Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nhan vứt chiếc cặp sách lên ghế sau đó ngả người nằm ườn xuống giường, mặt nhăn nhó lẩm bẩm. "Mình làm gì mà phái nữ nhìn mình bằng ánh mắt tia laze ghê rợn ấy nhỉ? Thôi kệ, xem TV cái đã."

Cầm trên tay chiếc điều khiển, cô bật ngay kênh VTV2 đang chiếu phim Tây Du Ký. Thế là mỗ nữ ngồi chăm chú xem. Xem được một lúc bỗng cô thấy buồn ngủ, bên tai thoang thoảng tiếng nói. "Nga~ Lạc Nhan về rồi."

"Được rồi đó tiểu Ái, mau đi thôi." Giọng điệu người thứ hai mang theo chút ôn nhu dịu dàng nhưng lại xa cách, khác hoàn toàn với giọng điệu ngả ngớn đáng đánh đòn kia.

Có thể tiếng nói quá nhẹ, khiến cho Lạc Nhan không nghe thấy. Theo gió bay mất, phiêu tán trong không trung với ánh đèn điện mập mờ thập phần ảo diệu.

------------------------

"Umm, đây là đâu? Sao ta không nói chuyện được vậy nè?" Lạc Nhan mơ hồ nghĩ, chả lẽ cô bị bắt cóc?

Lại nhìn xuống tay chân của mình, cô trợn trừng mắt. Sao teo nhỏ thế này?

"Nương nương, công chúa rất đáng yêu và xinh đẹp."

"Vậy đặt tên cho con bé là Lạc Nhan đi."

Không lẽ cô trọng sinh vào lúc mình sinh ra? Rồi ba mẹ còn bỏ mình như kiếp trước không? Mà khoan, cách nói này sao giống trong phim cổ trang quá vậy?

Lạc Nhan quay qua quay lại, nơi này thật giống chốn Tiên Cảnh.

Lại nhìn sang người đang bế mình, là một cô gái mặc đồ cổ trang. Một người phụ nhân đang nằm, bên cạnh là một người khoảng tam tuần.

"Ngọc Hoàng Đại Đế, Tây Vương Mẫu, thần xin phép đưa công chúa cáo lui." Tiên Nga cúi người đi mất.

"Chàng định đặt tự danh của con bé là gì? Mọi người rất mong chờ đấy!" Tây Vương Mẫu hiền từ cười.

(Tây Vương Mẫu)

(Ngọc Hoàng Đại Đế)

"Vậy tới lúc đó đặt sau đi."

"Chàng thật là."

Quay lại với nữ chính, bả thì đang ngơ ngác không hiểu. Xuyên không rồi, tên Lạc Nhan vậy ta là con gái thứ 8 sao? Ôi mẹ ơi.

Khoảng một tuần sau đó.

Lạc Nhan bị đem đi làm lễ, khục, là lễ chào đời.

Các vị thần tiên lần lượt đến chúc phúc và rắc phép gì gì đó.

Ngay cả các vị thần phật cũng đến.

Phật Tổ, Quán Thế Âm, Thái Thượng Lão Quân, Kim Tinh, Trấn Nguyên Sư, các vị tiên đều tụ tập hết không thiếu một ai. Ngay cả người đến lặng lẽ và ra đi lặng lẽ như Bồ Đề Tổ Sư còn đến.

Lễ chúc phúc giành ra ba ngày vị các vị tiên quá đông.

Cuối cùng thì cô cũng được nghỉ ngơi.

À quên mất, Ngọc Hoàng đã đặt tự cho cô là Thiên Hoạ, :))

Vậy là cô cứ thế lớn lên trên Thiên Đình, lúc này cô mới biết cô xuyên vào Tây Du Ký rồi.

Cô đã làm thân được với Hằng Nga và được tỷ ấy kể về vụ Thiên Bồng và Quyển Liêm ca bị đưa xuống dưới hạ giới giúp cho Trần Huyền Trang tìm được chân mệnh.

Tại sao cô không gọi là Đường Tam hay Sa Tăng hoặc Trư Bát Giới ư? Vì đây là đưa xuống chứ không phải đá xuống đầu thai lại. Còn về họ Trần kia thì cô cũng không biết, Hằng Nga bảo họ chỉ tên như vậy thôi.

Tội nghiệp Lạc Nhan ngây thơ không hiểu sự đời. Nói ngây thơ vậy thôi chứ thật ra nghịch như quỷ, không hôm nào Thiên Đình không Gà Bay Chó Sủa.

500 năm sau, cũng là lúc Tôn Ngộ Không hết bị giam dưới núi. Lúc cô được sinh ra cũng chỉ cách mấy ngày thôi.

(Lạc Nhan)

Trước khi Huyền Trang đến cứu Ngộ Không cô có tới chỗ Nguyệt Lão và Mạnh Bà, hai người này hợp nhau gớm. Lúc nào cũng thấy dí vào nhau, cô lén xem sổ tơ duyên thì thấy sợi chỉ đỏ giữa hai người họ rồi.

Nhưng cô lại quên mất không xem tơ duyên của mình khi tên mình bị nhiều tên khác nối vào. Đã được Ngọc Hoàng chấp thuận mới sợ chứ, haizz chắc ông muốn gả cái đứa con gái này đi cho Thiên Đình đỡ loạn đây mà. Đúng với cái tự danh Thiên Hoạ :))

- "Phụ Hoànggg, người cho con đi đi mà. Mẫu Hậu, người bảo Phụ Hoàng đi." Lạc Nhan mếu mếu máo máo nhìn vị Ngọc Hoàng đang mắt nhắm mắt mở nghe cô nói kia.

Tây Vương Mẫu thì chỉ cười cười mặc xác hai cha con mà nghĩ tới chuyện làm đẹp, mẹ phũ phàng ghê hà.

Còn thâm tâm Ngọc Hoàng thì nghĩ, cho dù con không muốn đi ta cũng sẽ đá con đi. Nhưng ngoài mặt thì cứ ừ ừ cho qua. Chết ngất với cặp vợ chồng ngoài lạnh trong nóng này.

Lạc Nhan khi được như ý nguyện thì bay đi đâu mất hút, để lại cặp đôi giật giật khoé miệng.

Cô nghe Phật Tổ giao nhiệm vụ xong cũng vâng rồi chạy mất. Làm các vị Phật cũng chỉ biết cười trừ với cô công chúa ham chơi này.

"Quán Thế Âm, con nhớ để mắt tới con bé."

"Vâng, Sư Phụ."

Quán Thế Âm Bồ Tát đưa cô theo khi Tôn Ngộ Không đã đeo xong chiếc vòng, tặng cho ngộ không ba sợi lông khi cần thiết sẽ dùng tới.

Khi cô nhìn thấy Tôn Ngộ Không và Trần Huyền Trang cô đã phải ngẩn người không thể tin được.

(Trần Huyền Trang)

(Tôn Ngộ Không).

"Đây sẽ là đồ đệ thứ hai của ngươi, Lạc Nhan. Con mau xuống đó đi." Bồ Tát hiền từ cười nói.

"Vâng."

"Tạ ơn Bồ Tát."

Không hiểu sao Bồ Tát lại không đưa cho Trần Sư Phụ chiếc áo Cà Sa mà lại là một chiếc áo Thiên Tiên. Nhưng chung quy vẫn gọi Phật. Theo đạo Phật, lấy Kinh về rồi giảng dạy sau đó giao lại rồi đi ngao du thiên hạ. Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro