Chương 40 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải, có vẻ ai cũng biết tin rồi, Nghiên nhi" Hoàng Thượng hướng nàng cười, ánh mắt chợt ươn ướt, nhìn nàng thực xúc động.

"Ân," Vương Thăng cùng Vương Thành đều đã biết.

Ta cũng biết.

Chúng ta đều biết.


"Nghiên nhi cũng vừa xin ta một chuyện" Hoàng Hậu nói.

"Là gì?" Hoàng Thượng ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh.

"Thần nhi bất hiếu, xin Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nương nương bãi đi vương danh Công Chúa, tách khỏi hoàng tộc" Tú Nghiên nói.

Tách khỏi hoàng tộc.

Nàng không sợ mất đi tất cả.

"Ngươi vừa nói gì?" Hoàng Thượng đứng phắt dậy. Thái Tử và Hoàng Tử cũng không khỏi kinh ngạc.

"Thần nhi chịu phạt, tạ lỗi cùng người" nàng cúi đầu.

Ta thấy nàng cúi đầu cũng lập tức cúi theo.

"Nghiên nhi, ngươi thậm chí còn chưa kịp được chào mừng về nhà, chưa kịp cùng ta và Mẫu thân ngươi gặp bách tính Bắc Quốc. Lại ngay lập tức muốn bỏ danh Công Chúa, là vì....." sau đó người dừng lại.

"Là vì Du Lợi?"

Đúng có phải vì ta không? Ta thậm chí còn không dám ngước lên. Chờ nàng quỳ thẳng người rồi mới dám làm theo.

"Hoàn toàn không phải, đó là ước nguyện của thần nhi từ trước đến nay, không dính dáng tới hoàng tộc và triều chính, mong người cùng Mẫu thân đáp ứng. Còn phận hiếu, thần nhi nhất định sẽ hoàn thành"

"Vậy ngươi cùng Du Lợi......" giọng Hoàng Thượng chợt trầm xuống

"Thần nhi đã gả cho Du Lợi, cả đời này là người của nàng" Tú Nghiên trả lời rất nhanh, nàng chẳng cần thời gian suy nghĩ.

"Du Lợi, ta muốn nghe ngươi nói" Hoàng Thượng cuối cùng cũng gọi đến ta, theo sau một cái thở dài.

"Ân, theo ý thần....." ta chợt dừng lại, nhìn sang nàng.
"Nghiên nhi có thể tự quyết, thần không có ý kiến, thần sẽ theo ý nàng"

Nghiên nhi mỉm cười với ta, mắt ta không rời khỏi nàng.

"Ta thực không biết trước rằng nữ nhi của mình là Tú Nghiên, lại càng không nghĩ rằng nàng yêu thích nữ tử......"

"Thần nhi không yêu thích nữ tử, ngoại trừ Du Lợi, thần nhi không thể yêu thích ai khác"

Nàng làm ta thực hạnh phúc. Ta mới là kẻ may mắn nhất thế gian này.

"Được rồi, ta mặc dù không hiểu nhưng cũng không thể ngăn cấm các ngươi. Dù sao đi nữa, ta đã từng nghĩ đến chuyện nhận Du Lợi nàng làm ái nữ. Nghiên nhi, ngươi không phải từ bỏ vị thế của mình, cả hai có thể cùng ở chung một chỗ, trong cung. Nếu là dân chúng, ta không ngại bàn tán, vì dù sao ta cũng là vua một nước, hơn nữa........ta hiểu"

"Thần nhi xin phép từ chối, như hiện tại, toạ cùng cha và nương là tốt rồi" Nghiên nhi chậm rãi đáp lại.

"Du Lợi, ý ngươi thế nào?"

Ách! Mặt lạnh đại nhân xem vậy lại phải để ý tới ta.

"Thần, không có ý kiến, liền thấy như hiện tại rất tốt" ta đáp.

"Ngươi không sợ làm việc nữa sao? Có người lúc trước than với ta rằng bán hàng cực khổ, dậy thực sớm. Trong cung thì lại khác, có thời gian cho ngươi vui chơi, có tuấn mã cho ngươi tuỳ tiện chọc phá, không cần làm việc......."

Đúng, đúng, ta có nói. Thực mất mặt.

"Là do ngươi nông nỗi?" Hắn chợt ngừng lại

"Không có, là Du Lợi thực thà, còn chuyện bây giờ, thần hài lòng," ta chắc chắn hài lòng. Hảo hài lòng.

Hắn cùng Hoàng Hậu nương nương chợt im lặng, Hoàng Tử cùng Thái Tử cũng im lặng theo.

"Được"




——————————————


Một câu nói có thể chỉ ngắn gọn, vỏn vẹn trong một chữ hay vài chữ ý nghĩa. Giống như lúc trưa, ta với nàng bây giờ đang cùng một chỗ. Nghiên nhi cùng ta về đến nhà cũng là tối, hàng quán được dọn dẹp. Cha và nương đều đang ở trong. Ta chợt níu lấy tay nàng, chờ cho kiệu khuất bóng mới cùng nàng đi dạo vài vòng gần nhà.

Dù trong người rất mệt, ta biết nàng cũng vậy. Ta chỉ muốn được nắm tay nàng một lúc. Trời tối, chỉ còn đèn lồng, xung quanh tối đen, trống trải.

"Nghiên nhi, ngày nào ngươi cũng sẽ cùng ta làm việc chán ngắt như vậy, ngươi không thấy buồn tẻ sao?" Ta đung đưa tay nàng.

"Ta nói rồi, chỉ cần cùng với ngươi cùng một chỗ, ta không thấy buồn." Nàng cười.

"Ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, sẽ không làm ngươi thất vọng. Nếu sau này, khi nương cùng cha qua đời, ta cùng ngươi đến Tây đô"

Nàng chợt ngừng lại bước chân, làm ta cũng ngừng theo.

"Ngươi đang nghĩ gì sao lại nói nương cùng cha như vậy?"

"Ta chỉ là nói thôi, cha và nương cùng thọ như vậy, có lẽ không bao giờ đi trước ta" ta chợt cười.

"Chuyện ở cùng cha và nương, ta không ngại. Sau này cũng không ngại."

"Ân"

"Nhưng ngươi thích ở Tây đô?"

Ta cười mỉm, rồi hôn lên trán nàng,
"Bởi vì ở đó, ta có rất nhiều kỷ niệm của ngươi. Nơi đó, chúng ta đi qua đi lại bên kia biên giới, chưa bao giờ có dịp ở lại lâu. Nếu ở chính giữa, chúng ta có được cả hai nước không phải sao?" Ta chợt cười.

"Kỷ niệm, là chúng ta tự có, tự khắc nhớ, ngày nào ngươi không nhớ rõ, ta sẽ nhắc ngươi" Tú Nghiên choàng tay qua cổ ta.

"A...vậy lỡ người quên là ngươi thì sao?" Ta hỏi lại

"Ta sẽ không quên, vì ngươi rất mau quên. Nếu thực sự ta mất trí, Du Lợi ngươi có còn bên cạnh ta không?"

"Ngươi có biến thành tro ta cũng bên cạnh ngươi, có mất trí, có già nua, có điên khùng, ta vẫn luôn bên cạnh ngươi"

"Hảo, vậy Công Chúa ta bây giờ ban phép cho ngươi được làm nô tì của ta" nàng cười.

"Ta làm nô tì? Nghiên nhi, ngươi nghĩ ta có trách nhiệm đến độ làm nô tì cho ngươi?" Ta vừa nói vừa chọc nàng nhột, Nghiên nhi cười khúc khích đến híp cả mắt.

"Ta không làm nô tì, ta là nương tử ngươi, nhanh lên, chúng ta vào nhà, sau đó cho ngươi hảo hảo bồi nương tử ngươi tắm rửa, ăn cơm, còn cả...." ta vẫn không ngừng trêu chọc, làm nàng vừa cười vừa né tránh liên tục.

"Quyền Du Lợi!!! Sao không vào nhà!! Còn vô liêm sĩ hành hạ Nghiên nhi giữa đường như vậy!!! Thật chẳng ra thể thống gì!" Tiếng nương gầm chợt truyền tới tai chúng ta.

Ta liền cứng người. Nguyên lai, Nghiên nhi không muốn rời khỏi là vì nương thương nàng nhất a.......



Hoàn.



*Dành cho những bạn đọc Sau Tất Cả rồi. Bản cổ trang này đáng lẽ phải được cho ra trước vì mình có ý tưởng về thời đại này trước khi nghĩ đến hiện đại hoá. Bản thân mình nghĩ hai câu truyện này có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng cũng khác nhau khá nhiều. Nhưng lúc đầu mình chưa đủ kinh nghiệm, vốn từ để tự tin viết một truyện dài nên bản Sau Tất Cả mới được hoàn thành. Hy vọng mọi người thích.

*Kỷ niệm 11 năm debut của SNSD, 11 năm đỉnh cao của nữ quyền và thành tựu. OT9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro