Chương 35 - Chơi cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giường này thật rộng lớn, rộng hơn cả trong cung của Vương Thành. Ta thích thú lăn vòng vòng trong lúc đợi nàng tắm rửa. Tú Nghiên đến khi đi tắm vẫn không yên tâm, sợ sẽ có kẻ ám sát ta không bằng. Nếu không phải vì buồn ngủ thì đã cùng nàng hạ thuỷ rồi.

Chỉ là........

Ách!

Ta không nghe nhầm, thực sự là có người gõ cửa.

"Quyền cô nương, ta là Tiêu Lãnh"

Tiêu đại nhân sao lại tự động đến tìm đích danh ta. Còn Nghiên nhi nữa.....

"Có chuyện gì không?" Ta mở cửa nhìn hắn đang cúi đầu

"Ân, Hoàng Thượng có mời cô nương đến trò chuyện" hắn nói

"A......." biết ngay mà, ta biết thế nào cũng đến.....

"Ngươi có đi cùng hay không?" Ta hỏi

"Thần nếu muốn cũng không được, Hoàng Thượng muốn trò chuyện riêng với Quyền cô nương a" hắn ngước lên nhìn ta

"Vậy, phiền ngươi giúp ta một chuyện"

"Cho thần hỏi chuyện gì?" Hắn ngạc nhiên

"Ngươi cứ trông chừng, nói với Tú Nghiên là ta đi vệ sinh,"

"Ách.." hắn hơi cắn lưỡi

"Thế nào?"

"Thật lòng thì, thần nghĩ nếu cho Công Chúa biết, có thể sẽ giúp ích cho ngươi"

"Ngươi cứ theo lời ta, tiện thể căn dặn các hạ nhân khác"

"Ân, thần đã tỏ" hắn ngập ngừng rồi cũng chịu đồng ý.



Chân chính mà nói, cảnh vật ở Thiên triều thực sự rất hữu tình. Mọi thứ trong trẻo, như tranh vẽ. Ta có hoang mang đôi chút khi như bị dẫn vào mê cung. Có rất nhiều lối đi, có rất nhiều cây cảnh.

Ách....

Hay hắn đang tìm cách mang ta đi thật xa rồi bỏ ta lại?

Không đâu, Hoàng Đế Thiên triều chắc không chơi trò con nít thế đâu, phải không?

Nói cho ta biết đi Vương Mẫu Nương Nương, người đang dang tay bảo vệ ta phải không?

Không phải thẩm cung chứ?



A, lương đình, nơi này Bắc Quốc gọi là lương đình. Còn ở đây?

Hắn ngồi một mình, xung quanh luôn có lính canh gác, mặc giáp phục thực sự rất oai phong.

Hắn đứng lên khi ta từng bước lại gần.


"Bái kiến Hoàng Thượng" ta vội hành lễ.

"Miễn lễ, các ngươi lui xuống" hắn nói, rồi phất tay tay áo. Quay lại bàn cờ đá ngồi xuống thong thả, mắt nhìn ta như thể băng đá lạnh lùng.

"Ngươi ngồi xuống đi"

"Ân" ta liền ngồi xuống, đi một lúc cũng mỏi chân chứ.......


Hắn như đang quan sát ta cực kỳ cẩn trọng. Hồi lâu mới cất tiếng.

"Ngươi tên họ đầy đủ là gì?"

Giọng Hoàng Thượng khi nói nhỏ giọng thật sự rất đáng sợ. Lúc trên triều, hắn lớn tiếng còn dễ nghe hơn.

"Ta là Quyền Du Lợi" 

"Nữ tử của Quyền Du Cung, cứu Nghiên nhi một mạng"

Ta không đáp, vì lúc đó ta còn quá nhỏ để biết chuyện bên ngoài. Ta chỉ biết Nghiên nhi bị bắt cóc, được cha mang về, ở cạnh ta được 9 ngày, sau đó ly khai. Nhưng không cần thiết để nói ra.

"Ngươi có biết chơi cờ không?" Hắn vuốt vuốt cằm đầu râu, nhâm nhi tách trà thơm.

"Ta chơi rất dở"

Cảm giác như hắn muốn phun ngụm trà ra khỏi miệng vậy. Còn ho khan vài cái, ta chỉ hướng hắn cười cười.

"Xem ra ngươi cũng rất khiêm tốn" hắn liếc ta

"Ta không khiêm tốn, là thực lòng, ta rất dở chơi cờ" ta cười cười.

"Vậy cùng ta chơi một ván, ta sẽ chỉ cho ngươi" hắn nghiêng người tới mở nắp cờ cho ta.

Nhìn thật buồn chán. Đánh với Hoàng Hậu ta cũng thua, đánh với Thái Tử, ta cũng thua, lại còn bị hắn trêu chọc thoả thích. Đánh với Nghiên nhi, ta chỉ biết ngủ gật, đánh cho có. 

"Nếu có thể, người không cần chỉ dẫn, ta thua tự liền khắc học được" ta nói

Hắn ngừng tay nâng tách trà, nhìn ta, xong lại quay trở về bàn cờ, đặt trà xuống.

"Được, mời" hắn nhìn ta, lúc này, khoé miệng hắn có vẻ đang cong lên một chút.

Ta nhìn nhìn xong vụng về nhặt một con, chỉ là không may nó rơi mất. Được làm bằng thạch, đây chắc chắn là bộ cờ xa hoa nhất ta từng thấy. Mát lạnh ở đầu ngón tay, ta liền nhặt lại từ dưới chân, sau đó mới đặt lên nước đầu tiên.
Đây là cách mà Hoàng Hậu hay chỉ ta.

Hắn không chần chừ, đi một bước đầu. Bộ dạng thuần thục, nhanh chóng. Nhìn là biết được, hắn rất tự tin với khả năng của mình. Muốn gây ấn tượng tốt với hắn, e là phải thắng sao cho hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu muốn xem hắn là con người thế nào, hay hắn muốn gì ở ta, thì đành phải thua một ván. Nhưng mà, ta có cố cũng chẳng thắng được. Cờ mã, không phải của ta.

"Người cho gọi ta đến, chắc hẳn có chuyện trọng yếu hơn là chơi cờ" ta mở đầu

"Tất nhiên, ta là muốn xem ngươi thực chất có gì làm Nghiên nhi hài lòng mà bên cạnh ngươi sống chết như vậy?" Hắn không nhìn ta, chỉ chăm chú nhìn bàn cờ. Nhân trung đang không di chuyển, vậy ra hắn rất sợ mất tập trung.

"Người sai rồi, Nghiên nhi thực ra, không hài lòng với ta" ta cười

Hắn ngừng lại, lúc này mới nhìn lên, mắt chăm chú xoáy sâu vào mắt ta. Chợt thấy gáy mình lạnh lạnh, bổn nương không dễ bị doạ đâu. Với lại, đây cũng không phải sa trường mà cho hắn tan tác.

"Thế nào không hài lòng lại bên ngươi như vậy?" Hắn có vẻ rất thích thú với tiêu đề này. Cũng đúng thôi, ái nữ của hắn.

"Nàng rất không thích tính cách lơ đãng của ta, lại còn kiếm chuyện trêu chọc nàng, cũng không thích ta lười biếng trốn việc, ham chơi, không thích ta nói nhiều, không thích ta gây gỗ với ngoại nhân" ta cười khi nhớ lại.

"Hai ngươi gặp nhau như thế nào? Ngươi làm gì trong cung sao?"

"Chúng ta gặp nhau năm nàng được cha ta cưu mang, chắc người cũng nhớ"

"Ta nhớ"

"Ở cùng nhau 9 ngày, sau đó nàng phải ly khai. Và ta gặp nàng, ở nơi không tưởng"

"Ở đâu?" Hắn nóng lòng

"Ở Bắc Quốc"

Hắn như mất hứng, có chút khó chịu với ta.

"Là ở trong cung?"

"Ân, hơn nữa, là ở trong trò lừa bịp của ta" ta chăm chú nhìn bàn cờ, giờ đây chỉ có ta làm chủ......


* 40 hết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro