ tiện bày biện không bàn trước với hắn. Ta cùng Hoàng Hậu đã nói sơ qua với nhau, chỉ cần nhìn thấy mệnh bài, người liền biết ta an toàn. Thực ra trong tư trang, ta còn vài cái nữa.

"Ta nói không lại ngươi, suốt đời ta, cũng nói không lại ngươi" hắn bất lực thở hắt ra.

Ta chỉ biết im lặng, biết nói gì đây.
Chúng ta được nghỉ ngơi đến đêm, mới được gặp những người khác.

"Cha!" Ta hét lớn trong lòng, đương nhiên ngoài mặt làm sao có thể nói lên được.

Thái Tử theo ý ta nhanh chân đến bên cha nói nhỏ vài câu.

"Các người tự nhiên nói chuyện" tên nhỏ con nói, sau đó cùng bọn người rời khỏi lều.


"Cha" ta lập tức quỳ xuống.

"Tiểu Lợi tử" cha ta ôm lấy ta

"Ta bất hiếu, ta xin lỗi, ta bất hiếu, không làm được gì cho người và nương" ta ôm lấy người, hốc mắt ta nóng lên.

"Ngươi đúng là cùng ta rất tương đồng" Vương Thành đứng phía sau nói.

Bọn người hắn đều rất lấm lem, nhưng không có bị thương, không bị hành hạ. Điều này chứng tỏ Mỗ Đại Hãn là ngoài lạnh trong nóng.

"Bái kiến Hoàng Tử" ta quay sang hành lễ

"Đứng lên, mau đứng lên" hắn kéo ta dậy

"Ta có điều nhắn nhủ, nương tử của ngươi là người rất nha giáo, lễ nghĩa. Nàng còn vạn phần xinh đẹp. Nếu có thể, ta cầu ngươi, đừng nạp thêm phi tử, Tam công chúa sẽ không làm người thất vọng" ta chân thành nói với hắn. Vương Thành chỉ biết lắng nghe, gật gù.

"Ta đáp ứng ngươi" hắn nói

"Đa tạ, đa tạ"

Không biết tại sao ta lại mừng rỡ đến vậy.

"Cha, người mau về cùng nương, Thái Tử đã giúp đỡ nương có một quán hàng mới, một căn nhà mới, và một số tiền lớn, chúng ta mang ơn hắn cùng Hoàng tộc" ta nắm tay cha nói.

"Không là chúng ta mang ơn ngươi. Toàn thể con dân Bắc Quốc mang ơn ngươi"

End Du Li's POV




=============================


"Thần nhi bái kiến Phụ Hoàng, bái kiến Mẫu Hậu" Vương Thành y phục tươm tất trở về kinh thành, diện kiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, cùng Tú Nghiên bên cạnh.

"Ngươi trở về được là mừng rồi" Hoàng Thượng thở dài

"Ân, hoàng huynh làm mọi cách để thuyết phục Mỗ Đại Hãn, rất may hắn đồng ý với thoả hiệp mới" Nhị Hoàng Tử nghiêm chỉnh nói. Ánh mắt trộm nhìn sang nàng.

Sau đó, Vương Thành mang một bìa thư, cùng một mệnh bài trong áo mang ra giao cho Hoàng Hậu.









"Tú Nghiên, ngươi có gì không vui sao?" Nhị Hoàng Tử thấy nàng cả buổi vẫn cứ bình thản, chẳng giống lời Du Lợi kể nên có chút thắc mắc.

Đúng là nàng xinh đẹp như tiên nữ, điềm tĩnh. Cứ ngỡ mình sẽ được nàng nồng nhiệt chào mừng ngày trở về nhưng không phải. Tú Nghiên luôn giữ khoảng cách, rất xa. Còn theo lời Du Lợi, nàng sẽ thực hài lòng khi thấy người quay lại thật nhanh.

"Không có, người có thể mau chóng nghỉ ngơi, nhiều ngày qua, chắc chắn cũng đã mệt" nói xong nàng một bước quay đi.

"Nàng đi đâu sao?" Vương Thành khẩn trương khi nàng chợt ly khai khỏi phòng.

"Ta đêm nay sẽ vào điện Hoàng Hậu," nói xong liền ly khai. Không nói thêm lời nào.


==============================

Du Li's POV

"Ngươi nói xem có phải rất vui hay không?" Mỗ Đại Hãn cười đến muốn rơi răng ra ngoài nhìn đám to con không mặc áo kia đánh nhau thô lỗ.

"Vui cái khỉ, ta đói!" ta quay sang hét vào mặt hắn.

Ở đây, ta lớn tiếng cũng chẳng sao, vị bọn người này xem ta là nam nhân, còn phải mạnh tiếng hơn nữa mới đúng phong tục.

"Ngươi thật buồn chán" hắn quay sang thúc vai ta một cái, chỉ thiếu một chút nữa là té nhào. Sau đó hắn quay sang hạ nhân, "Mang thức ăn ra!!!"

Ta còn phát hiện ra bọn người họ rất thích uống rượu. Vừa ăn vừa uống. Ta thì không đụng phải, vì đó là thế mạnh của chính mình. Khoẻ như voi cũng không chống lại rượu được, họ say xỉn thì ta càng dễ đề phòng xung quanh.

"Vương Thành, ta phát hiện ra có cao kiến a" hắn quay sang ta

"Làm thế nào?" Ta hỏi

"Ngươi thấy nữ tử của ta thế nào?"

Nữ tử của ngươi thì liên quan gì đến ta? Mà ta có thấy qua bao giờ đâu mà hỏi. Vô lý. Ngươi nhìn lớn hơn ta khá nhiều, nhưng nữ tử của ngươi chắc phải nhỏ hơn ta vài tuổi. Bọn họ rất sớm thành gia lập thất, chứ không như ta, ăn rồi ngủ.

"Ta không biết" ta thành thật

"Ngươi không biết?" Hắn mở to mắt

"Ân, ta có gặp bao giờ đâu?" Ta gắp miếng thịt cho vào miệng

Hắn hừ hừ với ta rồi quay sang phía đang đấu vật bên kia hô lớn,
"Duật nhi!!!!!"

Ta ăn đến không ngừng nghỉ, chẳng thèm màn tới hắn nói cái gì.

"Ân" giọng nói của người đó rất dịu dàng, chỉ càng làm ta nhớ nàng thêm.

"Vương Thành, ngươi xem, nữ tử độc nhất của ta thế nào?" Hắn quay sang ta cười cười nói nói

"Ân," ta gật nhẹ đầu với nàng.

"Ra mắt Nhị Hoàng Tử" nàng mím môi hành lễ

"Không cần hành lễ" ta vội nói

"Hahaha!!! Ngươi hài lòng lắm đúng không?" Hắn đứng dậy vỗ vai ta

"Ngươi muốn cái gì?" Ta hỏi, không phải là......

"Ngươi muốn nạp phi, hơn nữa, nếu từ hôn được, Duật nhi cũng không phải là phi. Chúng ta liên kết, tốt cho cả hai đường" hắn cười hà hà với ta.

"Ngươi! Ta không muốn nạp phi lúc này. Khi nào tới lúc, ta tự mình biết làm thế nào. Hơn nữa, nữ tử của ngươi thực sự là xinh đẹp, không phải là món hàng mà ngươi lại tuỳ tiện như vậy được."

Cùng phận nữ nhi, ta thay nàng mà bất bình. Cũng giống như ta cùng Nghiên nhi vậy. Sau khi hiểu cảm tình của ta cùng nàng, ta liền tự thề với lòng, không bao giờ cùng ai khác ngoài nàng. Tuy chúng ta không còn được gặp lại, ta chỉ có thể giữ nàng trong lòng mình. Suốt đời thuỷ chung với nàng.

Nghiên nhi..........

Tớ nhớ ngươi lắm.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro