Chương 38 - Chúng ta về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiên nhi, chợt ta nhận ra ở đây cũng thật đẹp, chẳng thua Tây đô là bao" ta cảm thán, cùng nàng ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trên dòng sông bao bọc kinh thành.

"Ngươi thích lắm sao? Ta lớn lên ở đây nên mọi thứ chẳng có gì nổi bật" nàng cười

"Phải a, ngươi quen thuộc với mọi thứ, sẽ thật nhanh chán, cũng giống chúng ta bây giờ. Ngươi dễ quen thuộc với ta, sau này cũng sẽ chán ta" ta vờ bĩu môi

"Ai nói với ngươi như vậy, nghĩ bậy" nàng chợt lớn tiếng hơn

"Không ai nói, là ta tự thấy"

"Thấy cái gì?"

"Ngươi cùng Hoàng Thượng. Ngươi nợ hắn một lời đa tạ"

"....."

Tú Nghiên là người giỏi nắm bắt lòng người. Còn là người nha giáo, đương nhiên lễ nghĩa thuần thục. Nàng còn là người biết đối nhân xử thế. Chỉ là, với Trịnh Thức, nàng có hơi cứng nhắc.

"Ngươi thực sự nghĩ ta nên cảm tạ hắn?" Nàng hỏi lại

"Ân, ngươi biết mà, đừng suy nghĩ nhiều. Hắn giữ chúng ta lại là vì hắn đang cô đơn, đơn độc ở đất nước to lớn này. Ngôi Hậu không có, ái phi lại đếm không xuể. Nhưng hắn chẳng bao giờ hài lòng. Hắn chẳng màn đến họ nhưng lại muốn giữ chúng ta, có lẽ ngươi cũng sớm đoán được." Ta ngồi xích vào nàng, thì thầm bên tai nhỏ nhẹ.

"Ngươi không sợ bị Phụ Vương dọa thêm một lần nữa hay sao? Mà cũng có thể không phải là doạ nữa, mà là thật thì sao?" Nàng hướng ta cười cười. Có tâm trạng tốt như vậy thật hay biết mấy.

"Không sợ, ngươi cũng như nương của ta, đi theo sau bảo vệ" ta cười hì hì. Thật ra chuyện hôm qua, nàng cũng đã nghe được?

"Phải, ta bây giờ kiêm luôn việc làm nương ngươi" nàng quay đi chỗ khác

"Nương tử, ngươi giận ta sao?"

"Ai là nương tử của ngươi?" Còn le lưỡi trêu chọc ta

"Ngươi nói gả cho ta, ngươi lừa gạt ta?" Ta cũng vờ khóc lóc làm trò con nít với nàng. Tú Nghiên càng cười ta càng thích. Không màn tới thân phận, chỉ cần nàng cười ta đều bằng lòng làm tất cả.




———————————


Đúng như ta suy đoán, Hoàng Hậu sau khi nhận được tín cứu mạng của ta thì liền hồi âm. Trong đó, không quên dặn dò ta mang Nghiên nhi hồi cung Bắc Quốc có chuyện quan trọng muốn nói. Ta khó hiểu cũng đồng ý.

Hoàng Đế như vui vẻ hơn khi Tú Nghiên cùng ta ở lại thêm hai ngày. Hắn thích săn bắn, hắn mời ta và nàng, Nghiên nhi chần chừ thì ta liền thúc đẩy, còn mình thì viện cớ ở lại. Cho hai người họ không gian làm hoà. Ta không thích làm kỳ đà a......

"Quyền cô nương"

"Ân" ta chợt nhìn sang Tiêu đại nhân

"Cá" hắn chỉ xuống nước.

"A......." ta thất thần nhìn cần câu mất đi miếng mồi lớn, lại không bắt được con cá đó. Tinh thần chơt trùng xuống. Ta khó chịu trong lòng, muốn hét lên thật lớn. Nếu có Nghiên nhi ở đây, nàng sẽ giúp ta bắt lại một con khác, nhưng bây giờ ta thực mất hứng.

"Ta về phòng" ta thở dài thảy cho hắn cần câu, còn mình thì tự giác về phòng.


Khung cảnh trong cung cũng thực giống trong mơ. Tiên cảnh như vậy, mơ hồ, ước gì ta có thể vẽ đẹp như nàng, sẽ mang mực, giấy ra đây vẽ lại cảnh này mang về cho nương xem, người sẽ ganh tị đến chết.

"Quyền cô nương"

Ta không quen giọng nói này, nghĩa là ta chưa gặp người này.

"Ân, chào buổi sáng, vấn an...." ta chợt ngừng lại, ta không biết tên, người này đúng thực là mỹ nhân.

"Ta là Niên quý phi"

Nhớ rồi, người ngồi gần Hoàng Đế nhất.

"A, ta hình như có dịp gặp được Niên quý phi rồi" ta hành lễ

"Không cần đa lễ, ngươi đứng lên đi"

"Ân" ta đứng dậy, nhìn kỹ, đúng là nghiêng thành đổ nước a.......

"Chúng ta gặp nhau cách đây một ngày, lúc dùng yến tiệc"

"Ân" ta sợ chốn hậu cung không yên bình lắm.

"Quyền cô nương không biết có thích nghe gảy cầm hay không?"

Có, ta hảo thích, thích nhất là Nghiên nhi đàn cho ta nghe, còn ta ngồi đối diện nàng nghịch phá từng dây, nàng cũng chẳng phiền lòng đẩy ta ra.

"Ta rất thích nhưng trong người có hơi không thoải mái, ta định chừng về nghỉ ngơi trước" ta cười cười

"A...không sao, vậy nhường ngươi về nghỉ ngơi, ta làm phiền rồi"

"Không có, chỉ là ta có hơi gấp gáp chút, xin thứ lỗi"

"Ân, không gì đâu"

Ta liền lui ngay lập tức, nhanh chóng về phòng, khoá cửa lại.

Niên quý phi này đang nhắm tới ta. Nhìn thoáng qua kẻ ngốc cũng biết được. Nhưng với mục đích gì thì ta chưa dám khẳng định, chỉ là rất nhanh chóng trốn đi là thượng sách. Sau đó chờ Nghiên nhi về nghĩ cách.

"Du Lợi, mở cửa cho ta"

Ta nhảy khỏi giường,
"Ngươi về rồi"

Kéo nàng vào bên trong rồi rất nhanh đóng cửa lại.

"Ngươi khẩn trương gì chứ" nàng cười nhìn ta tất bật.

"Ta nhớ ngươi" nói xong liền ôm lấy nàng, hôn hôn lên mặt nàng

"Ngươi làm gì mà nhớ ta" nàng cười, ôm lấy ta.

"Nghiên nhi đi săn hôm nay thế nào? Có tốt không? Ngươi cùng hắn có nói chuyện trò gì không?" Ta buông nàng ra

"Có chút"

Thực ra, ta có lẽ cũng đoán được có chút của nàng có nghĩa là hai ba câu gì đó vẩn vơ.

"Ta có tín từ Hoàng Hậu, người nói, mang ngươi về cung nói chuyện" ta lấy trong áo ra bức thư nhỏ được bồ câu thả xuống.

"Ân, chúng ta lập tức về" nàng vội vã

"Không phải ngươi đáp ứng hắn hai ngày? Còn ngày mai?" Ta ngờ nghệch hỏi.

"Chính là ta muốn về" nàng chợt ấp úng, sau đó lại thừa nhận với ta, vẻ mặt như đang bị bắt lỗi.

"Được rồi, ngươi muốn về ta cũng không ép ngươi được, chúng ta về" ta cười cười hôn lên môi nàng.

"Thật?"

"Thật"

Dù gì ở đây cũng tự nhiên có thêm mối hoạ nữa, là Niên Ái phi, đang để mắt đến ta, thực không tốt lắm. Cho nên, chuồn vẫn là thượng sách. Nghiên nhi cũng không thoải mái, chúng ta tốt nhất nên về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro