Chương 8 - Săn bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai, ta cùng Thái Tử đi săn bắn, rất nhanh sẽ quay lại" ta nằm trên giường đối diện với nàng mà nói

"Sáng sớm mai?"

"Ừm" ta nhắm mắt

"Vương Thành, ta có thể đi cùng được không?" Nàng hỏi

Ta không biết nữa..........
Tú Nghiên trong cung cũng buồn chán, ta lại không ở cùng nàng....

"Ngày mai, ta cùng Thái Tử đi rất sớm, sau khi quay lại, ta bồi ngươi đi nơi khác được không?" Ta suy nghĩ

Tú Nghiên nhìn ta chăm chú, môi hơi mím, rồi lại thở dài,
"Được, đương nhiên được" nàng cười nhạt

Hai bên má nàng ửng hồng, ta rất muốn chạm vào, xem nó thế nào.

"Ngày mai, ta rất nhanh trở về, đừng buồn ta" vừa nói ta vừa đưa tay xoa xoa một bên má nàng. Tú Nghiên rất nhanh nóng bừng mặt rồi nhìn đi chỗ khác. Chỉ "Ân" một tiếng.

"Xem kìa, ngươi là đang ngượng ngùng với ta sao?" Ta phì cười nhìn nàng

"Không có" nàng xoay mặt đi nơi khác

"Tú Nghiên đang mắc cỡ kìa" ta theo đuổi không tha, nhướng người mình lên trên người nàng mà cười, cố đưa tay chạm vào bên má nóng bừng kia.

Khung cảnh này thật là dễ hiểu lầm. Ta như đang ức hiếp nàng vậy.

"À, ừm.......được rồi, ta không đùa nữa, ngủ đi" ta nằm xuống lại, hướng nàng cười cười rồi ngay ngắn nằm lại bên cạnh.

"Thực chất, ta cảm thấy ngươi vẫn luôn giữ khoảng cách với ta" nàng vẫn nằm ngửa, nhìn thẳng lên trần nói với ta

"Ta có sao?" Ta đương nhiên có. Du Lợi, ngươi thật giỏi xảo ngôn

"Phải, ngươi dường như vẫn chưa xem ta là nương tử"

"......."
Nàng là Công Chúa, ta là người thế thân, chúng ta không nên phạm

"Có những lúc ta nghĩ, ngươi cẩn trọng, không chạm vào ta. Làm ta nghĩ mình thực sự không nổi bật với ngươi....." nàng ngưng một lúc, rồi nói tiếp, "Ta cũng vì đại sự, ngươi cũng vì đại sự mà thành hôn. Chỉ là, ta nghĩ một khi thành hôn cùng ngươi, thì sẽ là người của ngươi, không thay đổi. Ta muốn thử một lần, mở lòng mình với ai đó"

"Nếu ngươi có tâm sự, có thể mở lòng với ta" ta nói

"Không chỉ mở lòng mình, là được trân trọng, như những cặp phu thê khác. Ta và ngươi bây giờ, như là bằng hữu tốt."

Bằng hữu tốt? Ta đáng sao?

"Nếu ta nói, ta thích ngươi, ngươi có tin không?" Ta chợt thốt lên, giọng nhẹ như thì thầm

Nàng quay sang nhìn ta.

"Ta thích ngươi, chỉ là......."

Nàng vẫn như cũ nhìn ta chăm chú

"Ngày mai ta phải dậy sớm, ngủ đi" nói xong ta liền nhắm mắt, chui đầu vào chăn. Chẳng khác gì con rùa..........

Ta đã nghe thấy tiếng Tú Nghiên thở dài, hình như còn có môi nàng, áp lên trán ta..........



—————————

Đúng như lời hứa vàng ngọc của mình, quán ăn của nương được làm mới. Hàng bánh gọn gàng, đẹp mắt. Nhà mới khang trang, ta không muốn nó quá to nhưng hơi to cũng không sao.

"Nương" ta gọi

Chỉ mới canh ba, ta cùng Thái Tử và hai người hậu vệ phải rời cung để tránh chú ý. Gọi cửa mấy lần, cuối cùng cũng nghe tiếng bước chân nặng nề. Nương ta chưa giảm ký a......

"Lợi nhi!" Nương ôm ta thật chặt, vừa khẩn trương, vừa vui mừng. Ta trong nháy mắt cũng mềm lòng theo, ôm người thật chặt.

"Chúng ta vào trong" Thái Tử nói

Căn nhà bên trong cũ kỹ được đổi thành mới mẻ, mọi thứ chẳng khác gì hiệu thuốc cao cấp đầu phố, nơi mà ta luôn gọi là khang trang nhất.

"Ngươi tốt chứ, không có gây chuyện gì chứ?"

Tại sao lại là ta gây chuyện? Ngươi đúng là.......

"Thái Tử, cảm tạ người đã giữ Du Lợi bình ổn" nương vội nói, còn chấm nước mắt

"Không có gì" hắn cười. Đúng là giả dối. Ta mới là người giúp gia đạo hắn bình ổn. Ta mới là người tránh gây mâu thuẫn hai đất nước. Tính ra lão nương ta cũng giống Hoa Mộc Lan đại tỷ.


Vừa khóc vừa cười, nói từng chữ từng chữ nhanh gọn, ta liền cùng Vương Thăng hồi phủ. Nắng lên rồi, rất dễ nhận dạng. Bốn người bọn ta phi ngựa đường rừng thật nhanh trở về cung bằng cửa sau.
A Quy cùng A Lâm mang về một số động vật, khoe khoang rằng chúng ta bắn được.

Tú Nghiên có vẻ thức rất sớm. Nàng thức từ lúc ta ly khai. Thấy Anh nhi đã đứng ở cửa chờ lệnh. Ta liền tới hỏi vài thứ.

"Ngươi nói xem, nữ nhân như Công Chúa thích gì nhất?"

"A.....Tú Nghiên công chúa, mấy ngày nay.......ta không thấy nàng thích gì cả" Anh nhi nhăn mặt suy nghĩ

"Không thích gì cả? Ta thì thích ăn và đi chơi" ta nói

"Nhị Hoàng Tử làm ơn vào trong đi, Công Chúa vừa thức sớm đã rửa mặt, rồi đọc thư" người ấy liếc ta rồi đẩy vào trong. Chẳng ai quan tâm đến sở thích của ta là sao.

Két......

Cánh cửa gỗ mở ra, nàng đúng là đang ngồi đọc thư. Ta nhanh chóng xoay người.

"Tú Nghiên, ta mới về" ta như hài tử chạy chơi xong về báo với nương

"Ân, cùng dùng cơm sáng" nàng cười, động tác rất thuần thục mang thư trên tay xếp lại ngay ngắn đặt trên bàn.

Ngày nào cũng cơm sáng mũ thực, ta không quen tuy có thích lúc đầu. Nhưng nhàm chán như vậy cũng cần thay đổi.

"Tú Nghiên, chúng ta ra ngoài đi" ta nói

"Ra ngoài bây giờ?"

"Phải, hôm qua ta hứa bồi ngươi đi chơi, chúng ta có thể ra ngoài dùng điểm tâm, và ta sẽ bồi ngươi đi chơi nơi khác, không phải miếu tự" ta chán ngấy tụng kinh, cầu an, thật dễ buồn ngủ.

Tú Nghiên hơi e dè nhưng cũng đồng ý, ta liền cùng nàng ly khai phủ, ta cùng nàng dù không muốn cũng phải đành cho 3 hạ nhân đi theo.

Trên kiệu có chút chật vật. Ta vén màn nhìn ra ngoài, đông đúc người đi kẻ lại. Chợt như có ý định. Ta quay sang nhìn Tú Nghiên.

Chỉ biết một lát sau ta đã cùng nàng ngồi trên lưng ngựa, phi thật nhanh khuất đi bóng dáng ba hậu vệ phía sau. Nàng có chút hơi sợ nhưng lại quen với việc cưỡi hắc mã này hơn ta. Sẽ thật buồn cười nếu Vương Thành biến thành một tên nam tử ngồi trước nữ nhân cho người ấy cưỡi. Nên ta dù có hơi không thích cũng đành ngồi sau mà hăng hái tăng tốc.

Cánh rừng trúc này, ta quen thuộc hơn ai hết. Từ nhỏ đã cùng cha băng qua con đường tắt này lấy nhiên liệu từ vùng bên, tiết kiệm ngân lượng. Còn phải gánh củi, mua cả rất nhiều hàng hoá. Cánh rừng này đặc biệt được canh giữ bởi Ngũ Mã Quân của Bắc triều. Từng toán bảo vệ có năm người võ nghệ cao cường ẩn nấp đâu đó bảo vệ người dân khỏi lâm tặc nên chẳng sợ cướp bóc. Cha ta lúc trước là đội trưởng ở đó, sau này rời đi chinh chiến, ta đã từng ước mình có thể trở thành người như họ, bảo vệ bá tính. Chỉ là khi nói ra điều đó với nương, người đã cười vào mặt ta và gọi là "hắc nữ nhân vô dụng."

"Ngươi xem, họ ngửi khói rồi" ta cười khi không thấy bóng dáng ba hậu vệ đâu

"Ngươi! Chậm lại chút" nàng hơi sợ thì phải

Ta liền ghì dây cương chặt hơn để hắc mã biết ý dừng lại. Hắn liền "hì hì" rồi dừng hẳn.

"Chúng ta xuống đây đi" ta nói, nhảy khỏi ngựa, đỡ nàng xuống, và buộc hắn vào thân cây gần đó.

Tú Nghiên với bộ áo bào hồng nhạt này làm ta không tập trung được nhìn đi nơi khác. Quyền Du Lợi này đã quá biến thái rồi.

"Sáng nay ngươi đi săn bắn, có bắt được gì không?" Nàng chợt hỏi

"A, săn bắn, ta bắt được không nhiều, Thái Tử bắt được nhiều hơn" ta hơi ấp úng

"Ân," nàng chợt im lặng

"Có muốn ngồi không?" Ta hỏi

Tú Nghiên chỉ lắc đầu, cười mỉm.

"Chúng ta qua bên kia đi, bên đó có một con suối nhỏ, ngươi có thể xem cá bơi" ta cười

"Ân"

Ta chợt nắm lấy tay nàng dẫn đi. Vì bản thân đi trước nên không thấy được sắc mặt nàng, nhưng chắc cũng giống với ta bây giờ. Đỏ lựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro