05 - Tâm tư chôn sâu dưới túi da (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Túi da ý chỉ bộ dáng của con người.

Từ rất lâu về trước, Tôn Ngộ Không luôn cho rằng tâm tư của mình đã được giấu kín, như mỏ giếng khoan sâu vào lòng đất, lạnh lẽo quanh năm.

"Ngươi có phải thích Bồ Đề Pháp Sư không?"

"Ngươi có phải thích Kim Thiền Trưởng Lão không?"

Những câu hỏi và lời nói mơ hồ được hỏi bởi những gương mặt mơ hồ, như sương khói lãng đãng, bị những lời phủ nhận và khước từ của y làm tiêu tán, đến nỗi tự bản thân y cũng cho rằng, y vốn không thích người nọ.

Chỉ là, không buông được thôi.

"Ngộ Không ca ca, huynh thích tên hòa thượng mỏng manh kia sao?"

Khi thiếu nữ với nét phấn son tinh tế hỏi câu này, xung quanh bỗng chốc lặng đi.

Y có thể nghe được tiếng ve kêu trong đầm, tiếng xào xạc của liễu rũ bên bờ cùng tiếng lòng mình đập mạnh, mọi thứ khiến y hoảng sợ vì ù tai.

"Sao ngươi biết?"

"Đêm đó ta đã nghe thấy rồi," thiếu nữ vén tóc ra sau tai và mỉm cười dịu dàng.

Tôn Ngộ Không im lặng, y biết nàng muốn giúp mình.

Hoặc bỏ đi, hoặc cam chịu số phận bên cạnh người nọ, y vẫn chưa biết nên làm thế nào.

"Sao huynh không để ta giúp huynh?"

Màn đỏ khẽ buông, giữa đôi mày thiếu nữ có một nốt chu sa khiến mắt hoa đào của nàng càng trở nên mê hoặc.

Nhìn qua như vô hại lại nguy hiểm tiềm tàng.

Khi y nói "được" trong cơn xuất thần, y phảng phất thấy được mi mắt cong cong với nụ cười phong lưu của người nọ, khẽ lộ ra những thăng trầm trần thế sau hàng ngàn năm.

Ai mà không có chuyện xưa?

Chính là —— Tâm tư chôn dâu dưới túi da, xương trắng trống rỗng tiêu trừ nỗi sầu vạn năm.

...

Hai ngày trước.

Theo lời đồn, có một luồng gió ma quái ở núi Bạch Cốt, nhiều người đi ngang qua núi sau cùng đến xương trắng cũng chẳng còn. Có người bảo trong núi có thần tiên, có người bảo trong núi có dã thú, có người bảo phong thủy ngọn núi này không tốt, chướng khí nặng nề, hầu hết những ai đi ngang đều bị chướng khí xâm nhập vào cơ thể rồi bỏ mạng. Rất nhiều ý kiến khác nhau nhưng chưa ai dám có kết luận chắc chắn.

Trong thung lũng u ám, nhóm người đi thỉnh kinh đang bước trong gió lạnh. Xa xa là sương mù giăng kín, quạ kêu khàn khàn, lá vàng rơi đầy mặt đất, bước đi trên chúng tạo ra tiếng vỡ giòn tan, thật là một chốn thê lương.

"Đại sư huynh, quả núi Bạch Cốt này cứ quái quái thế nào ấy?"

Chu Ngộ Năng nắm chặt đinh ba, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc, thần kinh căng thẳng.

Tôn Ngộ Không ngậm một cái lá trong miệng, nhưng Hỏa Nhãn Kim Tinh chưa khi nào lơi lỏng. Ngọn núi này quá nhiều trọc khí, tuy vẫn chưa lộ ra cái gì kỳ quái. Y vẫn là cảm giác có thứ gì kỳ lạ.

"Yêu đến diệt yêu, quái đến diệt quái, đệ sợ cái gì?"

Tôn Ngộ Không khinh thường nhổ ra chiếc lá trong miệng, xoay ngón tay thực hiện phép biến hóa, những chiếc lá xanh lập tức hóa lớn đến mắt thường cũng có thể thấy, chúng to bằng hai lòng bàn tay.

Y cầm đám lá vẫy vẫy, trong chốc lát sương trắng bên cạnh họ tản ra một chút, lộ ra khung cảnh xung quanh.

"Sư huynh, lá này mạnh đấy!"

Đôi mắt của Chu Ngộ Năng sáng lấp lánh, không biết gã lại đang âm mưu chuyện gì.

"Cái này ta hái từ chỗ Lão Quan Âm," Tôn Ngộ Không cười khẽ, "cây cỏ chỗ lão ấy linh khí cực thịnh, một phiến lá cũng đủ xua tan trọc khí."

Đường Tam Tạng nhẹ giọng mắng y một câu hồ nháo, nhưng cũng không trách phạt thêm.

Trong lòng Tôn Ngộ Không khẽ rung rinh, y ho một tiếng, lông mi run run dời tầm mắt đi nơi khác, không dám nhìn người nọ.

Phàm là ai có mắt đều có thể thấy giữa hai thầy trò này có một dòng chảy ngầm, nhưng người trong cuộc thì chẳng bao giờ thấu được.

Về đêm, sương mù trên núi rừng trở nên dày đặc hơn. Lúc sáng, phiến lá cây chứa linh khí đã xua tan trọc khí quanh họ, nhưng đến đêm chúng đã héo úa nhiều, tạm thời khó có thể dùng lại.

Ba gã đệ tử vẽ kết giới trong không gian rộng mở để đề phòng biến cố sau khi trời tối. Gió thổi xuyên qua những ngọn cây, tạo ra âm thanh rên rỉ như tiếng hét trầm đục, khắp nơi vẫn là sương mù giăng kín âm u lạnh lẽo.

Đường Tam Tạng nhắm mắt gối đầu trên bao hành lý, thân mặc áo vải ngủ thiếp đi. Tôn Ngộ Không không nằm cùng hắn, vì qua đêm ngoài trời nên y sẽ cùng hai sư đệ gác đêm.

Cách đó không xa là đống xương trắng hoang tàn, tiếng gió thổi xào xạc khiến người ta rùng mình. Chu Ngộ Năng khẽ run rồi ngẫu nhiên bắt chuyện, "đại sư huynh, thỉnh kinh xong huynh có dự tính gì không?"

Tôn Ngộ Không sửng sốt trong giây lát. Ngọn lửa từ đống củi phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của y, giữa mi mắt lại không có chút nhiệt độ nào.

"Ta có thể đi khắp nơi.. sau cùng.. trở về Hoa Quả Sơn an hưởng tuổi già.."

"Huynh không ở cùng sư phụ sao?" Chu Ngộ Năng nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc.

Tôn Ngộ Không thấp giọng: "Hắn không cần ta, sao ta phải ở cạnh hắn chứ?"

Chu Ngộ Năng chậc chậc mà tặc lưỡi, "huynh và sư phụ đây là đang làm khó nhau mà, rõ ràng đã thích nhau lại cứ giấu diếm, chẳng nói gì cho chúng ta."

Tôn Ngộ Không trừng mắt liếc gã: "Ai bảo đệ chúng ta thích nhau? Lão Chu, đệ bớt mồm bớt miệng tí được không? Nếu hắn thích ta, ta..."

Y ngừng nói, quay đầu nhìn một Đường Tam Tạng đang ngủ yên bình, cau mày hạ giọng: "Ta sẽ chặt đầu xuống cho đệ đá bóng!"

Chu Ngộ Năng khịt mũi, "sư huynh, yêu quái mất đầu có thể mọc lại, lời thề của huynh chẳng có ý nghĩa gì cả."

Tôn Ngộ Không cười lạnh, "lời của ta không có ý nghĩa, hắn đối với Lão Tôn ta đây cũng là vô nghĩa. Từ đây về sau đệ không nên lặp lại lời này, kẻo để những người có hứng thú nghe thấy mà hiểu lầm ta và sư phụ."

Sa Ngộ Tịnh lắc đầu, nói lời gì mà như lưỡi dao lạnh lẽo, xuyên vào lòng người.

"Đại sư huynh chưa từng nghĩ tới kết quả sao?"

Kết quả?

Tôn Ngộ Không lại rơi vào trạng thái ngơ ngẩn.

Y dường như đã từng nhất quyết đòi hỏi một kết quả, để rồi sau cuối trở thành trò cười cho chúng tiên trên thiên giới.

"Các đệ hẳn là hiểu rõ hơn ta, sống như một trò cười, là cảm giác như thế nào."

Chấp niệm sâu sắc này ngay bản thân y cũng không biết liệu nhiều năm trôi qua, có từng hóa thành điều cấm kỵ không ngừng nhói đau trong tiềm thức hay không? Dù có hay không có kết quả, thì điều đó cũng hoàn toàn vô nghĩa với y.

Tôn Ngộ Không mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt.

"Ta thích hắn vì chấp niệm tạo thành. Hắn thích ta lại chỉ như lòng thương yêu với chúng sinh. Hà tất cưỡng cầu?"

Lời này vừa thốt, bốn phía lặng im.

Nhiều năm như vậy, y từ một con khỉ không sợ trời đất chỉ đam mê truy đuổi thành gã tục nhân mất hết kiêu ngạo khí khái.

Chu Ngộ Năng cùng Sa Ngộ Tịnh nhất thời mở to mắt, không thốt một lời.

Tôn Ngộ Không bỏ thêm hai, ba cây củi vào đống lửa, liếc bọn họ một cái, "mắc mớ gì nhìn ta hả?"

Chu Ngộ Năng chỉ vẫy vẫy tay, vẻ mặt kinh sợ.

"Đại sư huynh, không phải, phía sau huynh..."

Gã hàm hồ nói, Tôn Ngộ Không vừa nghe, trong lòng chợt một mảng lạnh lẽo.

Gió đêm cào càng lúc càng hung bạo, như cào vào lòng người, để lại sau nó một trận tàn phá.

Y không dám quay lại.

Y sợ nếu quay lại, giếng khoan lạnh lẽo sâu thẳm trong lòng sẽ không thể che giấu được nữa, y sẽ lại bị bỏ rơi, sẽ lại cô độc một mình.

"Tôn Ngộ Không, con vừa nói gì?"

Giọng nói sau lưng quen thuộc quá. Ngàn năm trước, người nọ gọi tên y với nụ cười ôn hòa. Ngàn năm sau, người nọ tức giận gọi cả họ lẫn tên y.

Tôn Ngộ Không nửa quỳ trên đất, tấm lưng gầy gò run rẩy như phiến lá trong gió.

"Con.. Sư phụ, con..."

Lời nói không nghe theo điều khiển, tâm trí y đang suy sụp tột độ, như con thuyền giữa lòng sóng dữ, thăng trầm vô tận.

Cam chịu số phận của mình, cuối cùng y chậm rãi quay người, nam nhân trước mặt đang vận trung y, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm.

Đôi mắt hắn lạnh lùng vô cảm.

"Con có biết đây là tội đại nghịch bất đạo?"

Tôn Ngộ Không nhắm chắt mặt, hít một hơi sâu.

"Về cái gọi là đại nghịch bất đạo, 500 năm trước lão Tôn đã phạm rồi."

Y chưa bao giờ sợ cái gọi là suy đồi đạo đức hay tin đồn ác ý, chỉ sợ người này không dành chút ấm áp nào cho y.

"Còn trả treo!" Đường Tam Tạng gần như giận quá hóa rồ, sắc mặt từ tái nhợt chuyển sang đỏ phừng, không khỏi ho khan, bạo nộ dâng trào.

Chu Ngộ Năng biết, nếu đêm nay gã không cùng đại sư huynh hàn huyên, y sẽ không lâm vào cảnh này. Sau nhiều lần, gã thật không dám gây chuyện nữa.

"Sư phụ, xin hãy bình tĩnh! Chúng ta chỉ đang nói đùa!"

Nghe xong câu này mà sắc mặt Đường Tam Tạng vẫn không thay đổi.

Hắn nhìn Tôn Ngộ Không, nhìn tên đệ tử lúc thì vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, lúc lại to gan phản nghịch của mình, hắn phảng phất như thấy được hình ảnh người nào đó cũng quỳ trước mặt mình, cách một cánh cửa mà cầu xin: "Trưởng lão, ngài ra gặp ta đi, gặp một chút đi.."

Tôn Ngộ Không rốt cuộc không nói gì.

Đường Tam Tạng phất tay áo, cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Chỉ là, sự kiện đêm đó như sang trang mà lưu lại gai trong lòng.

Đường Tam Tạng bắt đầu giữ khoảng cách với Tôn Ngộ Không dù cố tình hay vô ý.

Ngày thứ hai, hắn không nói một lời với y, Chu Ngộ Năng là người múc nước, Sa Ngộ Tịnh thăm dò con đường phía trước. Tôn Ngộ Không xem chừng không có gì bất mãn với kết quả này, y đã quá quen với kiểu thờ ơ này rồi.

Y không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận những suy nghĩ hay lời nói đó. Sư phụ không hỏi thêm câu nào nữa.

Y nghĩ, cứ giả vờ bối rối đi. Đợi sư phụ không chịu nổi nữa sẽ đuổi mình đi. Hoặc có thể sau khi hoàn thành việc thỉnh kinh, đường ai nấy đi, không liên quan gì nhau nữa.

Sư phụ sẽ không phải khó xử nữa, cũng sẽ không cảm thấy bị sỉ nhục thêm.

Nhưng y không rõ vì sao Đường Tam Tạng luôn nhìn chằm chằm vào y mỗi lần y vô ý quay lại.

Mục quang tuy không nóng rẫy, lại như chứa chất kết dính.

Tôn Ngộ Không nghi hoặc, nhưng y không tự mình đa tình.

Ban ngày đang lúc nắng đẹp, trọc khí xung quanh tản ra không ít, Đường Tam Tạng cưỡi Bạch Long Mã đi phía trước, quay đầu nhìn một cái bèn dừng lại.

"Các ngươi xem, đó có phải.. một hộ gia đình?"

Nghe Đường Tam Tạng hỏi xong, Tôn Ngộ Không theo phản xạ nhìn về hướng hắn chỉ, trông thấy một góc mái hiên, rực rỡ sắc vàng ngọc.

"Làm sao một biệt phủ tráng lệ lại mọc giữa rừng sâu núi thẳm thế này?"

Chu Ngộ Năng nhìn chòng chọc vào dinh thự nguy nga nhiều màu cùng sơn đỏ trên vách đá, mắt gã mở to mà nhìn.

"Nếu đã đến rồi thì chẳng việc gì phải đắn đo thêm," Tôn Ngộ Không nắm chặt lấy Kim Cô Bổng trong tay.

Đêm qua, y cảm nhận được luồng âm thanh mờ nhạt từ đống xương hoang cách đó không xa. Y không biết liệu nó có liên quan gì đến biệt phủ bất chợt xuất hiện trên núi hay không.

Đường Tam Tạng liếc nhìn y, ánh mắt âm trầm.

Trên đỉnh núi, là Cô (*) phủ.

(*)辜 gu: họ Cô – phát âm giống 骨 gu (cốt trong xương cốt.)

Chu Ngộ Năng nuốt khan, căng thẳng nắm lấy vòng tròn bằng đồng trên cửa, gõ vài lần.

Bên trong như có luồng gió dài thổi qua, khiến lòng người lạnh buốt.

"Gì vậy? Bên trong có người không?"

Chu Ngộ Năng bị cái liếc mắt của Tôn Ngộ Không thúc giục, gã thôi co vòi, bèn hét lớn một câu. May thay, không lâu sau truyền đến tiếng đáp nhẹ nhàng: "Đến đây."

Cánh cửa được mở ra bởi đôi bàn tay mảnh khảnh. Thiếu nữ vận một thân váy thêu hoa văn đám mây cam vàng, phủ bên ngoài lớp gấm mỏng màu hoa dâm bụt. Tóc xanh như sương, mềm mượt như mây bay, mắt đào như làn sóng mùa xuân, khuôn mặt hồng hào, môi đỏ mọng, trang điểm tinh tế. Nàng cầm chiếc quạt tròn như mặt trăng, cúi đầu chào: "Công tử."

Khi ánh mắt nàng lướt qua Tôn Ngộ Không bèn thảng thốt. Hồi lâu sau, nàng trấn định lại nét mặt, không nhìn ra có gì thay đổi.

"Vị thí chủ này, ta là tăng nhân đến từ Đại Đường, đang trên đường thỉnh kinh, hôm nay nhìn thấy trên núi có hộ gia đình, muốn xin tá túc một đêm, xin hỏi có thể không?"

Đường Tam Tạng chắp tay hình chữ thập 十, thiếu nữ ngừng một chút, cong khóe môi mỉm cười, "người nhà tiểu nữ ra ngoài đã lâu, có khách phương xa đến, tự nhiên là rất vui."

Nàng đón họ qua cửa, lúc ấy họ mới biết cô nương này mang họ Cô, tên Tiểu Niệm, cha mẹ là thương nhân, tỷ muội đã thành thân, trong nhà chỉ còn một mình nàng.

Sa Ngộ Tịnh nhân lúc Cô Tiểu Niệm vào bếp chuẩn bị vài món ăn nhẹ, lén lút hỏi Tôn Ngộ Không: "Đại sư huynh, trước đừng nói chuyện biệt phủ tự nhiên mọc ra giữa núi này đi, cô nương kia chưa thành thân đã giữ việc trông coi nơi này, huynh nhìn nàng xem, có giống yêu quái không?"

Tôn Ngộ Không có vẻ chần chừ, "ta vẫn chưa nhìn ra được chân thân của nàng, nên chưa dám kết luận."

Y nhìn Đường Tam Tạng một cái, lại nói với Sa Ngộ Tịnh, "ta đi thăm dò thân thế nàng ta, đệ cùng nhị sư đệ chăm sóc sư phụ cho tốt. Ta sẽ về ngay, nhớ, đừng nói chuyện này với sư phụ, tránh khua cỏ dọa rắn."

Sa Ngộ Tịnh khẽ gật, Chu Ngộ Năng lại không nhịn được mà lên tiếng gọi y.

Sau cùng lại chỉ buông một câu: "Đối đãi với cô nương nhẹ nhàng chút."

Tên này từng ăn đau bởi phụ nữ, thế mà giờ vẫn đầy lòng thương xót.

Tôn Ngộ Không chẳng đáp lời, chỉ vẫy vẫy tay rồi hướng vào trong phủ mà đi.

Y không biết một lần rời đi này, phía sau là gập ghềnh vạn dặm.

"Ngộ Không ca ca thích tên hòa thượng mỏng manh đó sao?"

"Chẳng thà để ta, đến giúp huynh một chút."

-x-

Tác giả: 蟹子酥

Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro