09 - Hồi mộng tiền trần kỷ tiêu điều (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*)Mơ về chuyện xưa đầy rẫy đau buồn

Chu Ngộ Năng dường như nhìn thấu tất cả, gã lắc đầu, "trong thời điểm nguy nan này, đại sư huynh, xin huynh đừng giận dỗi nữa, sư phụ thật sự đang gặp nguy hiểm!"

"Giận dỗi?" Tôn Ngộ Không nhướng mày, y cười thay vì tức giận, "đệ cho rằng hôm đó ta bỏ đi chẳng qua vì giận dỗi sao?"

"Muốn đuổi ta đi bèn đuổi, muốn gọi ta về liền gọi. Ngộ Năng, đệ nghĩ Lão Tôn ta là thứ gì hả? Cho người đến gọi thì lập tức phải quay về?!" Y hét lớn, thanh âm chấn động mây trời.

Chu Ngộ Năng chau mày: "Đại sư huynh, từ lúc huynh rời đi, sư phụ ngày đêm chẳng ngủ được, trong lòng cũng đến là khốn khổ."

Tôn Ngộ Không mí mắt giật giật , nhớ tới cái gì.

Trong lúc nhất thời, tiếng lá cây xào xạc đặc biệt lớn, như thể thời gian đã ngừng trôi trong một khoảng lặng.

Sự tĩnh mịch như dòng thác bất diệt, sóng gió trộn lẫn từng hạt cát khiến lòng người đau nhói.

"...Hắn tâm tình không tốt, ta có thể khá hơn? Ngộ Năng, tim người cũng mọc từ thịt. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, không phải một con chó trừng mắt mà đợi các ngươi đến đón về."

Tôn Ngộ Không tuy giọng điệu nhẹ nhàng, lời nói ra lại như đá tảng đè nặng lòng người.

Bầu trời có vài đám mây trôi, núi non một mình vo ve. Chu Ngộ Năng ngơ ngác nhìn người trước mặt, không biểu lộ gì.

"Nhị sư đệ, ta đi thỉnh kinh chưa bao giờ vì cái gì thành Thần thành Phật, cũng không vì làm người nghĩa hiệp." Y ngước lên, ném hòn đá trong tay vào dòng sông trước mặt cách đó không xa, gây ra hàng loạt tiếng động, như có sóng dâng trong lòng.

"Mục đích của ta khi thỉnh kinh luôn là phải giữ cho hắn bình an vô sự," y dừng lại, "mà bây giờ, chắc là không cần thiết nữa."

Nói y giận dỗi cũng được, ích kỷ cũng được, y Tôn Ngộ Không chưa bao giờ là cái gì mà người tốt thần thiện, cũng đã bị Đường Tam Tạng rẻ rúng đến mưc độ này rồi, y làm sao có thể quay về?

Chu Ngộ Năng nghe y nói thế, trong lòng bỗng nhiên vô cớ rung động.

Gã không để ý đến ánh mắt thù địch từ bọn nhỏ, đặt tay lên vai Tôn Ngộ Không, giọng nói kéo dài theo bóng tối, trầm thấp mà mang theo sư dịu dàng khó nhận ra.

"Đại sư huynh, ta biết huynh vẫn khó chịu, nhưng nếu giờ buông tay, đó chẳng qua là lừa mình dối người. Sao không quay lại cứu sư phụ? Chờ mọi chuyện an ổn rồi, hai người có thể tâm sự thỏa thích không tốt sao?" Nên bắt đầu cũng phải có kết thúc chứ?

Tôn Ngộ Không chẳng ừ hử gì, đám nhỏ nhìn chằm chằm vào y.

Chu Ngộ Năng nghiến răng nói tiếp: "Lần này sư phụ thật sự bị một con yêu quái rất mạnh quấn thân. Ta và Ngộ Tịnh đều bất lực, nếu cứ tiếp tục như thế, sư phụ có thể sẽ gặp nguy. Cho dù giữa huynh và sư phụ có khoảng cách, nhưng chúng ta cũng không thể để cứ vậy sư phụ chết đi, đúng không? Muốn tính sổ, cũng nên rõ rõ ràng ràng chứ, phải không?"

Tôn Ngộ Không tuy vẫn không lên tiếng, góc mắt lại xao động, xem chừng có hy vọng.

Chu Ngộ Năng vui mừng, vừa lúc muốn nắm lấy y, lại bị đám nhỏ đuổi đánh.

"Yêu quái nhà ngươi đừng hòng cướp Đại Thánh chúng ta đi!"

Bọn nhỏ chính là như đám nhóc con đang cố bảo vệ mẹ, mặt mày giận dữ là thế, nhưng vì cả đám lông bông thân hình bé xíu nhìn qua chẳng có gì đáng sợ.

"Ta chỉ là muốn mượn Đại Thánh nhà các ngươi một lúc thôi."

"Một lúc là bao lâu?"

Chu Ngộ Năng tính toán nói: "Chắc là.. mấy năm."

Bọn nhỏ nổi đóa: "Ngươi cái tên lừa bịp! Mấy năm mà bảo một lúc!"

Chu Ngộ Năng khó khăn giải thích rằng, với tuổi thọ hàng trăm nghìn năm của yêu quái, mấy năm thực sự chỉ là 'một lát' mà thôi, như hạt cát bỏ biển.

Nhưng Tôn Ngộ Không tựa hồ đã nghĩ thông, quay lại vỗ nhẹ đầu lũ nhỏ. "Các con về chỗ của mình nghỉ ngơi đi, xong việc ta sẽ quay lại đón các con đi hưởng phúc."

Đám nhỏ mắt sáng long lanh, miễn cưỡng mà háo hức nhìn y: "Khi nào thì ngài về?"

"Mấy ngày..." Tôn Ngộ Không im lặng một lúc, "hoặc mấy năm.."

Y chưa biết kết quả sẽ là gì, liệu y và sư phụ có thật sự chia xa, không liên quan gì đến nhau nữa? Hay sẽ tiếp tục trèo đèo lội suối, dốc hết sức ra mà bảo hộ người nọ đi Tây thiên thỉnh kinh?

Đám nhỏ nghe được câu 'mấy năm' này, trong lòng run lên, lộ vẻ thất vọng.

Mấy năm chỉ là 'một lát' để Tôn Ngộ Không và Chu Ngộ Năng phát huy chút tài năng, nhưng đối với lũ khỉ bình thường bọn nó, mỗi ngày đều rất khó khăn, mà mấy năm, nghĩa là gần 1000 ngày sống trong sợ hãi.

Mấy năm này không biết sẽ có bao nhiêu anh chị em bị bắt đi, không biết bao nhiêu đồng loại sẽ chết.

Nhưng ngoài việc đồng ý, bọn nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi.

Một con trong đám gật đầu: "Đại Thánh, xin đừng quên chúng con. Khi mọi việc đã xong, mong ngài quay lại nơi này và làm Đại vương của chúng con."

Tôn Ngộ Không nghẹn ngào: "Ta sẽ trở lại khi xong việc, làm Đại vương của các con. Ta và các hầu tử hầu tôn của ta sẽ sống tự do tự dại," y nhổ vài sợi tóc sau gáy đưa cho đám nhỏ, "ta cho các con mấy sợi tóc để phòng hờ. Các con khi gặp nguy hãy thổi chúng, ta sẽ hiện ra bảo vệ các con không để đám thợ săn ức hiếp. Nhớ giấu kỹ chúng, và đừng để đám phàm nhân đó đến quấy phá nữa."

Lũ nhỏ kính cẩn nhận lấy, nhìn chằm chằm vào nắm lông tóc trong tay như nhìn vật thể lạ mà chúng chưa hề thấy qua trước đây, đôi mắt to sáng ngời. Chúng ngẩng đầu vẫy tay, chỉ nhìn về vị thần của chúng, Tề Thiên Đại Thánh của chúng, vị anh hùng vừa trở về của chúng đang từng bước rời đi, trong lòng mang hy vọng rằng không lâu nữa, Đại Thánh sẽ quay lại.

Sau đó xua đuổi những kẻ xấu bắt nạt chúng và dẫn dắt chúng hưởng một cuộc sống tốt đẹp, như trước đây chúng đã từng có nhà, từng có một vị Đại vương.

Đám nhỏ ngây thơ dễ dụ này không biết Đại vương của chúng sẽ thành Phật khi mọi chuyện kết thúc.

Một khi thành Phật bèn không quay đầu được nữa.

Chia sẻ hạnh phúc rốt cuộc chỉ là giấc mơ của chúng.

Tôn Ngộ Không đang trên đỉnh núi, nhìn trời đất bao la, y búng tay triệu hồi Cân Đẩu Vân. Y nhảy lên, trong sự thay đổi đột ngột của tình thế, trang phục y đột nhiên hóa thành áo giáp xích vàng, đầu đội mũ miệng tử kim với đôi cánh phượng tung bay trong gió, chân đi giày lụa thêu sen, chỉ nhìn cũng khiến lòng người khiếp sợ.

Vẻ ngoài phóng túng kiêu ngạo như thế, lại chỉ luôn bại dưới tay một người.

Y tự thuyết phục rằng mình đang quay lại để kết thúc mọi thứ chứ không phải để cứu đồ lừa trọc chết tiệt nọ. Nhưng Chu Ngộ Năng vô thức ngó y chằm chằm, nhác thấy khóe mắt y như có vầng sáng nhảy múa.

Có thể so sánh với giếng trời.

Như niềm đam mê của 500 năm trước.

Bên cạnh Đường Tam Tạng, Sa Ngộ Tịnh và Bạch Long Mã đang bảo hộ hắn, nhìn thấy Chu Ngộ Năng mang Tôn Ngộ Không trở về, Sa Ngộ Tịnh lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng ngời đi về phía y.

"Đại sư huynh, huynh quay về rồi? Thật tốt quá, sư phụ được cứu rồi!"

Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ gật đầu, khóe mắt lạnh lùng liếc nhìn Đường Tam Tạng đang nằm trên giường, đồng tử đột nhiên co rút.

"Chuyện gì xảy ra với hắn vậy?"

Kim Thiền bị thương nặng, mặt vàng như nghệ, cũng trông như thế này đây.

Chu Ngộ Năng lắc đầu nói: "Không biết xảy ra chuyện gì, sư phụ mấy hôm nay rất hay ngủ. Ban ngày mắt cũng vô hồn vô lực, đêm đến bèn ngủ sâu đến nỗi gọi thế nào cũng không tỉnh. Lần này, không biết vì sao đã hôn mê hai ngày ròi, chúng ta đã dùng hết cách vẫn không thể đánh thức sư phụ.." Chu Ngộ Năng chỉ vào Đường Tam Tạng, người có gương mặt trong suốt như tờ giấy, trán đầy mồ hôi. "Sư phụ hiện đang ngủ say, linh hồn dường như bị ai bắt mất, suýt chết mấy lần."

Tôn Ngộ Không nhếch môi, muốn nói gì đó nhưng khi mở miệng lại đầy những lời châm biếm: "Cũng thật kỳ lạ, nằm mơ thôi cũng gặp phiền phức, ta nghĩ vốn bản thân hắn đã là phiền phức lớn nhất rồi."

Nói rồi, y lại trầm mặc. Sa Ngộ Tịnh lắc đầu, "đại sư huynh, đừng nói lời mát nữa, huynh có nghĩ ra cách gì chưa?"

Tôn Ngộ Không trả lời hắn, "để ta nghĩ chút.."

Y nhìn chằm chằm vào Đường Tam Tạng đang nhắm chặt mắt, môi mấp máy nhưng muốn nói gì nhưng không nói được. Vốn y tưởng nhìn thấy Đường Tam Tạng bộ dạng khốn khổ thế, y nên hả hê vui mừng mới phải, lại chỉ thấy lòng nặng như đeo chì.

Khi đó, nỗi đau trong lòng như bị giam trong chiếc lồng áp suất, nỗi đau mỏng manh mà dày đặc.

Tôn Ngộ Không chậm rãi nhắm mắt, xoa xoa giữa chân mày rậm rạp, tựa như đang cố xoa đi tâm tình chán nản.

Y nhẹ giọng: "Hắn đang nằm mơ, trong đó nhất định có điều kỳ quái. Muốn cởi chuông thì phải tìm được nút buộc chuông, ta sẽ đi vào giấc mơ, xem có điều gì không ổn."

Chu Ngộ Năng do dự: "Nhỡ gặp nguy hiểm thì sao?"

"Nguy hiểm? Lão Trư, đệ quên ta là ai sao?" Tôn Ngộ Không nghe xong, lắc đầu cười nói: "500 năm trước đại náo thiên cung, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh chính là ta! Thần cản giết thần, ma cản giết ma, có gì phải sợ?"

Chu Ngộ Năng lắc lắc đầu, không nói gì thêm, "huynh đi nhanh về nhanh vậy, nhớ cẩn thận."

Tôn Ngộ Không chẳng đáp lời, ngón tay động đậy một tia sáng xanh, nhẹ nhàng khéo léo đặt vào trán Đường Tam Tạng. Ánh sáng xanh đột nhiên bao trùm toàn thân y, y nhảy xuống đất và biến mất trong không trung, chìm vào giấc mơ sâu thẳm của nam nhân.

"Sơn bất tại cao, hữu tiên tất danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắt linh." (*)

(*)Núi tuy không cao nhưng có thần tiên tất sẽ vang danh, sông tuy không sâu, có rồng tất sẽ linh thiêng.

Xa xa dường như có người đang ngâm nga, tiếng ngâm vang dội như núi cao sông sâu, khí thế cực lớn, tinh thần phấn chấn.

Tôn Ngộ Không dụi dụi đôi mắt có chút khó chịu, lẩm bẩm: "Đây là đâu?"

Sau khi nhìn kỹ hơn xung quanh, đôi mắt dần mở to vì kinh ngạc.

Cầu vồng lưu chuyển, mặt trời cùng mặt trăng thay nhau chiếu sáng. Trời trong mây trắng, hồ nước xanh lục. Năng lượng tâm linh tập hợp nơi đây, chim chóc muôn thú, không con nào không có linh hồn.

Động phủ thần tiên này chẳng phải giống như nơi Bồ Đề đã dạy y tu luyện thuật trường sinh, Linh Đài Phương Thốn Sơn sao?

Vì sao y lại đến đây? Vì sao Đường Tam Tạng lại mộng đến nơi này?

Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không có thời gian để suy nghĩ thêm, bởi vì bóng dáng ám ảnh y đứng ngay trên đỉnh núi, chắp tay sau lưng, tay áo tung bay. Gió thổi xào xạc, Tôn Ngộ Không cứ đứng yên mà nhìn, mọi suy nghĩ trong đầu theo gió cuốn đi sạch sẽ.

Với đồng tử mở rộng, y gần như nín thở ngay lập tức, đông cứng người.

"Ta dạy dỗ con đã lâu, nuôi con thành người, hiện tại con đã lớn, cũng nên đặt cho một cái tên."

Nam nhân nói rồi từ từ quay lại.

Sau đó, y nhìn thấy...

Tôn Ngộ Không nhìn thấy nam nhân quay đầu, một thân trang phục tuyết trắng, đầu đội mũ quan nạm ngọc, nụ cười tan vào nước suối, trong sáng đến mức khảm sâu vào trái tim và tâm hồn.

"Con thân là hầu tôn, vậy ta lấy họ Tôn cho con, tên là Ngộ Không có được không? Tôn Ngộ Không ba chữ, mong rằng con sau này một lòng hướng lễ, tâm như bản tánh, vượt qua các giai đoạn Tôn (ý chỉ con khỉ), Ngộ (giác ngộ), Không (cảnh giới tứ đại giai không), đạt cảnh giới viên mãn, đạt miêu pháp đại đạo Tam Thanh. Lúc đó con sẽ như vi sư, bất sinh bất diệt, tự nhiên chuyển hóa, đồng thọ đất trời, tâm sáng thanh trong.."

Tôn Ngộ Không ngơ ngác nhìn hắn, không thể nghe rõ những lời khác. Y chỉ nhìn hắn, như thể trong mắt y chỉ có người này, là người duy nhất trên thế gian, như thể là người mà y vẫn hằng mong mỏi tìm kiếm.

Như trong giấc mộng ngàn lần, như chuyện này vốn đã diễn ra ngàn lần, như định mệnh lại đến trước mặt, Tôn Ngộ Không không tự chủ mà quỳ lạy 12 cái, ngoan đạo như bị ma nhập, y dập đầu mạnh đến nỗi bụi bay khắp nơi khiến các sinh vật gần đó kinh hãi.

"Đệ tử tạ ơn sư phụ ban tên! Ngộ Không từ nay về sau sẽ chuyên tâm tu luyện, không phụ kỳ vọng của sư phụ. Cùng sư phụ sóng vai tranh tài!"

Tôn Ngộ Không nhìn những sự kiện quá khứ không thể kiểm soát đang diễn ra trong giấc mộng này, y dùng một tay che mặt, lệ chảy ướt giữa các ngón tay.

Bồ Đề.

Bồ Đề.

Nhấn vào tận đáy lòng, đây giống như ký ức về sự khởi đầu của thế gian.

Căn nguyên của mọi ham muốn, nguồn gốc của mọi nhân quả, và số phận của tất cả vận mệnh. Hết thảy bắt đầu ở đây.

Như sư như phụ, như hữu như huynh. (*)

(*)Thầy cũng như cha, bạn thân cũng như anh em.

Người nọ là chí thiện của y, là đức tin rực rỡ như bình minh của y.

Chỉ đáng cười Bồ Đề đã dẫn dắt y đi từ 'Tôn' đến 'Ngộ', và rồi..

Chẳng có ai dạy y làm thế nào để tứ đại giai 'Không.'

-x-

Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)

Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro