Chương 29 - Sứ giả cầu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi cứ hảo hảo nhìn ta làm, tự khắc học sẽ rất nhanh" nương đang đứng chỉ từng việc cho nàng phụ giúp. Có lúc, ta tự nghĩ mình thực không phải nữ nhân do nương chính mình mang thai nặng nhọc khổ sở sinh ra, mà là Nghiên nhi.

Nương hảo cưng chìu Nghiên nhi hơn ai hết. Tay nàng là vàng ngọc, nàng làm gì nặng một chút nương liền không chịu. Liền nhường nàng làm cái khác. Cả ngày cứ đổi qua đổi lại. Cha phụ giúp ở tiệm thuốc bên kia đường. Ta thì chuyên tâm lo nhiên liệu và giao hàng cho nương.

Hôm nay sáng sớm đã phải dậy. Ta đau ủng nàng nhưng Nghiên nhi vẫn nói là không sao, còn nói ta không nên nữa. Ta đành gật đầu. Nhìn nàng làm việc, ta thực không thích.

"Du Lợi, còn không nhanh chân đi mua bột với thịt về đây" nương gọi ta

"Ân, ta đi ngay"

Ta với lấy tay nải, chuẩn bị rời khỏi. Vừa ra tới cửa thì liền bị doạ.

Một đoàn người nghiêm trọng chợt xuất hiện trước mắt. Lại còn có binh lính hộ tống. Kiệu lụa dát vàng này trông hảo quen mắt.

Tướng người bên trong bước ra làm ta như ngất xỉu. Là Vương Thăng, hắn cùng.............tên đó......không phải là sứ giả Thiên triều sao?

Ách!!! Chạy đi thôi.

"Du Lợi!"

Hắn sẵn giọng gọi ta......

Ta phải làm sao đây?

"Ngươi làm gì ở đây? Còn hắn là ai?" Ta quay lại dùng liền một hơi hỏi hắn một tràn

"Ngươi còn chẳng hỏi xem ta thế nào? Lại quan tâm chuyện khác. Ta tới đương nhiên là vì ngươi" Vương Thăng cười cười hướng ta nói

"Vì ta? Ngươi tính làm gì?" Ta tự lấy hai tay che bản thân mình, dù biết là vô dụng vì bọn chúng đông người hơn, còn ta chỉ thuộc mỗi bài kiếm nhỏ nhoi làm sao mà tay không đánh được.

"Ngươi mới đang làm gì, ta muốn gặp nương cùng cha ngươi" hắn cười nói

Để làm gì? Hay những chuyện vô phép ta làm với hắn, hắn sẽ nói lại có phải không? Như vậy ta lại bị ăn đập rồi.......

"Các vị tìm ta sao?"

Cha ta như tiên xuất hiện đột ngột, ta liền chạy lại bên cạnh mà trốn.

"Quyền đại nhân, ta là Vương Thăng" Thái Tử lúc này mới quay người sang hành lễ.

"A.....bái kiến Thái Tử Điện hạ" một minh hành lễ không được còn kéo theo ta quỳ xuống

"Không cần" hắn vội ngăn lại, ta đương nhiên biết trước nên không cho cha quỳ

"Ta là có chuyện muốn hảo hảo bàn bạc với người cùng phu nhân người"



————————————


Flashback

"Tại sao nhà ngươi lại có nhiều rối gỗ đến vậy?" Tú Nghiên thích thú quỳ lên nhìn hàng hàng tiểu đồ chơi bằng gỗ trên bàn nhỏ cạnh giường của Du Lợi

"Cha ta tự làm, những thứ này là lúc ta còn nhỏ, cha ta trước là chuyên, nhưng sau này khi phải nhập quân, không còn làm được nữa" Du Lợi tự hào khoe

"Thật? Ngươi thích không?"

"Có, ta rất rất thích"

"Ta cũng có một vài thứ giống như vậy"

"Ta muốn xem" Du Lợi cười

"Được, khi ta tìm được ngươi, nhất định mang theo cho ngươi xem"

End Flashback




Ta nâng niu đồ chơi trong tay. Từ khi Vương Thăng mang trả lại cho ta tiểu đồ chơi này ta tuyệt không rời tay. Không phải vì hắn mà cầm, ta lại nhớ đến lúc cùng Tú Nghiên khi nhỏ.

"Du Lợi!" Bên trong sẵn giọng gọi ta

"Ân!" Ta liền chạy vào xem chuyện gì

"Ngươi gọi Nghiên nhi và nương ngươi vào đây" cha ta đang cùng Thái Tử chuyện trò gì đó rất có vẻ hảo tâm giao, chỉ là tự nhiên đòi Tú Nghiên.

Ta liền nhìn sang tên sứ giả Thiên triều đang đứng một góc trong phòng. Rồi lại quay sang nhìn cha.

"Nhanh đi"

Ta đành làm theo, hắng giọng gọi hai người từ tiểu quán bên cạnh về.

"Ai nha, kiệu gì mà rộng lớn trước cửa nhà chúng ta như vậy, trông thật chật mắt nhưng lại rất muốn ngồi thử" nương cười phá lên, vừa đi vừa lau tay vào trong.

"Sắc mặt ngươi không tốt" Tú Nghiên chợt nói nhỏ bên tai ta

"Trong kia, Nghiên nhi, có sứ giả Thiên triều mà ta gặp trong đại hôn, hình như hắn........" ta ấp úng nắm lấy tay nàng

"Ta tự mình lo liệu, ngươi yên tâm" nói xong nàng chỉ mỉm cười, rồi kéo tay ta cùng vào trong.






"Công chúa"

Sứ giả Thiên triều lập tức hành lễ, hơn nữa, Thái Tử cũng phải đứng lên.

"Không cần đa lễ, không biết Tiêu Đại Nhân đến tìm có chuyện gì?" Nàng thật nhanh thay đổi khuôn mạo đỉnh đạc.

"Thần là do Hoàng Thượng phái đến vì nhận được từ thư và tín của người, thỉnh theo chỉ, hộ tống người về Thiên triều an toàn"

Thì ra là vậy, ta sớm đoán được rồi.

"Ngươi cứ về nói lại với người rằng ta đã sớm muốn ở lại Bắc Quốc, không có ý định về lại Thiên triều"

Thái Tử cùng Tiêu Đại Nhân đương nhiên bất ngờ đến há hốc mồm. Tin ta đi, ta cũng vậy thôi khi mới nghe nàng thông báo.

"Công Chúa, thần e là......." hắn chợt hoảng loạn, ấp úng.

"Ta sẽ cùng người trọng yếu của mình cùng một chỗ, thay vì quay lại Thiên triều làm rối gỗ trong hoàng tộc, ta thà làm thường dân quan trọng với người ta yêu thương"




Thái Tử không tránh được cái nhíu mày, ta cùng nàng nắm tay nhau chặt chẽ, nương và cha cũng không nói gì. Vì mọi người đều hiểu. Ta cũng vậy. Chỉ cần nụ cười khẽ của nàng, ta liền hiểu tim mình bị nàng nắm bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro