Tôn Ngộ Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu hòa thượng đáng yêu cười ngại ngùng nhìn ta.

_Lúc đó...ta thực sự không có phải lòng tiểu Thiện, nàng đừng giận!

Ta có chút ngốc quay nhìn nhị sư đệ, Bát Giới bất đắc dĩ lấy tay chỉ chỉ lên đầu.

_Sư phụ lại nhầm huynh với Tiểu Thư rồi...

Hiểu ra lại có chút khó chịu trong lòng.

_Ngươi làm sao để ta tin chứ?

Tên ngốc manh ấy lại bối rối.

_Ta thực sự chỉ có nàng trong tim!

_Chỉ có ta? Ngươi nói thật chứ?

_Thật!

_Thế còn quay lại tìm làm gì! Tiện nhân!

Ta có chút đùa cợt cho y một cái tát. Tiểu hòa thượng tỉnh mộng.

_Ngươi!

_Chỉ có ta sao?

Ta nhe răng cười. Y đỏ mặt giãy nãy.

_Trả vòng Kim Cô lại cho ta!

_Cho con rồi là của con! Sao lại đòi lại chứ?

_Yah! Trả lại đây!

Bất giác nghĩ cứ sống dưới cái bóng này mãi cũng được, chỉ cần mỗi ngày cùng y đùa giỡn. Nhưng cũng tự hỏi, bao giờ y mới thấu hiểu lòng ta? Phải chăng đã là thiên địa an bài?

#Dann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro