Chương 24 - Nhắc nhở ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗ Đại Hãn, dù gì cũng khó chút hiểu lầm, ta mong ngươi chuyện gì cũng để ngày mai giải quyết" ta nói

"Ngươi nói hay lắm, phu nhân của ta cả kinh như vậy, đốt mất lều canh của bọn ta, ngươi nói xem đáng tội chết hay không? Xông vào đây thì đừng mong ra khỏi, huống hồ chi bây giờ ngươi mang trọng tội, ta không chặt đầu ngươi ngay tại đây làm gương thì đáng mặt Đại Hãn ta sao?"

"Vậy ngươi bên cạnh phu nhân ngươi, làm sao có thể xảy ra đại sự?" Ta buông nàng ra mà tay đôi với hắn.

Mỗ Đại Hãn là bậc nam tử, hơn nữa lại tự trị một đế quốc, đương nhiên hắn có nhiều thê thiếp. Chỉ là tên sĩ diện như hắn không muốn người ngoài biết được như vậy. Ta còn biết, hắn đang cùng một tì nữ thông gian vì vài lần bắt gặp nàng vào lều hắn nửa đêm. Phu nhân Đại Hãn hiện đang mang thai, hắn cũng không muốn phu nhân mình buồn nên mới lén lút như vậy.

"Ngươi!" Hắn tức giận mang kiếm đến gần ta

Tú Nghiên vội đẩy ta ra sau nhưng ta liền ngăn lại.

"Ta thế nào? Ta đang xin ngươi ân huệ, đến sáng mai hãy nói chuyện, ngươi lại một mực không biết suy nghĩ, trách ta sao?" Ta giờ phút này, cái gì cũng không sợ, chỉ vì nàng, cái gì cũng không sợ.

Hắn bối rối nhìn hạ nhân của mình, lại căm ghét nhìn Tú Nghiên đang bị ta gắt gao nắm tay, lại thở dài một hơi thật lớn.

"Bắt hắn giam, ngày mai xử" nói xong toan quay lưng đi.

"Khoan! Nàng sẽ cùng lều với ta, hứa với ngươi, sẽ không bỏ trốn" ta ngăn lại

Hắn lại quay tấm lưng to lớn căm ghét nhìn ta. Hậm hực lại mấp máy môi.

"Được, các ngươi về nghỉ hết đi, chuyện gì cũng để mai nói" phu nhân nói to.

Đồng loạt nhìn nhau, ta nhanh chóng kéo nàng vào lều trước, mọi người khác lúc sâu cũng giải tán. Những ngọn đuốc ngoài kia cũng tắt nhẻm, trời lại trở lại tối đen như mực.

Chúng ta vào đến bên trong ta liền thả tay nàng ra, quỳ xuống,
"Thần dân mang trọng tội, lừa gạt Công Chúa, đáng tội chết"

Nàng chỉ biết im lặng, ta cũng chẳng thể ngước lên nhìn mặt nàng. Chỉ bởi cái nhìn thôi, ta đã đáng tội khi quân rồi.

"Ngươi đứng lên" nàng nói

Ta chần chừ cũng đứng dậy, không dám nhìn mặt nàng.

"Du Lợi, ngươi nói ta biết, ngươi thực chất có yêu thích ta hay không?"
Giọng nói của nàng vẫn ôn ả đến vậy, không bao giờ nổi nóng, lớn tiếng với ta.

"Ân, ta có" ta vẫn một mực cúi đầu mình. Là vì ta không xứng đáng có được nàng.

"Ngươi biết, ta yêu thích ngươi chứ?"

"Ân, ta có"

Nếu thực sự không yêu thích ta, nàng đã không quan tâm đến độ biết ta là ai.

"Nhìn ta, Du Lợi, ngước lên nhìn ta"

Ta liền làm theo. Đương nhiên, Nghiên nhi của ta vẫn một mực xinh đẹp nhất trên đời.

"Chuyện ngươi làm thế thân, ta đã sớm biết, nên ta cũng lừa ngươi" nàng chậm rãi nói, như châm vào người ta hàng vạn mũi kim.

"Làm sao?" Ta mở to mắt ngạc nhiên. Sớm biết là khi nào?

Ta cũng không phải không giống Nhị Hoàng Tử đến như vậy. Nói đúng ra, chúng ta chính là quá giống nhau, chỉ khác mỗi việc hắn là nam tử còn ta thì không. Anh nhi nói sao? Không phải, nếu nói ra thì chẳng khác nào mang đầu mình chặt xuống. Hoàng Đế Thiên triều biết được bị lừa sẽ nổi trận lôi đình tuyên chiến. Hai nước chiến tranh thì thế nào?

"Thật ra, ta biết ngươi là nữ tử trước nhất"

"Làm sao có thể?" Ta sợ sệt. Ta đang băng bó ngực đến đau nhức cả người đây.

"Không khó, vì nữ tử với nữ tử rất dễ nhận ra nhau. Ngươi lại rất xinh đẹp. Ta còn biết được sáng hôm đó, ngươi cùng Thái Tử đi thăm nương của ngươi"

Ta như đang tự mình chôn chân tại chỗ.

"Suốt mấy tháng vừa rồi, ngươi tuyệt đối không gần bên ta vì mang cảm giác tội lỗi.........có phải không?"

"........"
Đó là chuyện tất yếu, ta làm sao nói được.

"Chuyện ngươi là nữ tử, ta đã không tin tưởng chính mình, cho đến khi ngươi ngủ cùng giường"

"Ta chưa từng nghĩ Công Chúa sẽ đụng chạm ta lúc ngủ"
Ta còn có tật xấu ngủ như chết nữa. Đúng là không ra thể thống gì cả. Có chém đầu cũng đáng lắm tiểu Lợi tử.

"Chỉ là ngươi nhìn không ra người quen" nàng chợt mỉm cười ngọt ngào

"Người quen? Ta làm sao đủ phẩm hạnh quen biết Công Chúa chứ?" Là đang chọc ta có phải không.....

"Ngươi đúng là đáng ghét, ngươi chỉ biết ăn ngủ như heo, tập võ công thì không tới, tập văn thì bỏ dở, ngươi đúng là chẳng được gì giỏi" Tú Nghiên chợt nói.


Flashback

"Ngươi đúng là đáng ghét, ngươi chỉ biết ăn ngủ như heo, tập võ công thì không tới, tập văn thì bỏ dỡ, ngươi đúng là chẳng được gì giỏi"

"Ngươi nói hay lắm, làm như ngươi giỏi hơn ta vậy, còn không biết đường về nhà mới phải ở nhờ nhà chúng ta!!!" Du Lợi đứng thẳng người hét lớn vào mặt tiểu cô nương cao hơn mình.

"Ngươi mới đáng ghét, ta là bị bắt cóc chứ không phải bị lạc" tiểu nha đầu kia cũng không vừa, thân mình vải phụng, áo sam nhưng chẳng màn hình thức mà lớn tiếng.

"Thì ngươi mang ơn cha ta và ta" Du Lợi không bỏ cuộc

"Ta mang ơn cha ngươi, chứ không mang ơn ngươi"

"Ngươi phải ngủ cùng giường với ta chờ người nhà ngươi đến đón không phải sao? Thì như vậy là ngươi đang cậy vào ta"

"Ta không ngủ cùng giường với ngươi nữa là được chứ gì"

"Tiểu Lợi tử!!"

Lập tức không gian im bặt đi. Tú Nghiên vội đứng lại đàng hoàng, Du Lợi cúi đầu biết lỗi.

"Trịnh công.....tiểu thư đây không phải là người cho ngươi nói chuyện ngang hàng, mau xin lỗi" Quyền Du Cung cao lớn đứng một tay chóng nạnh ra lệnh.

"Nhưng...." Tiểu Du Lợi nước mắt đã sớm lưng tròng

"Còn nhưng sao?"

"Ta xin lỗi"


End Flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro