Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này bốn thày trò đường tăng đang đi thỉnh kinh thì .
" bát giới à ta nghĩ con nên giảm cân chút đi chứ từ ngày hôm chước đến hôm nay hình như con thêm 765 927 cân rồi"
" sư phụ à con cũng muốn nhưng con làm không được "
Bát giới và sư phụ đang nhiều chuyện với nhau thì một mũi từ đâu bắn ra lao về phía đường tam tạng ngộ không phản xạ kịp liền dùng gậy như ý đỡ lại một chưởng
" yêu quái phương nào mau bước ra đây cho lão tôn"
Vừa dứt câu cả sa tăng , bát giới đều vô cùng cảnh giác
Một tên yêu quái bước ra không biết là nam hay nữ một bên như cái quả dưa hấu còn một bên như cái bức tường ( mon đang tả con yêu quái đó )
Lúc này con yêu quái cất giọng
" mau đưa dường tam tạng cho ta "
Cả sa tăng và bát giới đều hét vào mặt con yêu
" delllllllllllll"
Ngộ không đáp lại
" có giỏi thì đánh đi đồ yêu quái KINH TỞM "
Hai chữ KINH TỞM ấy đã làm vỡ nát chái tim mong manh dễ vỡ của con yêu quái
"Được ngươi dám"
Con yêu quái dùng nọc độc của mình bắn vào ngộ không
Ngộ không liền dùng gậy như ý đỡ không ngờ độc lại  chuyển hướng ........ vào sư phụ
Nguy quá ngộ không liền dùng thân đỡ cho sư phụ
" dám để lão tôn phải nhục nhã thế này phải xem xét kĩ mới được "
Con yêu quái vừa cười nhếch mép được 0,96 giây đã bị ngộ không dùng gậy đánh bay đầu
xong , xác con yêu quái liền tan biến
Lúc này hoàng hôn dần tà ngộ không một yếu đi do chúng độc bốn thày trò quyết định tìm một căn nhà hoang để cho ngộ không nghỉ ngơi hồi sức lực
May sao có căn nhà hoang họ liền chú lại đó
Dù cơ thể trúng độc nhưng ngộ không vẫn kiên quyết canh cửa
Nhìn vào ánh trăng ngộ không bất giác đọc một bài thơ không biết từ đâu
" áo tan mũ nát gậy đẫm huyết cùng xương lạnh
   Mắt nhìn theo ánh trăng than thở
   Hai chữ tử hán mi đẫm ướt
   Lấy mặt trăng chia đôi thành hai nửa
   Không sợ trời sợ đất
   Kiếp sau thống nhất lấy lại giang sơn"
Ngộ không từ từ lim dim vào giấc ngủ
(Đừng có hiểu bài thơ trên theo nghĩa bây giờ nha)———————————————————————————
Hết rồi ngộ không sẽ chuyển giới ở chương sau nha
Mon xin chào và tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro