Chương 33 - Đến Thiên triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi gập ghềnh, đúng là đi qua núi có khác. Lúc nhỏ, ta đã không cần suy nghĩ mà hứa sẽ đi tìm nàng. Bây giờ, ta cũng không màn nghĩ ngợi nhiều mà cùng nàng về viến Hoàng Thượng Thiên triều. Nghe nói, hắn rất khó chịu, tính tình bạo lực, độc quyền, lại tàn khốc, khắc nghiệt. Nghe qua hư danh thì chắc chắn không qua nổi Hoàng Thượng Bắc quốc chúng ta rồi.

Nhưng không sao, ta đã chuẩn bị trước vài đường chạy nếu hắn nổi cơn tam bành bắt ta. Hơn nữa, còn có Nghiên nhi, nếu hắn không đồng ý, ta cùng Nghiên nhi lại chạy trốn về Tây mạc, bọn hắn tự biết đưa chúng ta về lại Bắc quốc.

"Ngươi ổn chứ?" Nàng đặt tay lên tay ta

"Ân, ta ổn, ngươi thì sao?" Ta cười cười

"Ta......hay là chúng ta quay về đi" Nghiên nhi chợt nóng lòng

"Chúng ta đi đến nửa đường, ngươi lại muốn quay về?" Ta hỏi

"Ta thấy không ổn cho ngươi, nếu Phụ Vương...."

"Ngươi tin ta phải không? Nếu tin ta thì cứ tin thêm một lần nữa. Dù sao thì khi nhỏ, ta đã hứa sẽ tự mình tìm đến Thiên triều, kiếm ngươi. Bây giờ ta còn được diễm phúc hơn, không phải đi một mình, càng không phải đi bộ, mà là ngồi kiệu cùng ngươi, nói xem có phải ta có số hưởng hay không?" Nói xong ta cười thật lớn, vì ta biết chỉ cần nhìn thấy ta cười, nàng cũng tự động mà cười theo.

Tú Nghiên đúng như vậy, cười, nhưng có chút thở dài, đành gật đầu nắm tay ta chặt chẽ.

Để ta vì ngươi làm chút chuyện vặt vãnh, sau này được bồi bên cạnh ngươi cả đời, cái gì ta cũng làm.


========================


Tú Nghiên's POV

Du Lợi cơ hồ như có gì chắc chắn, không tỏ ra sợ hãi. Nhưng ta thừa biết lòng hắn đang có chút run rẩy. Vì ta mà làm mọi thứ. Dù so với ta, Du Lợi có chút yếu đuối hơn, từ võ công đến ăn nói, hắn vẫn không ngần ngại cùng ta trải qua trở ngại.

Ta gặp hắn lúc còn nhỏ xíu. Cả hai chúng ta liền không hợp khẩu, không hợp tính tình. Ta ở nhà Quyền đại nhân 9 ngày liền cùng hắn gây gỗ hết 9 ngày, chỉ trừ buổi tối đi ngủ, hắn mới dịu lại tính tình ham chơi, lười biếng.

Lớn lên, hắn lại khác lại, nhan sắc xinh đẹp, chỉ là trọng y phục nam nhi, có hơi xứng a....

Hắn vẫn như cũ, nhưng lớn rồi, nhường nhịn ta, đúng hơn là ta nhường nhịn hắn. Cho hắn qua mặt hết thảy. Du Lợi như vậy nhưng lại mang lòng yêu thích ta. Hắn với Thái Tử tâm tình tốt đến thế nào, nhưng vẫn hết lòng với ta. Một mực thuỷ chung với tình cảm của nàng.

Ta yêu Du Lợi, không có lý do. Ta chỉ sợ hắn giống như những người yêu quý bên cạnh ta, không cánh mà bay. Ta sợ hắn yêu thích nam nhân, nữ tử khác. Ta ngày càng muốn chỉ có hắn bên cạnh, không màn ai khác. Lúc nào ta cũng muốn biết hắn đang làm gì, hắn có nhớ ta không?

Hắn đi Tây mạc, ta lại ngu ngốc không dám giữ lại, vì ta sợ chính mình làm hắn khó xử. Cuối cùng lại phải cất công đi tìm tên hỗn đãng đó về. Để rồi, chúng ta cùng nhau bên nhau, thực sự hạnh phúc. Ta cao hứng đến độ cười suốt ngày.

Du Lợi lại một mực muốn về thưa chuyện với Phụ Vương, ta chỉ sợ bản thân mình không giữ được hắn toàn mạng rời khỏi. Du Lợi không giỏi hoạt ngôn, càng không phải người biết nịnh nót, Phụ Vương e là không hợp tai. Để người giận, thật không tốt cho cả hai chúng ta. Hơn nữa, mang danh Công Chúa, cùng một nữ tử khác thành hôn, người nhất định phán tội chém đầu.


=====================


Du Lợi's POV

"Du Lợi, tỉnh!"

Ta trong mơ hồ nghe loáng thoáng tiếng nói của nàng. Giật mình vì nhớ ra đang đến nơi nào. Thì ra là đã tới nơi.

"A! Chúng ta tới rồi sao?" Ta kéo màn kiệu nhìn ra cửa

"Ân, mau chỉnh tề lại, bên ngoài đang có rất nhiều người" nàng mặc lại ngoại bào cho ta. Chỉnh lại áo bên trong của ta.

"Ách! Sao lại đông như vậy?"

Ta nghe rõ mồn một tiếng người bên ngoài rầm rì. Rất rất nhiều người là đằng khác.

"Phụ vương ta là đang bày trò gì đó rồi, ngươi đừng sợ"

"Không, ta không sợ, ngươi đừng lo, ta ổn lắm" ta cười hì hì hôn lên má nàng một cái.

"Công Chúa, Quyền cô nương, thỉnh xuống kiệu" tiếng Tiêu Đại Nhân bên ngoài gọi vào.

Ta như tỉnh ngủ hẳn sau khi nghe danh tiếng bên ngoại chĩa thẳng chúng ta. Không khí nườm nượp người xung quanh. Chắc là đến xem chuyện lạ thế gian rồi......

Chúng ta là kỳ tài mà họ kéo nhau đến xem hay sao?

Bước ra khỏi kiệu, xung quanh là hàng loạt những quần thần Thiên triều, mặc quan bào trên người, cung kính hành lễ thành hai hàng hai bên kiệu, kéo dài lên từng bậc thang kéo cao đến tận long sảnh vàng. Ta được phen ngạc nhiên, cùng nàng một phen bất ngờ. Trên ngưỡng cao nhất là Hoàng Đế. Ta nhìn không rõ, nhưng nổi bật nhất đó là chùm râu dài của hắn. Nhìn rất............rất giống Mỗ Đại Hãn. Bọn họ có điểm tương đồng về ngoại hình. Cao to, nhìn rất lỗ mãng. Khoác trên mình long bào đó, nhưng nhìn hắn giống với người chinh chiến xa trường hơn là kẻ ngồi ngai vàng. Sừng sững đứng trên đỉnh cao nhất.

Tú Nghiên bên cạnh ta cũng không kém cạnh. Nàng với nét mặt uy nghiêm, nghiêm chỉnh, không giống ta chút nào. Ta đang không biết phải mang vẻ mặt nào ra? Nếu ta ra vẻ quan trọng thì không làm được. Còn nếu tươi cười thì thật không hợp, mọi người đều không cười, ta còn chẳng được nhìn thấy mặt bọn họ. Chỉ cúi đầu hành lễ. Còn người trên cao thì thật không nhìn thấy mặt.

Nếu nhìn qua chân tướng thì ta còn nắm bắt được ít tính cánh trước. Nhưng nhân trung còn không nhìn được. Ta đang hơi tò mò, cũng có hơi mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro