Tây Du Tầm Bậy Ký Hồi 12+13+14+15+16+17+18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 12: Hỏa Diệm Sơn, Huynh Đệ Đoàn Viên

... Lại nói tiếp về chuyến Tây Du của 5 thầy trò Đường Tăng.

Chẳng mấy chốc mà họ đã đi được 2 năm trời.

Họ cứ nhắm hướng Tây mà đi tới, éo cần biết đi về đâu, chỉ biết đi và chờ đến 1 ngày vô tình đụng phải hang ổ của Như Lai. Thật là vô bờ vô bến mà.

Mới ngày nào Mr.D vừa uống chén rượu chia ly với Đường Thái Tông mà thấm thoắt đã 2 cái xuân trôi qua. Càng nghĩ sư con càng thấy buồn cho số phận.

Biết đến khi nào mới gặp lại em... àh cái diz nhầm... gặp lại các em...? 

Đến lúc quay về thì có lẽ các em đã đi theo thằng vua rồi... Haizzz... Tam Tạng nghĩ đến đó thì lòng buồn vô hạn, chỉ biết ngửa mặt lên trời thốt lên 3 tiếng: - Hu... hu...hu...  Thật đáng thương tâm...

Baggio đi bên cạnh thấy sư phụ như thế thì lắc đầu buồn bã.

- Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ... Vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu... 

Vừa nghe Baggio đọc xong câu thơ, 2 thầy trò chúng nó chạy lại ôm nhau khóc...

Ngộ Không đang ngồi trên Cân Đẩu Vân cho thằng Uyển Liêm bắt rận thấy thế cũng bó tay.

- Tao là tao éo đỡ nỗi 2 thằng này rồi đếy! 

..........................

Cả bọn cứ đi tiếp, mỗi người lo 1 việc nên chẳng ai để ý đến xung quanh.

Họ đâu biết rằng thời tiết xung quanh ngày càng nóng bức... Nhiệt độ dâng cao làm cho ai nấy 2 mắt đỏ rần, mồm xì ra khói... 

Lúc này thì chẳng ai có thể chịu nổi cái nóng nữa rồi, ai nấy đều cởi áo ra hết.

Baggio là đứa cởi đầu tiên,vừa cởi ra thì đã thấy 2 cơ ngực rắn chắc, cơ bụng 6 múi, cơ đít 4 múi, cuồn cuộn khắp người. Chưa hết, trên người hắn còn xăm nhiều hình dễ sợ. Trước ngực là hình của Hoàng Thùy Linh (vợ cũ của hắn), 2 vai là 2 em Elly Trần và Thủy Top. 

Ngộ Không thấy thế cũng không chịu thua kém, lột luôn cái áo, đứng lên hỏi to.

- Có thấy gì khônggg? 

- Thấy.... 

- Thấy cái gièeee....???? 

- Thấy lôngggg....!!!!

- Àh đệt mợ... anh nhầm... 

Nói rồi khỉ ta lột luôn bộ lông ra, khi bộ lông được lấy ra thì cũng toàn là cơ bắp không kém gì Baggio. Tay trái xăm Thanh Long, tay phải Bạch Hổ, trước ngực xăm Chu Tước, sau lưng xăm Huyền Vũ. 

- Ghê chưa coan??? Sợ chưa coan??? 

Đường Tăng thấy mấy đồ đệ 9 nút quá nên cũng đứng lên. 

- Hồi đó tao cũng là 1 hot boy trong chùa chứ bộ... Coi nà... 

Hắn lột phăng áo ra...

Thiệt là quá ghê sợ... 

Ngực trái Đường Tăng xăm hình 1 cái xe hủ tiếu, ngực phải xăm hình 1 cái vợt trụng mì. Ở giữa xăm 1 dòng chữ:ĐỤNG LÀ TAO TRỤNG!

Baggio và Ngộ Không há mồm kinh sợ... Đồng thanh thốt lên...

Đu móa... kinh! 

Lúc này tự nhiên có 1 tiếng cười thiệt là dâm đãng vang lên...

- Hớ.. hớ.... hớ hớ hớ.... 

Cả Đường Tăng, Baggio và Ngộ Không sực nhớ ra là thằng Uyển Liêm đứng đấy. Chưa kịp phản ứng thì thấy thằng cô cậu thoát y nằm 1 đống như đống cứt. 

- Thôy chík mịe rồi... Lướtttt.... 

Cả 3 éo sợ nóng nữa, kéo áo lại phắng mất hút, nhìn lại chỉ còn khói bụi mịt mù... 

- Sư phuụuu, sư huynhhh.... chờ đệ... àh mịe nó nhầm hoài.... chờ muộiiiii 

..................................

Càng đi tiếp thì lại càng nóng bức... nóng không thể tưởng nỗi...

- Đệt mợ... Ngộ Không, con đi tìm cướp cho thầy cái điều hòa, thầy là thầy lóng lắm rồi đếy!! 

- Cướp về rồi thầy cắm vào đít mà chạy àh? 

- Ờ nhỉ... diz u ló... lóng giề mà lóng thế... 

Lúc này Ngộ Không cũng bực mình lắm rồi, đi cũng hết nổi...

Khỉ ta móc Thất Biến Bổng ra phang mạnh xuống đất, hét to.

- Thổ Địa đâuuu?? Lượn ra đêy gấp!!! 

1 làn khói tỏa ra xung quanh... 

Hiện ra 1 ông già khoảng 3,4 trăm tuổi gì đếy. Tay trái cầm laptop, tay phải cầm Iphone, 2 tai nhét 2 phone, vừa đi vừa giựt giựt như mắc kinh phong.

Ngộ Không thấy liền hỏi.

- Ngươi là Thổ Địa vùng này hả?

- Hỏi cái giề??? 

- Ta hỏi ngươi là Thổ Địa vùng này hả?

- Hả? Già rồi, không nghe rõ!!! 

Phang 1 gậy chík mịe bây giờ... nghe thấy chưa??? 

- Á... diz... nghe thấy rồi ạk!!

- Đêy là chỗ nào? Sao lóng vãi cả đái thế? Ngươi là Thổ Địa mà suốt ngày đi đú, éo lo cho nơi này đúng không? 

- À... nơi này nóng là do ngài chứ không phải do tôi ạk!

- Tao làm đếk rỳ mà tại tao? Từ bé đến lớn có đạt chân đến đêy đâu?

- Nhớ lại đi Đại Thánh... 500 năm trước... Cái hôm mà Thái Thượng Lão Quân khai trương cái vũ trường trên Thiên Cung đếy, Đại Thánh cũng có mặt mà. 

- Ờ... đúng rồi, thì sao? có liên quan gì đến chỗ này?

- Lúc ngài say lặt lìa rồi thì có Quan Âm bà bà đến chào ngài đếy, xong bà ấy còn đưa cho ngài 1 bi, cắn xong thì ngài phi thân ra giữa sàn giật giật lắc lắc như bị chó cắn.... Giật chưa đã ngài còn đạp đổ cái lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân rơi xuống trần gian, rơi đúng ngay nơi này này...

- Ơ cái diz... Có không đó... 

Đường Tăng nghe thế thì cũng làu bàu.

- Các cụ dạy thì cấm có sai, ăn hại thì không bằng phá hoại mà. Vì con mà bây giờ thầy chảy mẹ mấy lít mỡ. 

Thằng Thổ Địa nghe Đường Tăng mắng Ngộ Không thế cũng thêm mắm thêm muối vào.

- Đúng đấy, tôi là tôi khuyên ông 1 câu, đuổi mẹ nó đi cho rồi. Suốt ngày ăn rồi đánh nhau thôi... hớ hớ... 

Đường Tăng nghe thằng Thổ Địa nói thế thì xanh mặt, mồ hôi chảy dầm dề, 2 mắt cứ nháy nháy với Thổ Địa bảo hắn im đi. Thế mà hắn cứ bô bô cái mõm... 

Tam Tạng lắc đầu thở dài...

- Haizzz... ta lại không cứu được 1 mạng nữa rồi, âu cũng là số mạng... 

Ngộ Không quay qua thấy thằng Thổ Địa nghe nhạc đứng vểnh mõm chém gió cũng ngứa trym lên. Ngộ Không tiến lại gần nói với Thổ Địa.

- Thôi để tao tiễn mày 1 đoạn... 

Vừa nói xong khỉ đột vận lực nhảy lên đạp đầu Thổ Địa 1 phát... BỐP... Nhìn lại thấy hắn lún xuống đất mấy chục mét... 

Trên mặt đất lúc này chỉ còn thấy cái Laptop và Iphone sót lại. Ngộ Không nhặt lấy ném cho Đường Tăng.

- Tặng sư phụ này, xem như tôi bồi thường vụ thời tiết nhá. 

- Hớ hớ... thầy là thầy thích con ở điểm đấy, ngoan lắm. Sai thì sữa... mà chữa thì đẻ... Hớ hớ... 

- Sư huynh tiếp tay cho sư phụ cờ bạc nhá...

- Đệt mợ... Lô đề cờ bạc muôn đời thịnh... Học hành chăm chỉ vạn kiếp suy...  hớ hớ...

Xong, Ngộ Không phủi tay lên đường tiếp.... Cả bọn lại lang thang trong sa mạc, đi mãi... đi mãi... 

Họ cứ đi... nước uống và lương thực cũng đã cạn kiệt... 

- Thầy là thầy đói lắm rồi đấy... Hix 

- Con cũng thế... 

Bỗng nhiên cả bọn quay lại nhìn Tiểu Bạch với ánh mắt thật trìu mến... 

- Hớ hớ... 3 chúng ta rất là iu mến con... nhưng ở đây chỉ có con là ăn được thoai... hơ hơ... thôi thì 1 người vì mọi người con nhá... 

Tiểu Bạch vừa nghe xong sợ quá, cắm đầu chạy xịt khói... 

.............

Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu... Cả bọn đụng phải cái bảng cắm giữa đường: Quán Giải Khát Bình Dân bên cạnh có vẽ hình cái đầu con trâu.

Thầy trò Đường Tăng mừng như cha chết sống lại... Thoát chết rồi...

Họ nhảy vào quán hét to.

- Tiểu nhị đâu? Cho 4 cân Nữ Nhi Hồng, 6 cân thịt dê, 15 cái bánh bao, 4 thùng nước nhá... nhá...

Lúc này thằng tiểu nhị mới bước ra... Hắn vừa bước ra thì bỗng Ngộ Không quắc 2 mắt lại...

- Ở đây không có mấy thứ ấy... 

- Chứ có cái diz giề? Không có rượu thịt giề àh?

- Chỉ có thịt muối mặn phơi sương thôi. 

- Đệt mợ... đúng là cái quán ruồi muỗi... Thôi đem ra đây đi. 

Tiểu nhị đem 4 cân thịt muối ra, chưa đầy 3 phút thì bọn Đường Tăng cháp hết không sót 1 phân...

- Tiểu nhị... bọn tao ăn xong rồi... đem cho mấy bình nước gấp...

Thằng tiểu nhị nghe kêu nước vẫn đứng đấy tỉnh rụi...

- Lúc nãy éo nghe thấy hử? Ở đây không có nước gì hết, chỉ có thịt muối thôi... Ăn xong thì tính tiền gấp...

Cả bọn nghe xong cứng họng... Nãy giờ xực hết 4kg thịt muối, giờ éo có miếng nước uống thì như là biển mắc cạn, cổ họng khô queo, ăn mặn mà không có giọt nước thì khổ như bị tra tấn... 

- Cái đệt mợ... chơi gài hàng àh mày.... 

Baggio nóng mặt, móc tông ra định bia cho nó 1 nhát, thằng tiểu nhị cũng móc ra 1 chai Lavie mát lạnh đưa lên mõm...

- Trym pa chúng mày... ngon thì giết tao đi, trước khi chết tao cũng ực hết tao mới chết... 

Thầy trò Đường Tăng nhìn thấy chai nước trong vắt, mát lạnh như thế thì tay chân xụi xuống hết, cầm binh khí éo nổi...

- Thôi, bao nhiêu thì lói mẹ đi... 

Bỗng thằng tiểu nhị ngồi xuống khóc như mưa... Huhu...

- Tao là tao không cần tiền... tao chỉ cần chúng mày giúp tao giết chết 1 con quỉ là được rồi... huhu Tao sẽ tặng hết lương thực và nước uống cho chúng mày qua được nơi này...

Đường Tăng nghe thế thì mừng ra mặt... Gì chứ giết người thì là nghề của đệ tử chàng mà... 

- Hớ hớ... ok men. Chú mày còn bao nhiêu nước đưa ra đây rồi đưa danh sách cho anh, anh là anh thịt tất, khuyến mãi bất ngờ cho chú... 

Cả đám đệ tử nghe sư phụ mình lói thế thì hiểu luôn.

- Đệt... sư phụ hiện nguyên hình kìa chúng mày... 

- Chỉ cần 1 người thôi... Các vị cứ 1 đường này đi thẳng, sẽ gặp 1 cái biệt thự 3 tầng, ghi tên là Thiết Phiến Động Phủ... Vào trong ấy mà chém chết con quỉ cái Thiết Phiến cho em. 

Lúc này Ngộ Không đang đứng nghe chuyện, nghe đến tên này đòi giết Thiết Phiến Công Chúa thì máu điên bùng dậy, nhanh như cắt niệm Thất Biến Đao kề vào cổ tên đấy...

- Gruuuu... Mày là đứa nào??? Sao dám gọi người giết chị dâu ta? Hả?

Cả đám nghe Ngộ Không nói thế thì kinh ngạc, chưa hiểu rõ đầu đuôi...

Tên tiểu nhị cũng bàng hoàng, 2 mắt mở to.

Ngộ Không nổi điên hét to.

- Bố éo cần nước của mày nữa, đem xuống tặng thằng Diêm Vương đy... 

Lúc này tên Tiểu Nhị rùng mình 1 cái... Khói ở đâu tỏa ra khắp nơi...

1 lúc nhìn lại thì Ngộ Không đang kề đao vào cổ 1 con yêu quái mình người, đầu trâu, nhìn dữ tợn vô cùng... Nó kêu lên:

- Hiền đệ...  Là huynh đây....

Ngộ Không cũng buông đao xuống. Chạy lại ôm con trâu đó mà kêu to.

- Đại ca... Sao lại ra nông nổi này.... 

.....................

Tất cả đều lấy làm khó hiểu... Sao Ngộ Không lại có đại ca? Mà là 1 con trâu? Thiết Phiến công chúa là ai? Tại sao con trâu này lại muốn ả phải chết?

Thôi để hồi sau phân giải nhé...

>>>> To be continued......

***********************************************************

Hồi 13: Huynh Đệ Đồng Sinh Tử - Nghĩa Tận Bất Đáo Đầu

Chúng ta tạm ngừng 1 chút để nói về con trâu này nhé...

Truyện kể rằng... ngày xửa ngày xưa... cách đây khoảng 500 năm.

Tại núi Tích Lôi có 1 con trâu do vô tình hấp thụ được suy khí trời đất nên thoát cốt thành tinh, trâu tinh lúc đó có tên là Minotaur.

Ngày đó Ngộ Không cũng chỉ là 1 con khỉ con, chưa có mãnh lực vô biên như bây giờ...

1 ngày nọ, trâu con lân la đi chơi đến 1 khu rừng cách Hoa Quả Sơn không xa thì bị sụp bẫy của thợ săn... Cái gì đến cũng đến, bọn thợ săn nhốt nó vào cái lồng chuẩn bị thịt... 

May mắn thay, lúc đó Ngộ Không và đàn khỉ đi offline ngang qua đó, thấy trâu con sắp bị nướng thì bất bình lắm, xông vào cứu thoát được trâu con.

Từ đó trâu con và khỉ đột kết thành bằng hữu, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện éo chết cùng năm cùng tháng cùng ngày...

Thời gian thấm thoát trôi qua, Ngộ Không cũng từ giã quê nhà đi học phép trường sinh...

Lúc đó, tại núi Kim Mạc cách Thủy Liêm động không xa, có 1 con yêu quái bạo ngược, xấu xa làm Đại Vương ở đấy.

Ngày Ngộ Không lên đường tìm Bồ Đề Lão Tổ học 72 biến phép thì ở quê nhà Hoa Quả Sơn, đàn khỉ của Ngộ Không bị con yêu quái này dẫn quân sang đồ sát, bắt đàn khỉ làm nô dịch tôi tớ... Cuộc sống của đàn khỉ khi vắng Ngộ Không thê lương, thống khổ không kể nổi...

Năm đó, Minotaur may mắn trốn thoát được, thấy tình cảnh của anh em mình như thế thì cắn răn chờ ngày giải thoát họ... 

1 ngày nọ, thì vẫn là 1 ngày như mọi ngày thôi... Trâu con ra đồng làm việc kiếm tiền mưu sinh, nó vác cái cày trên lưng mà kéo.

Cày bừa được 1 hồi, bỗng nhiên lưỡi cày vấp phải 1 vật dưới lòng đất...

Crắck...

- What the fuck's that? 

Nó giật cái cày lên khỏi mặt đất, lấy 2 tay đào bới cái vật đó lên, đào từ trưa đến xế chiều thì lôi lên được 1 cái thùng màu đen, lấp lánh, ma quái...

Trên thùng có vẽ hình cái đầu sọ, 2 xương bắt chéo, còn ghi rõ mấy chữ: Keep away from children!

Hắn tò mò quá chịu không nổi, bèn đập vỡ cái thùng ra mà xem...

Thì ra bên trong đó là 1 vật có hình dạng 1 cái lon... mặt trước cái lon có vẽ hình 1 con trâu... mặt sau có mấy chữ: REDBULL

Từ cái lon đó như có 1 sức mạnh vô hình, nó thôi thúc trâu con, dần dần trâu con không chịu nổi nữa... nó khui ra... đưa lên miệng... tu sạch sẽ lon nước...

KHÀ...KHÀAAA...

- Thiệt là đã khát quá đi...

Vừa nói xong câu thì từ trong bụng của trâu con bộc phát lên 1 luồng chân khí dữ dội... Luồng chân khí chạy khắp thân người nó, 2 mắt nó đỏ như máu, mũi xì ra khói, miệng gầm lên làm khắp nơi chim chóc thú vật bỏ chạy tán loạn... Chân tay nó dần biến dạng, thân thể nó đang lột xác...

BÙMMMM.....

Toàn thân nó phát ra 1 kình lực vang xa trăm dặm...Cây cối thú vật xung quanh đều bị thổi bay hết.... Lúc khói bụi mịt mù tan đi, dần để lộ ra 1 bóng người dũng mãnh, khắp thân thể đều toát lên xung lực kinh người...

Đó chính là Minotaur, hắn đã may mắn uống được thần dược nên thoát thai hoán cốt thành 1 yêu ma có sức mạnh vô địch...

Khi đã có được sức mạnh vô địch hắn quyết định quay về Hoa Quả Sơn cứu thoát huynh đệ khỏi tay con yêu quái đó...

Dĩ nhiên, con yêu nhỏ bé đó thì không thể nào địch lại Minotaur có thần lực trong người rồi... Từ ngày đánh bại con yêu quái đó thì tên tuổi hắn ai ai đều biết, yêu quái khắp nơi tụ về dưới tay hắn... 

Hắn được tôn xưng là Đại Lực Ngưu Ma Vương.

Ngày Ngộ Không quay về, cảm kích tấm lòng của Ngưu Ma Vương, tình huynh đệ càng khắng khít... Đến lúc Ngộ Không đại náo Thiên Giới thì Ngưu Ma Vương cũng ra tay giúp sức... Khi Ngộ Không thất thủ bị đè dưới núi Ngũ Hành thì hắn cũng quy ẩn giang hồ, quay về Tích Lôi động mà sống yên ổn...

Đó là chuyện về Ngưu Ma Vương, còn Thiết Phiến công chúa làm sao mà trở thành vợ của Ngưu Ma Vương? Đọc tiếp nhé 

Thời gian này Ngưu Ma Vương sống trong đơn độc, huynh đệ ly tán, càng nghĩ càng khổ...

Đêm trăng tĩnh mịch... hắn mò ra bờ sông uống rượu 1 mình... 

- Xuất đao... đã thủy, thủy lưu cường...... Nâng chén tiêu sầu... càng sầu thêm....! Hức... hức... 

Đang đấy thì nghe dưới nước có 1 tiếng động.

CHỦM...

Hắn phản xạ quay qua, rình xem có chuyện gì...

Dưới nước có 1 cô gái đang bị dòng nước siết cuốn đi... Thấy thế Ngưu Ma Vương nhanh chóng bay đến nắm lấy cô gái đó, ôm nàng bay lên bờ...

Sau khi cứu nàng lên bờ... dưới ánh trăng mờ ảo... hắn nhìn rõ nàng chỉ mặc 1lớp áo mỏng lét, đã vậy còn bị ướt nữa... Hắn ngượng ngùng quay đi chỗ khác...

Còn cô gái đó nhìn thấy Minotaur đẹp trai, dũng mãnh thế thì lấy làm mê mệt lắm... 2 mắt ánh lên nét dâm đãng lỗ rõ...

Bỗng nhiên cô gái òa lên khóc.

- Hu..huu....hu huhu.... 

- Sao... sao cô nương khóc vậy? tại hạ làm cô nương sợ hả??

- Hu...hu... bắt đền nhà ngươi, ta éo cóa bít đâu... ta làm sao ăn nói với cha mẹ ta đây??

- Sao thế? Có chuyện gì àh? Ta cứu cô làm éo giề bắt đền ta??

- Hu..huhu... ta...ta... ta có thai với ngươi rồi... 

- Đệt coan mợ!!!  Ta mần zụ đó với cô hồi nào sao ta không nhớ vậy trời...

- Mới vừa rồi đấy thôi, hay ngươi muốn trốn hả? Ta tự sát cho ngươi xem... huhu..

- Ặc, thân pháp của ta đâu có max đâu, hok lẽ mần nhanh dữ vậy sao ta... 

- Ngươi mới nắm tay ta đấy thôi, đã vậy còn ôm ta nữa... Mama ta bảo để con trai nắm tay là có bầu... huhu

- Đệt... có vụ này không ta... hix... 

Thui thì ta chịu trách nhiệm vậy... 

Thế là mưu đồ của Thiết Phiến Công Chúa đã thành công, cô ả đã dụ dỗ thành công Minotaur... Còn Minotaur thì khỏi nói, đúng là ngu như trâu mà, nghe con nhỏ nói nắm tay có bầu mà cũng nghe theo... 

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng đến hôm động phòng...

Sau khi gạo nấu thành cơm, cơm sắp nhừ thánh cháo, cháo sắp thiu đem chó ăn luôn... Túm lại là mần ăn xong xuôi rồi đó... Thì từ trong phòng phát ra 1 tiếng la thất thanh...

- Á... Á... ÁÁÁ........

Thì ra sau khi phè phỡn mây gió xong, Ngưu Ma Vương phê quá không thốt nên lời, kêu lên mấy tiếng.

- Nghé..nghé...ọ.. ọ.. ọ...ọoo.... 

Sau tiếng kêu đó, hắn hiện nguyên hình là 1 con trâu nằm chình ình trên giường... Thiết Phiến lúc đó quay qua, thấy nguyên con trâu thì la muốn bể trời... Thấy chồng mình đẹp trai, phong độ sao bây giờ biến thành con trâu đen thui, ruồi bâu xung quanh thì trong lòng hụt hẫng... cay đắng tột độ...

- Thiết Phiến 1 đời kiêu sa, nay phải làm vợ của con trâu này sao???  Ông trời bất côngggg.....

Từ đó, nàng đổi tính đổi nết, hung dữ hơn chằn tinh, khắp nơi từ trên xuống dưới động phủ nàng đều bá đạo không chừa 1 ai... Tiền bạc của cải bao năm cướp bóc của Ngưu Ma Vương bị nàng đem đi cờ bạc hết.

Nàng cấm không cho Ngưu Ma Vương đến gần 10 bước...

Ngưu Ma Vương ngày càng sợ hãi người vợ này... Không dám cãi 1 lời dù trong lòng lửa bốc ngùn ngụt.

Đến 1 hôm, sau khi nghe 1 tên tiểu yêu báo lại rằng Thiết Phiến phu nhân lén lút ngoại tình với 1 thằng Hồ Ly Tinh ở núi bên cạnh, tên là Ngọc Diện Hồ Ly

... Ngưu Ma Vương trở về dẫn theo những đệ tử tâm phúc nhất quyết lật mặt đôi gian phu dâm phụ này...

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên... Do có nội gián thông báo trước nên việc này bất thành, Thiết Phiến và tên gian phu nhanh chân trốn thoát.

Sau vụ việc này, ả ta quyết tâm hãm hại phu quân để cùng gian phu sống hạnh phúc...

1 đêm vắng vẻ, sau khi uống rượu say, Ngưu Ma Vương trở về phòng mình ngủ, vừa bước vào phòng thì thấy Thiết Phiến nằm 1 đống trên giường mình, trên người chỉ che mỗi tấm vải mỏng lét...

- Phu quân... sao người uống rượu say dzạ...? Sao nỡ để thiếp cô đơn dzạ???

- Hix... hôm nay bà uống nhầm viagra hả...  bà có cho tôi lại gần éo đâu mà làm ăn giề... hix... 

- Ờ thì đệt mợ... thì hôm nay cho làm ăn nè... 

Ngưu Ma Vương nghe thế thì khoái chík mịe... chực nhào vô xử đẹp Thiết Phiến... Nhưng nàng ngăn lại.

- Khoan đã nè... chàng uống cái này vô đy, mần cho nó sung... hớ hớ hớ... 

Ngưu Ma Vương đúng là ngu như trâu... àh mà nó là trâu chứ là gì nữa...

Thấy là chộp liền...

Thuốc vừa vào bụng thì cơ thể hắn bỗng thay đổi... hiện nguyên hình là 1 con trâu... xong lại trở về hình dạng con người... sắc diện thay đổi, gân cốt co thắt... đau đớn không thể tưởng...

Từng đợt từng đợt chân khí trong người phát tiết ra hết bên ngoài... Vừa lúc ấy thì con Hồ Ly đực từ đâu nhảy ra hút hết luồng chân khí đó vào người...

Ngưu Ma Vương mất hết thần lực, tuy không trở lại nguyên hình súc vật nhưng đã không còn pháp lực nữa... 

Còn tên Hồ Ly, sau khi hút hết thần lực của Minotaur thì lột xác thành 1 con yêu dũng mãnh... Nội tức tràn trề, yêu khí lan tỏa khắp nơi....

Cái gì đến cũng đến... Ngưu Ma Vương bị giam lại chờ ngày đem ra làm lẩu thịt trâu... Nó nằm trong nhà giam mà cay đắng cho số phận...

May sao lúc nguy nan ấy, có mấy con yêu tinh tâm phúc cứu nó thoát khỏi đó... Nó trốn đi thật xa, đến đây quy ẩn chờ ngày báo thù con nữ tặc đó...

........................

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, lông lá Ngộ Không dựng đứng lên hết, hận cho con dâm phụ dám hãm hại đại ca hắn...

- Hừ... con dâm phụ... được lắm! hõw... hõw! để lão Tôn tặng cho chúng mày 1 gậy...

Ngưu Ma Vương lại nói thêm.

- Dù không giúp ta thì thầy trò đệ sớm muộn cũng phải chiến với con quỉ cái ấy thôi, trước mặt đệ không xa chính là Hỏa Diệm Sơn, quanh năm lửa thiêu đốt không vật gì vượt qua được... chỉ có 1 cách mới qua được thôi...

- Cách gì thế?

- Thiết Phiến có 1 bảo bối, đó là Ba Tiêu Quạt... Đó là 1 cây quạt dài trăm trượng, bản rộng chục trượng... quạt 1 cái mây tan, quạt 2 cái mặt trời bay mất, quạt 3 cái Tam Giới hỗn loạn... uy lực kinh người... 

Mấy thầy trò Đường Tăng nghe thế thì mừng rỡ... ai nấy đều chuẩn bị chiến 1trận với con dâm phụ Thiết Phiến... Chỉ có cách đó mới có thể đi đến Tây Thiên.

Riêng Ngộ Không, 2 mắt đã đổ lữa, quyết giành lại công bằng cho Nghĩa huynh, băm vằm đôi gian phu dâm phụ mới hả giận.....

..........

Thế là Ngộ Không đã gặp lại người huynh đệ từ thủa ấu thơ, mà hiện nay người huynh đệ này đang lâm nguy... Khỉ ta quyết giành lại những gì đã mất cho Ngưu Ma Vương...

Tiếp theo sẽ là 1 trận kịch chiến của thầy trò Đường Tăng và đôi gian phu dâm phụ...

Xin xem hồi tiếp nhé.... 

Vampire Production

Tây Du Tầm Bậy Ký

Hồi 14: Đoạt Ba Tiêu, Quá Hỏa Diệm Sơn.

>>>>> To be continued.....

***************************************************************

Hồi 14: Đoạt Ba Tiêu, Quá Hỏa Diệm Sơn.

Làm thế nào Ngộ Không có thể giúp Minotaur lấy lại công bằng khi trong tay Thiết Phiến Công Chúa là 1 cây quạt Ba Tiêu có sức mạnh hủy thiên diệt địa? Chúng ta tiếp tục nhé!

...........

Thế là cả bọn ngồi lại cùng bàn kế sách để chiến với Thiết Phiến Công Chúa.

Kẻ sợ nhất vẫn là Ngưu Ma Vương, vì trong đây không ai hiểu rõ sức mạnh của quạt Ba Tiêu hơn hắn.

Đường Tăng thấy thế cũng an ủi phần nào.

- Thí chủ, xin hãy bình tâm, không việc gì phải xoắn cả... chúng ta cùng bàn kế sách mà... 

- Hix... sợ mò về choảng không lại thì bị nó cắt trym đem nướng...

- Thì đấy, thí chủ hãy nghe lời bần tăng. Sống trên đời phải biết nhẫn nhịn... Mà nhịn là phải nhục... Mà nếu không chịu nhục thì sẽ bị đục... 

- Đệt mợ... sư phụ tắt cái đài đy, làm nó sợ quá lại xoắn cả ra quần thì khổ... 

Ngộ Không ngẫm nghĩ suốt mấy giờ đồng hồ... Càng nghĩ thì càng bấn.

- Này đại ka, con mụ vợ đại ka thích cái éo giề nhất nhể?

- Nó àh, còn phải hỏi, thích giai đẹp chứ giề nữa. Chú hông thấy nóa mê anh như điếu đổ àh... hớ hớ...

- Ờ, nó mê ông đến nỗi muốn nuốt ông vào bụng luôn, nhể?

- Đệt, thì tại vì nó bị thèng hồ ly kia quyến rũ nên mới bỏ anh. Chứ ngày xưa lúc mới gặp nhau đếy, nó quyết phải kua anh cho bằng được... Tại vì cái sắc đẹp của anh quá là hoành tráng lệ đó mà... Hớ hớ...hớ...

Đường Tăng nghe thằng đầu trâu nói về cái sắc đẹp của nó thì nóng mặt... Ở đây không ai có quyền đẹp trai hơn Tam Tạng, đó là luật bất thành văn rồi. 

- Đệt mợ, đồ gia súc mà cũng bày đặt lói đến 2 từ đẹp zai... Cái đồ cóc ổi mà tưởng bom nho, cái thứ shit loại 3 mà tưởng sô-cô-la loại 1. 

- Cái giề, cái giề??? Ông đừng tưởng tôi không đập thầy chùa nhé... thích gì lượn ra đây, gấp!

- Thôi, coan lạy 2 ba, để yên cho con tính cái... giờ éo biết làm thế lào đêy nài... 

Chợt thằng Baggio đứng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Con có kế này nà, mà hok biết có dùng được không...

- Kế gì? Lói ra thì mới biết chứ.

- Con là con thấy sư phụ đẹp trai hơn thằng cha đầu trâu này nhiều...

- Đếy, đếy, ít ra cũng còn thằng Baggio chưa bị đui mắt. Thật không uổng công thầy yêu thương con mà. 

- Sư phụ đẹp trai nên con nghĩ ra 1 kế, gọi là Mỹ Nam Kế. Cho sư phụ trà trộn vào dụ dỗ mụ La Sát đếy. Rồi thừa cơ nó không biết thì trộm lấy Ba Tiêu Quạt về đây, sư huynh thấy được không? Kế này đỡ phải động binh đao, không máu chảy đầu rơi 

Đường Tăng thấy mình bị thằng đệ tử iu gài vô thế chết thì éo đỡ nỗi, mồm cứng đơ ra...

- Đệt.... coan.... mợ....mày..... 

Ngộ Không nghe thấy kế sách của Baggio thế thì ưng ý lắm... Quyết định cho sư phụ đi thử 1 chuyến xem sao...

- Sư phụ... người là Kim Thiền Tử hóa thân mà, có cái éo giề mà phải sợ...

- Ủa? Thế tao là Kim Thiền Tử thì có bị chết không?

- Có chứ sao không... 

- Thế thì tao đếk đy đếy... Chúng mày định lừa tao chết để trốn về quê hết àh?

Thằng đầu trâu thấy Đường Tăng sợ hãi như thế thì vểnh mõm lên cười ha hả...

- Thế mà bảo là anh hùng, đẹp trai cơ đấy... há há há... 

Tam Tạng tự ái, lỗ tai xì cả ra khói.

- Đệt mợ thằng nghé ọ kia... Lói tao gì cũng được chứ đừng đụng đến vẻ đẹp trai của tao nhá mày... Bố là bố éo cóa xoắn, đi thì đi, đi cho lũ chúng mày vừa lòng... 

Cả đám đệ tử thấy Đường Tăng chịu đi mạo hiểm thì vô cùng ngạc nhiên, thế là sau này muốn khích hắn chỉ cần moi cái vẻ đẹp trai của hắn ra mà nói thì mọi việc đều ok. he he he...

Sau 1 hồi bàn bạc thì cả đám quyết định để Tam Tạng 1 thân 1 mình đến tìm Thiết Phiến...

Ngộ Không nắm đầu Đường Tăng lên Cân Đẩu Vân, nẹt pô vọt đến Thiết Phiến Động... Chốc lát đã đến nơi rồi, Ngộ Không ôm lấy sư phụ, hun 1 cái rồi đạp Tam Tạng rớt cắm đầu xuống trước của động... Tam Tạng hết hồn chỉ kịp la lên.

- WTF.....? (quát-đờ-phắc...??) 

Tam Tạng rơi xuống nằm chình ình 1 đống như đống cứt trước cửa nhà Thiết Phiến... Nằm bất tỉnh éo biết giề nữa... Chỉ biết trong lúc mơ hồ hắn nghe thấy tiếng gọi... "Anh giề ơi... anh ơi... đệt mợ, con nhà ai mà đẹp zai thế nhở...  hớ hớ"

Cũng không biết bao lâu trôi qua nữa... Đường Tăng tỉnh dậy, nhìn dáo dác xung quanh thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng, bỗng nhiên mặt hắn biến sắc... thì ra trên người hắn không còn mặc bộ áo cà sa nữa...

- Ứa mi phòz phòz... thiện tai, thiên tai... ta...ta... ta đã mất trinh tiết rồi sao... Hu huhu.... 

Bỗng nhiên có tiếng 1 người con gái vang lên...

- Không phải ta thay đồ cho ngươi đâu, yên tam đi...

Đường Tăng mới an tâm phần nào, thì ra không phải đàn bà thay đồ cho hắn..

- Không phải cô nương thay áo cho bần tăng àh... Thế thì là ai thay vậy?

Cô gái chỉ người đứng bên cạnh mình.

- Là thằng này nè...

- Đồ quỉ sứ hà... người ta thay áo cho mà cứ nắm tay người ta hà...  Người gì đâu mà to dễ sợ, làm người ta ghiền àh... Hí hí...

Ặc... ặc... thì ra là 1 thằng cô cậu, y chang thằng Uyển Liêm luôn...

- Thôy chík mịe rồi...

Nói rồi, cô gái đuổi thằng đó ra ngoài... tiến lại gần Đường Tăng...

- Đại sư... đại sư là ai zạ? Sao đi đâu tí tỡn đến nơi này để té cắm đầu ở đêy thế?

- Àh... àh... Bần tăng tên là Mr.D, bần tăng tu hành ở Thanh Lâu Tự

Đi cướp... àh nhầm... đi xin cơm chay lương thực bị lạc đường đến đêy, bấn quá té xĩu trước cửa nhà cô nương, mong cô nương thứ lỗi... 

- Thanh Lâu Tự àh, nghe quen quen nhỉ... Hình như cái chùa có trụ trì là Chú Kim Đại Sư phải không? 

- Àh... đúng rồi, nó đó... Chú Kim Đại Sư có con ghệ là Maria Ozawa Sư Thái bên Nga Mi đó mà... 

Thiết Phiến lúc này chẳng còn quan tâm điều gì Tam Tạng nói rồi, 2 mắt chỉ nhìn chăm chăm vào Tam Tạng... Tam Tạng sợ quá, tìm cách thoái lui, hắn đứng lên 1 cái, cái áo ngủ vường vào thành giường...

Tẹtttt.....!!!

Cái áo rách ra, để lộ làn da hồng hào béo tốt... 

Thiết Phiến thấy thế càng chịu không nổi... Nàng càng sấn tới...

Đường Tăng lại càng lùi lại... lần này đến cái quần bị vướng lại... 

Tẹtttt...!!!

Á..á...á.....

Lúc này Đường Tăng biết rõ mình chết chắc tại đây rồi... 

- Haizzz... thiện tai... coi như ta đã cố gắng hết sức... Cuộc sống mà, giống như bị hiếp râm vậy, nếu không chống lại được thì thôi cứ tận hưởng vậy... 

Thiết Phiến nhào đến chụp Đường Tăng lại... quyết sẽ cướp đi trinh trắng của sư cọ... Nhưng bỗng nhiên nàng dừng lại...

Trên đít Đường Tăng có xăm mấy chữ: 

- Đường... Huyền... Trang...

Nàng thấy cái tên này wen wen, hình như có nghe lói ở đâu rồi...

Thắc mắc 1 hồi, nàng lấy cái laptop Apple ra vào Google search... Bấm lóc cóc tìm về cái tên này...

Tìm 1 lúc... bỗng nhiên... 2 mắt ả ta sáng lên, nhếch mép lên cười thật là dâm đảng mà... 

- Đường Huyền Trang... tức Kim Thiền Tử trốn nợ giáng sinh xuống trần, bảo toàn kim thân, là đặc vụ của PGM (Phật Giáo Môn), nhận nhiệm vụ trực tiếp từ cấp trên là Quan Âm bà bà. Hiện đang nhận 1 Mission có thể nói là bất khả thi, đó là cướp lấy bộ Đại Thừa Phật Pháp Tam Tạng Chân Kinh của Như Lai Lão Tổ... 

Tính tình: tài năng có hạn mà khốn nạn thì vô biên.

Công kích vật lý: éo cóa.

Công kích ma thuật: + 100% sức gió, +150% lôi kích cho tuyệt chiêu :"Thiên Lôi sẽ dòm ngó mày"

Kỹ năng sống: Ăn chực, ăn xin, hóng hớt.

Chức năng sử dụng: Ăn chín thì tăng 500 năm tuổi thọ, ăn sống thì trường sinh bất tử (với điều kiện không được bệnh tật hay bị thương)

Đường Tăng thấy tung tích mình bại lộ thì mặt chẳng còn hột máu...

- Thôy chết mẹ rồi...

- Hớ hớ... thì ra đây là Kim Thiền Tử sao? Đúng là ông trời giúp ta mà... Hê hê... lúc nãy thấy ngươi đẹp trai, ta định chơi trước rồi vài ngày nữa mới ăn, mà thôi, bây giờ ta ăn ngươi luôn cho nóng... 

Tam Tạng bấn quá làm liều luôn.

- Bé iu... em nỡ lòng nào ăn anh sao... bé có biết anh iu bé thế nào hok? Tình yêu anh dành cho bé suốt mấy tiếng đồng hồ nãy giờ nhiều không kể nỗi, bé không iu a hả??

Mụ Thiết Phiến 1 mặt cũng muốn ăn Đường Tăng, 1 mặt cũng thích thằng sư con đẹp zai...

Tam Tạng năn nỉ ỉ ôi, giở hết các tuyệt học dụ gái từ bấy lâu nay ra... Cuối cùng thì Thiết Phiến cũng xiêu lòng... 

Nàng ném cái laptop luôn, nhào lại Đường Tăng, định làm 1 trận mây mưa kịch liệt... hớ hớ hớ...

Đúng lúc ấy, có tiếng của 1 con tiểu yêu... 

- Bẩm phu nhân, Hồ Ly lão gia đã về ạh... 

Thiết Phiến nghe thấy thế thì lật đật buông Đường Tăng ra, nắm đầu Đường Tăng ném vào cái tủ trống ở góc phòng...

Đường Tăng ngồi trong tủ mà tim đập liên hồi, không hỉu cái chuyện éo gì đang xảy ra nữa.

- Đệt mợ, chuyện gì thế nhỉ? Làm ta phải hoãn cái sự sung sướng... àh mà éo phải... hoãn cái sự sợ hãi chứ... ngại quá... hê hê 

Vừa đấy thì nghe thấy tiếng của ai đó vào phòng... Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng cãi nhau, la hét...

- Đệt mợ mày... con phò... Tao bảo thế lào? tao éo cho mày đi đú nữa có nghe hay không hả?? Tối qua mày đi đâu? hả?

- Ta... ta... ta không đi đâu cả...

BỐPPP...

Tên kia giáng cho Thiết Phiến 1 tát nổi đom đóm...

Đường Tăng cũng thấy lạ, tại sao Thiết Phiến hung dữ như cọp, lại có thêm Ba Tiêu Quạt uy mãnh như thế mà lại sợ con chồn tinh này?

Tên chồn tinh đập cho Thiết Phiến 1 trận xong rồi bỏ ra ngoài, để mặc nàng ngồi khóc thút thít...

Tam Tạng thấy nàng khóc thì mò ra an ủi...

- Tại sao lại để nó búa vỡ đầu như thế? Cô có cây quạt lợi hại lắm mà? Đem ra mà chiến với nó...

- Hix... ngươi là ai mà biết ta có Ba Tiêu Quạt? 

- Ta là người quen của Ngưu Ma Vương, nó nhờ ta vào trong đây giết cô... chík mịe nhầm hoài... vào kíu cô...

-  Ngưu Lang... Ngưu Lang còn nhớ đến ta sao? Ta đối xử với chàng như thế mà chàng không hận ta sao?

- Há há... nó đâu có hận đâu. Nó iu cô lắm áh... 

Sau 1 hồi nghe Thiết Phiến kể rõ sự tình, thì ra ả ta bị thằng hồ ly dụ dỗ cướp mất quạt Ba Tiêu rồi, hắn đã làm chủ cái động này, chiếm hết quyền hành, bây giờ Thiết Phiến chỉ như con chó của hắn thôi...

Đường Tăng thấy tình thế nghiêng về mình rồi, éo xoắn nữa, bắt đầu lập mưu cướp lấy Quạt Ba Tiêu. 

Suy nghĩ đắn đo 1 lúc, Thiết Phiến nhớ ra cái thằng iu wái pê đê hồi nãy là tâm phúc của con hồ ly, mà nó lại rất là kết thắng sư con này... Cả 2 quyết định lợi dụng thằng pê đê cướp quạt Ba Tiêu.

..... 

Lần mò theo sự hướng dẫn của Thiết Phiến, Đường Tăng đến được phòng cất giữ Ba Tiêu Quạt.

Đứng 1 hàng trước căn phòng đó là 1 loạt những con yêu quái trang bị vũ khí tận răng. 

Đường Tăng thấy thế, xoắn trym, quay về phòng cũ...

Trên đường về ngang qua phòng của thằng pê đê, thấy nó đang nằm trên giường, Đường Tăng liều mạng nhào vô luôn. 

- Hé hé... chào em! em khỏe hok? nãy giờ em đi đâu làm anh tìm muốn chết àh!

Vừa nói mà tay Tam Tạng cứ mò mò vào người thằng pê đê... Đệt mợ... sau khi gần cả tiếng mò mẫm thì mò được cái chìa khóa móc sau đít của nó...

Tam Tạng dùng hết sức bình sinh, bóp đít nó 1 cái, nó la lên:

- Á... phê! 

- Đệt mợ... kỳ này về tao là tao thề cưa tay... 

Tam Tạng nhanh tay giật phăng cái chìa khóa luôn, vọt về gặp Thiết Phiến.

Có chìa khóa trong tay rồi, Thiết Phiến éo sợ nữa, nàng cầm song kiếm lao thẳng ra ngoài, đến ngay căn phòng đó xáp vào chiến với bọn yêu quái canh cửa...

Nàng tả xông hữu đột, xoắn song kiếm lại rồi dùng nội lực bung ra, hàng trăm vạn lưỡi kiếm lướt đến xuyên qua làm bọn yêu quái chết không toàn thây...

Nàng xông vào phòng, gặp ngay Ba Tiêu Quạt được đạt ngay đó, cây quạt to đến chục trượng, dài đến trăm trượng... Nàng la lên:

- Khắc xuất... khắc xuất...

Cây quạt lập tức chia làm mấy chục đoạn, nàng gom hết lại rồi đưa cho Đường Tăng đeo vào người. 

Cả 2 vừa thoát ra đến cửa ngoài thì có 1 luồng khói rượt theo...

BÙM...

Thì ra đó chính là Ngọc Diện Hồ Ly... nó đã đuổi đến nơi trong tích tắc...

- Con khốn nạn, đồ dâm phụ, mày dám lừa cả tao àh?

- Còn mày thì sao? Đồ gian phu, may chơi tao xong con đi đú với con khác, éo nói được tao.

Hồ Ly không nói không rằng, xông vào chiến với Thiết Phiến, trong người Hồ Ly bây giờ là thần lực REDBULL của Ngưu Ma Vương. Thiết Phiến không phải là đối thủ, ko thể chịu được quá 100 chiêu đã té cắm đầu xuống đât.

- Đệt mợ...  tao là tao đuối lắm rồi... Tam Tạng Ca, mau về gọi băng lên đây chiến với nó cứu em... Gọi Ngưu Lang cứu em...

Nói rồi, Thiết Phiến dùng hết sức lực cuối cùng, đạp vào đít Đường Tăng 1 phát, hắn bay tuốt lên trời, dần dần khuất dạng sau đám mây kia...

Dưới này còn lại Thiết Phiến đã buông xuôi theo số phận, mặc cho Hồ Ly sẽ xử mình ra sao thì ra.... Lúc này cô ta mới biết, trên đời này chỉ có Ngưu Ca mới yêu cô ta thật lòng...

- Ngưu Lang.... mau mau cứu muộiiiiiii.............

............................

Thế là Đường Tăng đã cướp được Ba Tiêu Quạt, nhưng mà hơi bỉ ổi 1 chút, bóp đít người ta cả tiếng mới chôm được quạt. 

Chap này thì Thiết Phiến đang rơi vào nguy hiểm khi phản bội Hồ Ly.

Chap sau sẽ là 1 trận kịch chiến của thầy trò Đường Tăng và hồ ly tinh.

Đón xem nhé..!!!

Chapter 15: Ngọc Diện Lăng Phong Mỹ Hầu Vương vs Ngọc Diện Hồ Ly Tinh

>>>>> To be continued....

*************************************************************

Hồi 15: Ngọc Diện Lăng Phong Mỹ Hầu Vương vs Ngọc Diện Hồ Ly Tinh.

Tiếp tục đoạn mà Thiết Phiến Công Chúa đá đýt Tam Tạng bay đi nhé...

Từ lúc Tam Tạng 1 thân 1 mình đột nhập vào hang ổ Thiết Phiến thì cả đám đệ tử ở đây đứa nào cũng lo lắng chờ đợi tin tức của sư phụ... đứa nào cũng ăn ngủ không yên... thật là những đệ tử hiếu thảo mà...

Ngộ Không thì nằm vắt vẻo, vểnh đuôi cho con Uyển Liêm bắt rận...

Baggio thì leo lên cây ngóng đợi sư phụ về... Dường như nó rất ân hận khi đề nghị sư phụ mạo hiểm đi lấy quạt Ba Tiêu.

- Sư phụ ơi... Đừng chết nhá... huhu... sư phụ mà chết là trên đời éo còn ai so sánh được với cái vẻ đẹp trai của con nữa... huhu... bây giờ con mới thấm thía cái câu: "ĐỘC CÔ CẦU BẠI"... hix hix....

- Đệt... mày đỡ nó nổi không Uyển Liêm, chứ tao là tao éo đỡ được rồi...

- Thôi, đừng miễn cưỡng sư huynh àh... 

Còn Ngưu Ma Vương thì ngồi chém gió với Tiểu Bạch... Mà phải nói, từ ngày Ngưu Ma Vương gặp được Tiểu Bạch thì như là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp... 

Bởi vậy người ta hay nói mà, đồng loại thì dễ nhận ra nhau... Tuy 1 đứa trâu 1đứa ngựa nhưng nói chung thì cũng là động vật móng guốc ăn cỏ 

Ngưu Ma Vương có gì ngon cũng chia cho Tiểu Bạch, hình như hắn quyến luyến Tiểu Bạch lắm.

- Nghé...ọ..ọ... Ăn cỏ khô hông bạn hiền... 

- Híhíhí... híiiii....

- Òh... bạn chê hả, hok ăn thì mình ăn vậy...

- Mình còn 1 bao ngũ cốc nè... Tiểu Bạch ăn hok?

- Hí...hí....híii....

- Bạn lại chê hả, chắc bạn ăn kiêng phải hok? thôi để mình ăn luôn cho rồi...

Tiểu Bạch ngồi nhìn thằng Ngưu Ma Vương, 2 mắt trợn lên như mắt bò, mồm xì bọt mép vì tức... Trong đầu nó rủa thằng đầu trâu nãy giờ.

- "Bạn hiền cái trym cụ nhà mày... tao éo có nói được tiếng người mà mày hỏi tao cóa ăn hok, hok ăn thì mày ăn... tao là tao thèm chèn móng tao vào mồm mày nãy giờ lắm rồi đếy..."

.... Bỗng có 1 âm thanh từ xa vang đến...

ZÍU.....

- Nghe thấy gì không chúng mày? 

- Có, nghe giống như tiếng Tomahawk của Kao Tiên Sinh... Nghe gần lắm rồi đếy...

Có Baggio đang đứng trên cây cao thì thấy rõ hơn...

- Sư phụ... là sư phụ, sư phụ đang bay sư huynh ơi!!! 

- Ờ... đúng rồi... làm éo gì mà học được Thê Vân Tung nhanh thế nhỉ?

Cả bọn thấy Tam Tạng bay trên trời thế thì khoái lắm, bên dưới hò hét cổ vũ... Tam Tạng bay dzèo dzèo trên mây thấy đệ tử mình bên dưới hò hét thì mừng lắm...

- Ớ ớ ớ... chúng mày ơi, chụp lấy sư phụ này chúng mày ơi.... chụp nhá, chụp nhá.... 

Ngộ Không đứng bên dưới nghe thoang thoảng sư phụ đang lầm bầm gì đếy.

- Ê, hình như tao nghe sư phụ vừa bay vừa cãi nhau với đứa nào trên ấy nhể?

- Chắc sư phụ đang cãi nhau với chym đấy mà... nhìn dáng sư phụ bay đẹp kinh...

Vừa nói dứt câu, Tam Tạng rơi xuống đất cái đùng...

Trên mặt đất lúc này chỉ còn nhìn thấy đôi giày, cả thân mình cắm xuống đất, thật thê thảm...

Baggio mắt tròn mắt dẹt nhìn sư phụ đắm đuối... 

- Sao thế nhỉ? Hình như hạ cánh không giống trong film cho lắm...

- Khinh công của môn phái nào mà đáp xuống lạ thế chúng mày nhỉ? 

Nói rồi Ngộ Không nắm giò Tam Tạng kéo lên...

Nhìn Tam Tạng lúc này gớm không thể tưởng... cái đầu trọc bóng lưỡng khi xưa giờ đây méo sang 1 bên, da mặt thì bị sỏi đá găm như lông nhím, 2 mắt thì lồi ra vì sợ, mồm thì... trống hoác, 2 hàng tiền đạo bị thẻ đỏ ra sân hết trọi...

Dần dần, Tam Tạng cũng tỉnh dậy, 2 mắt mở ra thấy lũ đệ tử đứng quanh thì nước mắt xì ra...

- Ệt ợ... ầy à ầy ưởng éo ặp ại úng ày ữa òy... huhu...hu...hu...

- Ủa? Sao sư phụ nói tiếng nước ngoài thế mày? Tao éo hỉu...

Đường Tăng thấy đám đệ tử nhìn mình như người xa lạ thì cũng ngạc nhiên, chưa biết điều gì xảy ra với mình cả...

- Úng ày ị ái éo ì ế?

Bỗng nhiên con Uyển Liêm khều khều Ngộ Không...

- Đệ hỉu sư phụ nói giề rồi... để đệ dịch lại cho... Mồm ông ấy éo coàn 1 cái răng, e là phải nói tiếng Miên đến hết đời thoy... 

- Ờ, tùy mày... Coan này giỏi!!! 

- Ao à ao ôm ược ái A Iêu òy á... Úng ày ừng inh ường ao á... 

- Sư phụ nói "tao là tao chôm được cái quạt Ba Tiêu rồi nhá... chúng mày đừng khinh thường tao nhá"

- Ây ờ ấy ái ạt za, ọc âu ần ú "Ắc Ập, Ắc Ập" ì ó iến ành A Iêu ay..

- Bây giờ lấy cái quạt ra, đọc câu thần chú "Khắc nhập khắc nhập" thì sẽ trở thành quạt Ba Tiêu ngay...

- Ái on Uyển Iêm ày... àm éo ề ứ ái eo kao ế?

- Cái con Uyển Liêm này... làm éo giề cứ nhái theo tao thế? 

Ngộ Không với Baggio hiểu là nếu sư phụ biết mình bị tàn phai nhan sắc thì sẽ khổ không bằng chết, sẽ tự mình quyên sinh ngay không chừng nên ra dấu cho Uyển Liêm im lặng...

Thằng Ngưu Ma Vương thấy Tam Tạng trở nên xấu xí dị hợm như thế thì khoái chí lắm, vểnh 2 cái mũi trâu lên cười ha hả...

Baggio thấy mình là người có lỗi nhất vì đẩy sư phụ vào tình cảnh này, đang buồn râu mà nghe thằng đầu trâu cười khoái chí thì máu điên bùng dậy, móc 2 cây tông ra nhào lại bia thẳng vào đầu Ngưu Ma Vương...

KENG....

Thì ra Ngộ Không nhanh như cắt, móc Thất Biến đỡ cho Ngưu Ma Vương 1 đao... Ngộ Không ra dấu cho Baggio bình tĩnh, chờ cho vượt được Hỏa Diệm Sơn rồi tính sau... 

Cả bọn lấy những đoạn quạt Ba Tiêu ra, để lên bàn...

Tam Tạng bắt đầu đọc thần chú...

- Ắc ập... Ắc ậppp.....

Nó không nhúc nhích... 

- Ao ế ỉ? Õ àng à úng àh... (Sao thế nhỉ... rõ ràng là đúng mà...) 

Uyển Liêm thấy thế, nó rù rì nhỏ nhỏ vào cây quạt... "Khắc nhập... khắc nhập..."

Vừa đọc xong thần chú, quạt Ba Tiêu phát ra ánh sáng màu xanh... ánh sáng này lan khắp căn phòng... XẸT... Ba Tiêu Phong Hậu Quạt đang nằm trước mắt thầy trò Đường Tăng...

- Thế là chúng ta sắp vượt được Hỏa Diệm Sơn rồi... 

Ngưu Ma Vương nghe thầy trò Đường Tăng nói thế thì sợ họ quên mất lời hứa, vội vàng chụp lấy Ba Tiêu.

- Sao? sao? các người định nuốt lời àh? Định ôm Ba Tiêu vượt Hỏa Diệm Sơn rồi chuồn àh?

Ngộ Không trong lòng rất không vui, không ngờ Ngưu Lão Ca năm xưa giờ đây lại hèn hạ, chết nhát, ngờ vực, nhỏ nhen như thê... Sư phụ thì đang bị thương thế mà hắn chỉ lo cái hang ổ của hắn thôi... Ngộ Không bực mình quay qua nói.

- Lão ca, có bỏ quạt xuống hay không? NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TIỂU ĐỆ...! 

- Đệt... làm gì kinh thế? ta chỉ lói thế thôi, đừng làm ta xoắn chứ hiền đệ...

Đang đấy thì bỗng nhiên thời tiết nóng nực thấy rõ... Tất cả đều chịu không nổi, xung quanh như bị diêm hỏa bộc phát, cả đám bốc khói chạy ra khỏi căn lều...

Ra đến ngoài thì hỡi ôi... Đang là ban đêm mà khắp 4 bề đều là lửa, đỏ 1 vùng trời... ngọn lửa này là từ Hỏa Diệm Sơn đến đây... Vừa đấy thì trên trời nghe tiếng cười lanh lảnh của ai đấy...

- Há há há... haha... Chúng mày chík chắc...

Ở đây chỉ có Tam Tạng và Ngưu Ma Vương là biết đó là ai...

- Ọc Iện Ồ Y Inh... 

- Ngọc Diện Hồ Ly Tinh...

Con Hồ Ly này đứng trên cao mà chiêm ngưỡng thầy trò Đường Tăng đi vào chỗ chết, nó rất lấy làm đắc ý.

- Sao? Bất ngờ lắm phải không? Tao không cần đánh đấm, chỉ cần đợi có đặc sản thịt rừng mà cháp thôi... hớ hớ... 

- Đệt mợ... cái đồ hổ báo trường mẫu giáo... cọp con trường mầm non...  Đứng đợi đi con...

Nói rồi, Ngộ Không móc Ba Tiêu Quạt ra, vận hết kình lực vào, bay lên phất 1 quả bay mất cả 1 vạt rừng...

Đúng là quạt Ba Tiêu, quạt đến đâu nghe tiếng gió rít đến đấy, âm thanh ghê rợn vút lên tạo thành 1 vòi rồng xuyên thẳng vào đám lửa...

Nhưng... dường như chẳng thấm vào đâu cả, càng quạt thì ngọn lửa lùi lại 1 bước nhưng sau đó tiến đến 3 bước... càng ngày càng gần thầy trò Tam Tạng...

Ngộ Không càng quạt nữa quạt nữa... ngọn lửa càng to thêm,to thêm...

Ngọn lửa bây giờ đã sáng hơn mặt trăng trên trời rồi...

Lúc này khỉ đột đã bấn loạn tay chân, không biết làm thế nào để cứu sư phụ và sư đệ...

Tam Tạng, Baggio, Tiểu Bạch, Uyển Liêm và Ngưu Ma Vương chỉ biết đứng bên dưới tuyệt vọng nhìn Ngộ Không quạt lửa...

- Ao à ao ấy ống ư ó ang uạt ửa ướng ụi ình ấy úng ày ỷ... 

- Ê.... Đại sư huynhhhh....

- Cái giềeeee??? 

- Có thơm khôngggg??

- Cũng thơm lắmmmmm...

- Coi chừng khéttt... ăn khônggg ngonnnn.... 

Đường Tăng nghe xong xoắn mún tè ra quần...

Lúc này thì thật sự không còn đường thoát nữa... 

Cả bọn xuôi tay chờ bị nướng thôi...

Ngộ Không căm giận nhìn cảnh sư đệ, sư phụ sắp đi vào chỗ chết...

Khỉ ta bất giác không thể giải tỏa... Tức quá, ngước mặt lên trời, định hét lên cho hả giận...

- Gruu... Trời ơi... Ta bất lực sao... bất lực thế s....

Chưa nói hết lời, Ngộ Không bỗng nhìn thấy 1 vật, đó là... Mặt Trăng...

Khỏi nói thì cũng biết điều gì sắp xảy ra...

- Gruuu.... 

Trời đất bỗng nổi cuồng phong... bạo lốc mịt mù... bắt đầu trên trời xuất hiện Thiên Khiển... Sấm chớp từ đâu giáng xuống khắp nơi... 

Còn Ngộ Không thì từ từ mở 2 mắt ra, nhãn thần bộc phát khắp nơi làm sinh linh khiếp sợ... Hồ Ly thấy Ngộ Không biến đổi như thế thì lấy làm kinh ngạc... 

Từ trong người Ngộ Không phát ra bạo lực kinh khiếp, luồng bạo lực này lan tỏa ra khiến cho ngọn lửa chậm lại, không thể nào đến gần thầy trò Đường Tăng bên dưới nữa...

Baggio và Uyển Liêm cũng đã nhận ra cảnh này...

- Bàn... Bàn Cổ hiện thân... 

1 tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, sau đó là sự xuất hiện của Bàn Cổ!

Ngài vẫn đứng sừng sững đó, to hơn cả quả núi, phát ra chính khí chí dương, làm cho mọi yêu ma đều kinh sợ...

Hồ Ly tuy xoắn trym rồi nhưng cũng liều mạng, bay lại gần dồn 10 thành công lực, đót cho Bàn Cổ 1 cái...

Ngài kêu lên 1 tiếng..

- Grừ... có con muỗi chích tao... tao là tao ghét muỗi nhất...

Nói rồi Ngài đập cái bốp... Hồ Ly dẹp lép, rơi xuống đất...

Dù gặp nguy nhưng nó vẫn bình tĩnh nhanh như cắt bay đi ra xa thủ thế, lần này nó quyết ăn thua đủ với Bàn Cổ... Nó móc song câu ra, phi thân lại, xả liên tiếp vào Bàn Cổ... 1 hồi nó dính tòn ten vào người Ngài.

Đường Tăng thấy thế nói.

- Ao ống on ằn ằn u ây ột ình ỷ úng ày?

- Ổng nói "sao giống con thằn lằn đu cây cột đình thế":...

Ngưu Ma Vương thấy Ngộ Không Hiền Đệ có sức mạnh như thế thì lấy làm kinh sợ lắm... Còn thần lực REDBULL của mình năm trong người Hồ Ly chẳng thấm tháp vào đâu cả... Lấy làm hổ thẹn...

Bàn Cổ ngước lên thấy trời sắp sáng, Mặt Trăng ngày càng mờ thì quyết định không đùa giỡn nữa... Ngài gọi Ngưu Ma Vương...

- Ê... Đầu trâu... Lại đêy ta bảo... 

Ngưu Ma Vương thấy hiền đệ nói chuyện lạ quá, nhưng cũng sợ không nghe nó đạp cho phát lòi ruột nên cũng mò lại...

- Dạ.. dạ... hiền đệ cho gọi huynh ạh!!! 

Bàn Cổ búng tay cái chóc, trên tay Ngưu Ma Vương bỗng nhiên hiện ra 1 ly nước đá và cái ống hút...

Xong Ngài nắm đít thằng Hồ Ly Tinh, đưa nó xuống gần mặt đất, chỗ Ngưu Ma Vương đang đứng... Ngài bóp vào người nó 1 phát, vuốt từ đít lên đến đầu, từ trong người nó tuôn ra không biết bao nhiêu là nước, chảy hết vào cái ly Ngưu Ma Vương đang cầm...

- Uống đi!!! Thần lực REDBULL của nhà ngươi đấy... 

Ngưu Ma Vương cầm ly nước thần trên tay, tuy là thấy gớm chík mịe nhưng 1 mặt sợ Bàn Cổ phật ý, 1 mặt muốn lấy lại thần lực... Cắn răng, ực 1 phát hết luôn... 

Còn thằng Hồ Ly sau khi bị Bàn Cổ chơi cho 1 phát thì không những mất hết thần lực mà còn tiêu tan luôn cả yêu pháp cả trăm năm khó khăn lắm mới tu được... Hắn hiện nguyên hình là 1 con cáo trắng, nằm vắt vẻo dưới đất...

Ngưu Ma Vương sau khi uống ly nước vào thì lấy lại vẻ uy dũng của ngày xưa... Hắn điên lên, 2 mắt đỏ ngầu... định bụng bay về tìm con dâm phụ tính sổ... Bay ngang chỗ con hồ ly nằm thoi thóp, hắn đá 1 phát nó văng vào đám lửa do chính mình tạo ra... 

Đường Tăng thấy thế cũng chép miệng, lắc đầu.

- Âu ũng là iệp ướng... Haizzz

- Ổng nói là "Âu cũng là nghiệp chướng..." Tui làm biếng dịch lắm rồi nha cha nội, đi làm lại hàm răng dùm tui đi...

Lúc này ngọn lửa cũng từ từ thoát khỏi sự khống chế của Ngộ Không, từng bước tiến đến...

- Sư huynh.... cứu.... cứu với....

Bàn Cổ đứng trên cao quá không nghe thấy... Ngoảnh mặt sang hướng khác...

- Thôy chết mẹ rồi... Hắn không nghe thấy...

Bỗng nhiên Bàn Cổ quay lại...

- Grừ... sao mắc tè vậy nè... Grừừ... 

Nói là làm liền... Bàn Cổ vạch hàng ra... xè xè... xè...

Nước dâng lên lai láng, tuôn tràn như thác đổ... làm ngọn lửa bao lấy thầy trò Đường Tăng nhanh chóng dập tắt... 

Chưa hết... nước dâng như lũ tràn, cuốn đến cả Hỏa Diệm Sơn, làm cho ngọn núi mấy trăm năm thiêu đốt trong chốc lát không còn 1 tí lửa...

Thế mới biết uy lực của Bàn Cổ như thế nào. Thật đáng sợ...

Đến đây thì Mặt Trăng cũng vừa biến mất, bình minh ló dạng, Ngộ Không dần dần trở lại hình dạng ban đầu... Rơi xuống đất, bất tỉnh...

1 lúc sau, khỉ đột mở mắt ra... thấy xung quanh không còn lửa thiêu đốt nữa thì lấy làm ngạc nhiên lắm...

- Ơ... sao không còn lửa nữa? Nước nôi ở đâu lênh láng thế này? 

Nhìn lại thấy sư đệ, sư phụ mình thoát được nạn sao mà vẻ mặt lại không vui, ai cũng bí xị... 

- Sao thế Uyển Liêm? Thoát nạn mà không vui nhỉ?

- Suỵt... bọn em ngăn cản dữ lắm đấy, nếu không nhân lúc sư huynh bất tỉnh thì sư phụ cắt trym sư huynh rồi... 

- Làm éo giề cắt trym tao... 

Nói đến đây thì sực nhớ đến Ngưu Ma Vương quay về tìm Thiết Phiến tính sổ, nếu không đi nhanh thì Thiết Phiến khó toàn mạng...

Cả bọn leo lên Cân Đẩu Vân... Đèo 5 bay đến Thiết Phiến Động Phủ... 

Kétttt.....

Cân Đẩu Vân phanh lại ngay trước cửa, thấy Ngưu Ma Vương nắm đầu Thiết Phiến vật 1 phát từ sân thượng bay xuống cắm đít xuống đất...

Thiết Phiến éo kịp nói lời nào cả...

Hắn chưa buông tha... Cầm Bạo Lực Mãnh Kích nhào xuống, chĩa thẳng vào đầu Thiết Phiến... 

KENG....

Lại là Ngộ Không đưa Thất Biến ra đỡ cho Thiết Phiến...

- Đao hạ lưu tình, nghĩa ca... 

- Đệ tránh ra... để ta tiễn con tiện tì này 1 đoạn...

Nói rồi bỗng nhiên

... BỐP...

Ngưu Ma Vương chưa hết bàng hoàng... nhìn lại thấy Đường Tăng mới đấm 1 phát vào mặt mình... Hắn vẫn chưa biết gì xảy ra nữa...

- Ngươi... ngươi dám... Gruuu....

- Ươi ám àm éo giề??

Uyển Liêm nhào tới liền...

- Để ta, để ta thông dịch choa... hớ hớ... sư phụ hỏi ngươi dám làm éo giề?

- Tên sư con mất dạy này... dám đấm ta... ngươi gan lắm... 

Nói rồi hắn xô Ngộ Không ra, cầm Bạo Lực Kích nhắm thẳng đầu Tam Tạng mà chọt tới...

Tam Tạng mặt không biến sắc... Nói 1 câu.

- Oài oảng au a ì ày òn ík àm ái éo ề ữa, ả ằng ầu âu ia?

- Ngoài choảng nhau ra thì mày bík làm cái éo giề nữa hả thằng đầu trâu kia?

Tam Tạng quay qua đá lông nheo với Uyển Liêm 1 cái.

- Uản éo ần ỉnh... Ứ ế à ần á on... Ớ ịch anh ên ấy, ịch éo ịp ó ọt ũng ọ ì ết ẹ á... 

(Chuẩn éo cần chỉnh... cứ thế mà mần nhá con... nhớ dịch nhanh lên đấy, dịch éo kịp nó chọt lũng sọ thì chết mẹ á...)

- Sư phụ yên tâm... 

Nghe Tam Tạng hỏi thế, Ngưu Ma Vương chợt khựng lại...

- Ta...ta... nhưng ngươi cũng biết mà, con tiện tì này ngoại tình theo zai... hãm hại ta ra nông nổi này... không giết thì ta mang nhục...

- À ươi ó ík ại ao à a ướp ược A Iêu ề ông? Ếu ông ó Iêt Iến ì ẳng ao ờ ấy ược âu, ại ao i on ười a ối ận ì ươi à àn ông ại ấp ứt ư ế? ả? ươi úng à ằng ầu âu à... uốt ày ik ánh au, õ ợ ở à, ỏi ao ó ok oại ình... ả?

- Nói từ từ thôi cha, đã ngọng mà còn hay nói nhiều... 

Ổng nói là "nhà ngươi có bík tại sao ta cướp được quạt Ba Tiêu hok? Nếu không có Thiết Phiến thì chẳng bao giờ lấy được đâu, tại sao người ta hối hận thì ngươi là đàn ông lại chấp nhứt như thế hả? Ngươi đúng là đồ đầu trâu mà... suốt ngày đi đánh nhau, bỏ vợ ở nhà, hỏi sao nó không đi ngoại tình... hả"

Ngưu Ma Vương im lặng, chẳng biết nói gì...

- Ươi em ươi ó ải ười ồng ốt ông? ồ u!

- Ngươi xem ngươi có phải người chồng tốt không... Đồ ngu như trâu!

- Ệt ợ ày... ao éo ó ói u ư âu à... 

- Đệt mợ mày... tao éo có nói nó ngu như trâu àh... Ặc... Sorry sư phụ... tại con chửi đang có trớn...

- Ùm... ta đúng là ngu như trâu...

- Ông ải ú ốt à ì ẹ ú ên o i ốt ào anh... 

- Không phải chú dốt... mà vì mẹ chú quên cho i ốt vào canh...

Gương mặt Ngưu Ma Vương lúc này đã không còn nét thù hận nữa... nước mắt bắt đầu lăn dài xuống gương mặt hắn...

- u à ĩ ình ông u ì úng à u. ưng gu à iết ình gu hì âu ó gu. ình ông u à i ình iết ược ình u. à u ồi ì àm ao iết ược ình u? ên ếu ự iết ình u ức à ình ông ề u.óm ại ứa ào ám ói ình u ì ính ó ới à ứa u... 

Sau khi nghe sư phụ chơi 1 tràng dài, Uyển Liêm đơ mặt... Hắn hít 1 hơi sâu...

- Sư phụ ta nói "Ngu mà nghĩ mình không ngu thì đúng là ngu. Nhưng ngu mà biết mình ngu thì đâu có ngu. Mình không ngu là khi mình biết được mình ngu. Mà ngu rồi thì làm sao biết được mình ngu? Nên nếu tự biết mình ngu tức là mình không hề ngu.Tóm lại đứa nào dám nói mình ngu thì chính nó mới là đứa ngu"...

- Ệt ợ... ậy à ũng ịch ược ả? 

Ngưu Ma Vương gục xuống khóc nức nỡ... Bỗng nhiên có 1 bàn tay ôm lấy hắn ta...

- Ngưu Lang... mình làm lại từ đầu nhé... 

Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến ôm nhau khóc òa... Thế là từ bây giờ họ mới thực sự yêu thương nhau... 

Ngộ Không cũng mừng cho nghĩa huynh... Đường Tăng ngoắc ngoắc các đệ tử...

- Suỵt... đi thôi chúng mày... để vợ chồng người ta tò te tú tí... 

Cả bọn âm thầm bước đi...

Họ vượt qua được ngọn Hỏa Diệm Sơn... Để tiếp tục lên đường thình chân kinh phổ độ chúng sinh... 

Khi đi ngang qua ngọn Hỏa Diệm Sơn... Ngộ Không hít hít...

- Sao có mùi amoniac nhỉ sư phụ...

- Ày ề à ằm êm uy ĩ ik... Hứ!! 

- Sư phụ nói sư huynh về mà nằm đêm suy nghĩ đi...Hứ!! 

Ngộ Không gãi đít thắc mắc, hỏi thì éo đứa nào trả lời... Đành phải tiếp tục bước đi thôi...

.....................

Thế là lại 1 kiếp nạn nữa được vượt qua... Lần sau sẽ là thử thách gì đây? 

Họ có êm xuôi mà bước qua không? Xin đón xem nhé... 

>>>>> To be continued.....

***********************************************************

Hồi 16: Đại Nạn Lâm Đầu, Hội Ngộ Cố Nhân

Thôi chúng ta tiếp tục nhé... 

Thầy trò Đường Tăng giờ đây đã vượt qua được ngọn Hỏa Diệm Sơn. Trong lòng ai ai cũng đều nhẹ nhõm...

Chỉ có Baggio là canh cánh trong lòng, vì nó mà Tam Tạng giờ đây người không ra người, ma không ra ma... Mặt mũi dị hợm, gớm ghiếc khó tả.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tuy Tam Tạng mất đi nhan sắc nhưng hắn đã có thể suy nghĩ thiệt hơn, không điên khùng như trước nữa.

..... Sau bao nhiêu kiếp nạn họ lại tiến lên phía trước, mục tiêu là cái két sắt của Như Lai Lão Tổ, thề sẽ khoắng trọn 1 mẽ rồi quay về. 

........

Lần này thầy trò Đường Tăng đã gần Thiên Trúc lắm rồi.

- Em em úng a dang ở âu ậy ụi ây?

- Ổng nói "Xem xem chúng ta đang ở đâu vậy tụi bây"?

Baggio móc GPS ra xem.

-  GPS hết pin rồi sư phụ ơi... hehe!

- Ệt ụ... ao à ao ã ảo ua in ới òy!

- Ổng nói "Đệt kụ... tao là tao đã bảo mua pin mới rồy!".

Cả bọn lầm bầm, 1 hồi mỏi mồm quá không đứa nào thèm nói nữa. Đi mãi thì cũng gặp 1 ngôi làng nhỏ, hẻo lánh nằm chỏng chơ giữa sa mạc...

Thầy trò Đường Tăng từ từ tiến vào ngôi làng, ai nấy siết chặt vũ khí, 2 mắt nhìn quanh 4 phía thận trọng...

- Cẩn thận đấy chúng mày... 

Đúng là 1 nơi kỳ lạ... dân chúng ăn mặc dị hợm, đàn ông thì trùm kín mít... phụ nữ thì đóng khố cởi trần...Gương mặt ai nấy hung dữ khác thường...

Mấy thầy trò định tìm ai đó hỏi thăm đường đi, nhìn bên đường có 1 ông cụ già đang ngồi mở radio nghe nhạc dance, cắn thuốc lắc...

- Thôi mày ơi, đừng hỏi thằng già này, tìm đứa khác mà hỏi... 

Họ lại tiếp tục bước đi, đi 1 lúc nữa, lại thấy 1 đám các chú thanh niên lái xe tăng đi bão... Càng ngày họ càng ngạc nhiên với những gì thấy trước mắt.

Nhìn quanh đâu đấy lại thấy 1 chú tướng tá lom khom. Baggio chạy lại hỏi thăm.

- Huynh đài, cho hỏi đường nào đến Tây Thiên ạk! 

- Muốn đến Tây Thiên hả  Lại đêy anh tiễn các chú 1 đoạn... 

Hắn vừa quay qua nói vừa cầm cây Bazooka chĩa vào thầy trò Đường Tăng...

Mặt mấy thầy trò éo còn hột máu, cắm đầu lướt cho gấp... 

Đi 1 hồi thì gặp 1 em bé khoảng 5,6 tuổi, dáng người yếu ớt, vẻ mặt ngây thơ đang vác 1 cây M16 đi lon ton.

Đường Tăng thấy thế gọi lại...

- Em é oy, ại ây ầy ỏi ái ày... 

Em bé nghe Tam Tạng hỏi thì cầm súng lên đạn... Rẹc.. rẹc... chĩa vô mặt Đường Tăng...

Tam Tạng thấy họng súng đưa ngay mõm thì xoắn vãi cả đái ra.

- Á... 

Ngộ Không thấy thế gòng nội tức vào chân, shot 1 phát ...BỐP... thèng nhóc bay dính vô đầu vô vách tường...

- Đệt mợ mài nài... nài thỳ hổ báo nài... 

Lúc này dân làng từ đâu không bék bu đến như ruồi bâu cứt... Mặt tên nào tên nấy đều hầm hầm sát khí, tay người nào cũng lăm lăm cầm toàn súng ống, nào là M4A1, M60, M700... bao vây lấy mấy thầy trò.

Ngộ Không tay cầm Thất Biến bước lên phía trước, trên mặt nộ khí hiện rõ.

Đường Tăng lên tiếng để giải tỏa căng thẳng.

- Ư ồ ại ạ ạc ước ến ơi ày, ỉ uốn ỏi ường ến Ây Iên, ao ác ị ại a ay ộng ủ? Ó ì a ũng ừ ừ ói ứ, ĩ òa i úy, 1 iều ịn à 9 iều ục à.... iện ai iện ai... ứa i ò ò! 

- Con lạy mẹ... tắt cái đài dùm đi, lãi nhãi nó éo hĩu tưởng đang mắng nó lại bia cho 1 quả banh xác bây giờ... 

Bọn dân này càng lúc càng nổi điên, đồng loạt lên đạn, chuẩn bị xỏ lỗ thầy trò bọn họ.

... Rẹc...rẹc... 

Ngộ Không thấy nguy nên không nói nhiều nữa...

- Cân Đẩu Vân, trình diện...

Sau tiếng gọi đó, Cân Đẩu Vân nhanh như cắt lướt xuống hốt trọn 5 thầy trò Tam Tạng lên cao, nẹt gaz phóng mất hút luôn...

Mấy thầy trò ngồi trên mây mà mặt xanh như tàu lá chuối...

- Ầy à ầy... ầy ợ... ợ... ãi ả ái... ái a un... 

- Ổng nói là "thầy là thầy... thầy sợ... sợ... vãi cả đái... đái ra luôn..."

- Đệt mợ... đái đi rồi tôi cho ông liếm... mới đi rửa xe hôm qua đếy. 

Mấy thầy trò bay lên cao, ai nấy thở phào nhẹ nhõm... 

Đường Tăng đưa tay vuốt mồ hôi trán thì

... ZÍUUUuuu....

- Ao ấy át át úng ày ạk!

(Tao thấy mát mát chúng mày ạk!)

Nhìn lại thấy cái mũ của Đường Tăng thủng hết 1 lỗ...

Quay lại thì thấy thằng nhóc lúc nãy bị Ngộ Không đá văng ghim đầu vào vách tường đang lái 1 chiếc phản lực B60-Spirit tia liên hồi vào thầy trò Tam Tạng...

- Chạy đi đâu... há há há... 

Tạch... tạch.... Tạch... tạch.... Tạch... tạch.... 

Đạn lao tới như mưa, tiếng đạn rít trong gió nghe kinh hồn... 

Ngộ Không niệm Thất Biến Chi Kiên, bao bọc lấy Cân Đẩu Vân nên đạn không thể xuyên thủng được...

Đường Tăng ngồi trên đám mấy le lưỡi ra nhái thằng nhóc...

- Êu Êu... ao éo ợ!!! 

Thằng nhóc cũng không phải tay vừa... nó bấm nút khởi động vũ khí.

TÍTTT...

2 trái Rocket tầm nhiệt bên dưới máy bay lú ra, to như 2 cái ống cống, chuẩn bị lao đến Cân Đẩu Vân...

Ngộ Không biết rõ khó có thể chịu được đòn tấn công này. Khỉ đột vận công, cường lực trong cơ thể dồn hết lên 2 bàn tay, chuyển lực vào Thất Biến Chi Kiên chống đỡ...

XOẸT...

Quả thứ nhất phát đi, chưa đầy 1 giây đã phang thẳng vào Cân Đẩu Vân, không sai 1 li. 1 tiếng nổ long trời lỡ đất vang lên, khói lửa mịt mù cả 1 vòm trời...

Khói bụi tan đi, Ngộ Không và Cân Đẩu Vân vẫn không suy suyễn, nhưng Thất Biến Niệm Lực đã không còn sức mạnh, không thể che chắn được cho mấy thầy trò nữa...

Thằng nhóc thấy thế vểnh mõm lên cười khinh bỉ..

- Hõw... hõw... cho mày đi luôn nè....

XOẸT...

Quả tên lửa thứ 2 lao đi... Mấy thầy trò đành phó mặc cho số phận... Ai nấy đều buông xuôi cả... Nhắm mắt chịu chết...

Đột nhiên lúc đó có tiếng động cơ gần chỗ mấy thầy trò... mở mắt ra thì thấy 1 chiếc máy bay của Vietnam Airlines chắn trước mặt họ...

BÙMMM...

Chiếc máy bay ăn gọn nguyên củ tên lửa của thằng nhóc nên nổ tan tành... 

Chỉ còn cái bảng số rơi xuống đất...

Lúc này có 1 giọng nói quen thuộc vang lên...

- Ngộ là ngộ chơi dzới mày tới pến luôn...  Ngon thỳ pắn lửa li... 

Sau tiếng nói đó là 1 loạt giọng nói của hàng trăm người theo sau... Âm thanh vang dội cả 1 bầu trời... Khí thế oai hùng...

Chắc các bạn cũng biết là ai rồi phải hôk? Chính là Kao Tiên Sinh...

Nhìn qua thì thấy Kao Tiên Sinh đang ngồi trên 1... 1... 1 cái gì đó mà cũng éo biết gọi là cái gì nữa... 

Kao Tiên Sinh đang ngồi trong 1 cái rổ lớn, trong rổ chất đầy mìn C4, đầu đạn hạt nhân, bom B52, phía trên cái rổ cột hàng trăm quả bong bóng bay xung quanh... Nhìn là thấy oanh liệt rồi... hờ hờ... 

Theo sau Kao Tiên Sinh vẫn là bọn lâu la ngày trước... Vẫn là vợ chồng Dương Quá đang cưỡi con trym Ưng, bọn Doraemon, Nobita đang đeo chong chóng tre, Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ, Mai Cồ Giắc Sơn, Mai Cồ Ba Lắc, Mai Hắc Đế... Trong đó thấp thoáng 1 thành viên mới, chỉ cần nhìn bề ngoài là đã thấy mãnh lực kinh người rồi... Đó là thým Hà 

Tên nhóc kon thấy phe Kao Tiên Sinh đông quá, bên hắn chỉ có 1 mình nên cũng xoắn, dù thế vẫn hếch mũi lên chửi đổng.

- Cái trym kụ chúng mày... ỷ đông chơi tao àh... ngon thì cho 1 đứa ra chơi tay bo với ông nài... dám ko? hả? 

Cả bọn bên đây nghe thế thì cứ nhao nhao lên.

- Để tao... để tao... tao là tao thèm thỵt coan nít lấu rồi... 

- Éo mợ... để tao... để tao!!!

Tên nhóc kon nói lớn.

- Dizz... để tao chọn, thằng kia... thằng ngồi trong cái rổ có cột bong bóng đấy, ra đây tao bảo...

Thỳ ra nó chỉ ngay Kao Tiên Sinh...

Kao nghe nó gọi thì bay ra.

- Lị mún choy dzới ngộ hả... hớ hớ... lị pít chọn quá... hớ hớ...

- Rồi... kỳ này đại phu chê mày rồi con... nhóc ác! 

Kao vừa ra, thằng nhóc không nói không rằng, tia liền 1 hồi đạn vào chùm bong bóng của Kao Tiên Sinh.

- Há há... bong bóng vỡ hết để tao xem mày bay bằng cái éo giề 

Kao Tiên Sinh móc 1 bảo bối ra. Đó chính là... 1 cái ống bơm xe đạp và 1 bịch bong bóng chưa thổi... hờ hờ...

- Chú cứ lùa dzới ngộ... ngộ chấp chú pắn trước ló... 

Với tốc độ siêu phàm, cứ thằng nhóc tia nổ 10 cái bong bóng thì Kao Tiên Sinh bơm lại được 20 cái... Tốc độ bơm bong bóng phải nói là nhanh như điện, thân pháp như trym ưng, dũng mãnh như sư tử...  Đúng là bậc kỳ tài mà!!

Thằng nhóc bắn 1 hồi thì đạn cũng hết... Còn Kao Tiên Sinh thì cột đầy bong bóng quanh cái rổ của mình...

Lúc này tên tiểu tử mới xoắn vãi cả đái ra...

- Cái lề gì thốn??? (Cái loz gì thế) 

- Tới lượt của ngộ nha... ngộ là ngộ ghét súng ống lắm... 

Nói rồi Kao móc ra cục đá xanh, vận công lên, dùng hết 10 thành công lực ném cục đá đi với tốc độ ánh sáng... Cục đá phang ngay bình xăng máy bay của thằng nhóc... Ma sát không khí làm cục đá xanh nóng lên, bốc cháy...

BÙMMM..... 

Máy bay của thằng nhóc nổ banh xác... 

Nhưng lúc đó có giọng nói của nó vang lên...

- Tao.... sẽ.... páo.... chù....

- Ờ... páo nhanh nhanh lên nha, ngộ chờ lị đó mà... 

Nói rồi, cả bọn kéo nhau về. Trên đường về, Ngộ Không hỏi Kao Tiên Sinh.

- Ngài đi đâu mà lại có mặt ở đây thế?

- Àh... ngộ ra phi trường tiễn con ghệ đi du học đó mà...

- Ủa? rồi bả đâu rồi? Đã đi chưa?

- Thỳ ló ngồi trên chiếc Vietnam Airlines hồi nãy che cho mấy thầy trò lị nổ banh xác ló...

- Ặc...

- Hông sao... hông sao... lể bữa lào rảnh rảnh ngộ li tỳm con khác cũng lược... gái gú là phù dzu, anh em là dzĩnh cữu mà... 

......

Nói thật là ngộ lang liều tra 1 dzụ kinh khủng khiếp lắm... Có 1 tên đang tập hợp tất cả những kẻ mún phá hoại nhân gian lại... Lập thành 1 giáo phái mới tên là Al-Queda, cách đây 1 năm, pọn chúng có đến nhà ngộ, đặt hàng 1 lô Tomahawk, mấy tấn C4... ngộ là ngộ thấy mần ăn được lên choy lun... Sau mới pít nó đem hàng đi mần khủng pố... 

Lương tâm và chzách nhiệm nghề nghiệp nên ngộ mới đến lây mà liều tra cho rõ... Liều tra ra lược thằng nhóc lúc nãy là kẻ chủ mưu... 

- Nó àh? nó tên gì?

- Ló họ Pin...

- Bin giề?

- Pin la Nâu 

- Nó người Campuchia hả? 

- Cam cái lầu lị chứ cam, nó người Ả rập saudi. FBI đang treo cái lầu nó 50.000.000 USD. ngộ là ngộ phải lụm cho lược... hớ hớ...

Cả bọn cứ tiếp tục bay đến căn cứ của Kao Tiên Sinh để trú ẩn...

Lần này có vẻ sư đồ Đường Tăng lại gặp phải 1 kiếp nạn khó nhằn. Lần này không phải là yêu ma cản đường mà lại là 1 tổ chức, 1 tập đoàn sát thủ khủng bố, chúng lăm le sát hại, phá hủy Nhân Giới, định lập lại trật tự của Nhân Giới mà người đứng đầu chính là thằng nhóc ác Bin La Nâu.

Lần này chúng ta lại tái ngộ Kao Tiên Sinh, 1 người hành tung bí ẩn, không có siêu năng lực hay võ công cao cường nhưng có thể triệu tập quần hùng, xưng bá thiên hạ ở Nhân Gian... 

... Để biết thầy trò Đường Tăng sẽ vượt qua kiếp nạn thế nào, xem hồi tiếp theo nhé...! 

Công ty dịch và lồng tiếng. FaFilm Việt Nam phát hành.

TÂY DU TẦM BẬY KÝ

Hồi 17: Quần Long Tranh Bá, Mãnh Hổ Đáo Đầu. 

>>>>>> To be continued.....

***********************************************************

Hồi 17: Quần Long Tranh Bá - Mãnh Hổ Đáo Đầu

..... Thầy trò Đường Tăng theo Kao Tiên Sinh quay lại căn cứ địa mà hắn thiết lập được 1 thời gian nhằm điều tra cái thằng BinLaNâu này. 

Ngộ Không hỏi Kao:

- Các vị đang ẩn nấp ở đâu vậy? 

- Ngộ và lồng pọn thiết lập 1 căn cứ địa rất là hiểm trở, ẩn giấu kỹ trong rừng sâu... người pình thường khó mà phát hiện lược... 

Bay khoảng 5 phút thì cũng đến nơi, từ trên cao nhìn xuống khu rừng già hiện ra 1 khu biệt thự rộng khoảng 400 hecta nằm cạnh bờ biển, bên dưới là 1 dãy Resort, Hotel chạy dọc khu đất, cỏ mọc xanh um, trên nóc căn biệt thự gắn 1 cái bảng WELCOME KAO MASTER... Bên dưới có khoảng 200 em Playboy đứng vỗ tay chào đón Kao Tiên Sinh và Đồng Bọn trở về. 

- Ệt on ợ ó... ậy à ó ói à ông ể át iện ược... ờ ờ á... 

- Sư phụ nói là "Đệt con mợ ló... vậy mà nó nói là không dễ phát hiện được... vờ lờ quá..." 

-  thôi, thôi, kệ đi chúng mày...

Đoàn quân Kao Tiên Sinh từ trên trời đáp xuống nóc căn biệt thự, che lấp cả mặt trời... Đúng lá tiền hô hậu ủng... hờ hờ..hờ...

Kao dẫn cả bọn vào nhà.

- Các vị cứ ăn chơi thoải mái, đú đỡn tí tỡn phè phỡn đi rồi mai chúng ta đi chết... àh cái đệt tớ nhầm... mai chúng ta đi chiến... 

Sáng mai chúng ta họp bàn kế sách ở phòng hội nghị, đến tham dự nhé. 

- Ờ... chào bạn hiền...

...........

Lại 1 ngày mới đến... chim non hót trên cành... 

- Chíp chíp chíp... chíp... BỐP... Éc..éc..

- Mợ mài... éo để tao ngủ... 

Mấy thầy trò lết xác đến phòng hội nghị, thấy trong đấy đã ngồi đầy đủ hết cả... bên phải là phe Đồng Minh Mỹ, ngồi dọc các nơi có thể nhận rõ nguyên thủ nhiều nước nào là G.W.Bush, Obámà, Washington, Benjamin Franklin...

Phía bên trái là các liên minh NATO như Pháp, Anh, Nga... 

Nổi bật nhất là 1 nhóm khoảng 20 chú Việt Nam, mặc quần ống thấp ống cao, áo thun ba lỗ, mồm ngậm điếu ViNa, chân mang dép tổ ong, ngồi chễm chệ trên khoảng chục trái bom bi gỉ sét...

Đứng trên bục cao kia không ai khác chính là Kao Tiên Sinh...

- Ngộ lói lồng pào có nghe rõ hôk? ai trong chúng ta, lều có quyền pình lẳng, ai cũng có quyền lược chzơi... và pị chzơi. Chúng ta có quyền lược sống, quyền tự do... thế mà pọn Al-queda lại âm miu cướp li nó... chúng ta càng nhẫn nhịn, pọn chúng càng lấn tới... vì thế chúng ta phải giành lại quyền lợi của chúng ta... Gái... tiền... vàng... dầu mỏ... đang chờ các chiến hữu lếy... hớ hớ hớ....

Mấy thầy trò Đường Tăng ai nấy mắt trợn như mắt trâu, không ngờ hắn ta có quyền lực như thế... Nếu con người này không đứng về phía Thiện thì có lẽ Tam Giới khó tránh được kiếp nạn. 

Vừa thấy bóng dáng mấy thầy trò Đường Tăng bước vào, Kao Tiên Sinh nói lớn:

- Chúng ta hãy cùng chào đón những nhân vật quan trọng này, đây là những người có sức mạnh phi thường, có thể hàn yêu phục ma, cứu giúp Nhân Gian... Xin trân trọng giới thiệu... Thầy trò Đường Tăng... Xin mời các vị lên sân khấu...

... Clap... Clap... Clap... Clap....

Baggio bước lên phát biểu.

- Ồh... thật không biết lói gì hơn... mình... mình thật sự xúc động... mình chỉ biết nói cám ơn đến gia đình, thầy cô, đồng nghiệp, những người đã hết lòng giúp mình để ngày hôm nay mình được đứng ở nơi đây... mình chỉ mún lói với người mình iu nhất... bx oy... em có đang xem tv hok? a iêu em... 

Cả hội trường im phăng phắc... Lâu lâu bên dưới lại có tiếng ai đó hỏi nhau xì xầm.

- What The Fắck? 

Kao Tiên Sinh đứng nhìn mấy thầy trò đắm đuối...

- Gì dzậy mấy cha lội, lên họp lánh nhau chzứ có phải nhận giải Oscar lâu. 

- Ờ... ờ... đệt mợ nó, tại bấn quá nên nhầm... hớ hớ...

Ô... xin chào toàn thể các quí dzị, xin chào các đồng chí. 

Tôi, xin thay mặt Tam Giới... thay mặt những ai bị tên BinLaNâu làm hại... xin có đôi lời...

Hôm nay... chúng ta... ló mặt ở nơi đây... là để... làm 1 việc trọng đại... đó là... bàn kế sách... để tiêu diệt tên nhóc ác đó... nhưng... kế sách đó là gì... phải làm như thế nào... và đó là lý do chúng ta... có mặt ở đây... ngày hôm nay... mà chúng ta có mặt ở đây hôm nay... chủ yếu là để tiêu diệt tên nhóc... mà chúng ta muốn... tiêu diệt... thì phải có kế sách... và đó là lý do chúng ta có mặt ở đây hôm nay..... mà chúng ta....

PẰNG ZÍUUU....

-  Cái lề gì thốn?

Nhìn lại thấy Kao Tiên Sinh 2 mắt đỏ ngầu, cầm cây Anaconda shot 1 quả ngay cái mi-cờ-rô xì khói...

Baggio xoắn quá lùi lùi lại... 

- Hờ hờ... bác đừng làm e vãi đái chốn đông người.. hờ hờ... 

Xong Kao Tiên Sinh bước ra, búng tay cái chóc, cánh cửa hội trường đóng lại khóa cứng ngắc. 

Kao Tiên Sinh tay cầm 1 trái C4 khoảng 5 kg, móc zipbo ra châm điếu Malboro, nói lớn...

Lánh... hay không lánh....

Bọn lãnh đạo ngồi bên dưới mặt cắt không còn hột máu, xoắn ra quần...

- Đánh... đánh... ta là ta phải đánh... 

- Đúng... đúng... không đánh là không được... hớ hớ... 

Kao Tiên Sinh quay qua nhìn thầy trò Đường Tăng, nháy mắt.

- Hờ hờ... các lị thấy chzưa, ngộ là ngộ có ép ai pao giờ... 

Đang đấy thì nghe báo động từ trên tháp canh...

- Alo... có biến cố, phát hiện địch... over...!

Kao TS móc laptop ra xem qua vệ tinh thì thấy 1 đoàn quân lạ đang bay trên trời, chúng tiến dần đến khu vực của bọn Al-queda...

Đó toàn là những tên đầu sỏ, máu mặt nhất như Xên Bọ Hung, MaBư, Fide, Alý, Voldermort, Poker...

Toàn là bọn muốn thôn tính trái đất, bọn chúng đi đến đâu thì mây đen kéo đến đó, sát khí tỏa ra lạnh người...

Tên BinlaNâu này là ai? hắn không đơn thuần là 1 tên khủng bố.

Tại sao 1 thằng nhóc ác lại có thể có những tay sai ghê gớm thế, bọn chúng đang kéo về để chuẩn bị chiến với phe của Kao Tiên Sinh...

Lại 1 đại nạn đến rồi, làm thế nào thầy trò Đường Tăng có thể giúp Kao Tiên Sinh chiến thắng trong khi phe của Kao toàn là người trần mắt thịt???

Muốn biết thì xem tiếp hồi sau nhé...

Hồi 18: Khói Lửa

>>>> To be continued.....

*************************************************************

Hồi 18: Khói lửa.

Sau hội nghị Liên Hiệp Quốc Tế chống khủng bố diễn ra ở căn cứ Kao Tiên Sinh thì cuộc chiến chính thức được bắt đầu....

Lãnh đạo nguyên thủ các nước cũng alo về nước để chuẩn bị tiếp viện quân sự... Tiến hành 1 cuộc chinh phạt bọn Al-queda.

Tuy là đứng cùng 1 phía nhưng bọn này luôn bất đồng quan điểm, hạnh họe nhau từng li từng tí...

Thèng tổng thống Mỹ gọi về nước.

- Hello... đem cho anh 1 lô Tomahawk đầu hạt nhân, 5 tấn C4, khoảng 100 B60-Spirit đèo thêm cho anh 500 thằng ku nhảy dù nữa... với 150 con tăng MSG-2 nhá... chúng mày bão qua đây cho a gấp!!! 

Thằng Russia nghe thế tức éo thèm nhìn thằng Mỹ. 

- Diz... mấy cái đồ chơi coan nít...

Alo... alo... chú Moctrym Mockuradov đấy àh? Bắn cho anh sang đây khoảng 1000 con xe tăng điện nhớ, thêm chừng nghìn thằng biệt kích mũ đen, giữa đường gặp thèng Mỹ nào giật chík mịe hết cho a nhá... nhá... 

2 thằng cứ hậm hực nhau... thằng này liếc đểu thằng kia... sợ rằng chưa chiến với khủng bố thì chúng đã bia nhau vỡ đầu trong này rồi...

1 bác Trung Quốc bước ra, móc cái Iphone 6G 1000 Gb có hình quả táo bị con sâu ăn mất 1 nữa ra, nói oang oang.

- Wảy... sờ móa... wi sờ móa... hõw hõw... chí tiān kuài yào dào wǒ zhù nǐ xīn nián kuài lè wàn shì rú yì.... hõw..hõw... wò ái lỵ àh... jīn tiān wǎn shàng wǒ hěn lèi suǒ yǐ wǒ bù lái shàng kè wǒ yào zài jiā xiū xī ... sờ móa... lỵ éo ái ngộ àh... ờ... dzậy thôy.... 

Cả đám đều hướng mắt lại nhìn vào bác Khựa...

Bác Kao bước lại hỏi chuyện hắn.

- nìan lị shí lìe súo jin jin? 

- zhè jī tiān wǒ xué xí hěn máng wǒ hěn lèi míng tiān wǒ méi yǒu shì wǒ men yī qǐ qù wán ér hǎo ma ?

- jīn tiān shàng wǒ zài xiě xìn gěi wǒ yǒu. Tā jiào fāng .

Nói 1 hồi Kao Tiên Sinh bỏ đi chỗ khác...

Bọn Đường Tăng nhốn nháo, không biết nói cái gì mà cơ mật thế.

- Sao? sao? Gì thế bác Kao? Nó nói giề thế?

- Hờ hờ... ló lói là nó đã gọi liện dzề nước dzồi, tiếp dziện sẽ nhanh chóng lến thôy... hờ hờ... 

Thằng Thủ Tướng Trung Quốc quay đi, lẩm bẩm với mấy thằng Trung Quốc khác.

- Đệt mợ... kỳ này về tao là tao phải đi học lại tiếng Hoa thôi chúng mày ạh. Thằng kia nó nói hay quá...tao là người TQ mà nghe còn éo hỉu nổi... 

Thế là mọi người đều đã chuẩn bị rồi, Kao Tiên Sinh nhìn qua nhìn lại thấy ở xa xa vẫn còn 1 nhóm các chú Việt Nam đang nằm vểnh trym, vắt giò lên ngủ, nước dãi lòng thòng... 

- Ê..ê... lày lày...lày các chú ơi... đậy đy mà đi đánh nhau lày... 

- Oáp .... ơ..ơ... đợi bọn tớ 1 tí... hớ hớ... nằm thế mà ngủ quên chúng mày ạh... 

...Nài nài... dậy mà đi kíu thế giới nài bọn mày ơi... hớ hớ... 

Ớ chú gì ơi... cho anh mượn cái đt alo về cơ quan gọi người đem hàng lên cái...

Kao Tiên Sinh móc điện thoại đưa nó.

- Này gọi đi, gọi tiếp viện đông đông lên ấy nhớ...

Chú VN ấy cầm đt, gọi về nước...

- Alo... alo... diz mịe chú mày nà thằng lào đấy? thằng Sỹ àh... thằng Sỹ con ông Diện àh... ối cái đệt mịe... em chào Sếp ạh... sếp khỏe không ạh? Tình hình nà thế lày, chúng em nà chúng em rất vinh dự đấy, chúng em đang tham dự cái lễ...  mà cái lễ éo gì chúng mày nhể?

- Lễ chống khủng bố! 

- Àh, lễ chống khủng bố đấy sếp ạh... Người ta hỏi nước chúng ta cóa ủng hộ thêm gì để đem đi cày khủng bố không? ... sao ạh... àh...àh... báo cáo sếp em rõ rồi ạh... 

Nói xong, chú bộ đội VN cúp máy... 

- Xong rồi... các sếp ấy cấp cho 2 cái điếu cày mới tinh và chục cân thuốc lào. Cứ thế mà ta chiến...

- Cứ thế mà đy àh? Không đem theo gì àh?

- Ùh... cứ thế lày mà đy thôi, rườm rà... đằng lào thỳ cũng chết hết bây giờ... 

Cả đám nghe xong thỳ xoắn mấy chú VN lắm... Éo bék cái nước VN mặt mũi ra sao mà nhìn bọn này vãi cả lúa thế không bék. 

.......

1 ngày trôi qua, quân đội các nước cũng đã kéo đến đầy đủ...

Phe Liên Minh toàn là những nước vũ trang quân sự tiên tiến, quân lính đông đủ, kéo đi đông như kiến cỏ, chen chúc lũ lượt tiến đến khu vực chiếm đóng của bọn Al-Queda... Mặt ai nấy cũng hầm hầm sát khí, quyết phải xóa tên cái bọn BinlaNâu ra khỏi Google. 

Ai ai cũng đều nghiêm túc, quyết tâm... Chỉ có các chú VN đi bên cạnh đấy, mỗi chú vác 1 trái bom bi, vừa đi vừa nhe răng ra cười hô hô, éo bék sợ gì cả... 

Thầy trò Đường Tăng lúc này ngồi trên Cân Đẩu Vân, bay bên cạnh cái Chiến Xa Bong Bóng của Kao Tiên Sinh... hờ hờ... nhìn thật là oanh liệt mà...  

Đường Tăng hỏi Kao Tiên Sinh.

- Ái ọn ày ở âu a ế ông?

- Sư phụ hỏi "cái bọn này ở đâu ra thế ông?"

- Àh... pọn ló từ Dziệt Lam lến. mà ngộ có mời éo lâu, hôm pữa lang mở tiệc chiêu lãi mấy thằng Tổng Thống thỳ pọn ló li ngang qua, tự nhiên nhào dzô hỏi có ai kiu pọn ló hông. Xong kéo ghế ngồi xuống tự nhiên như ruồi... hờ hờ...

Baggio móc laptop ra, lên Google search Việt Nam.

- Việt Nam... nằm ở phía Đông bán đảo Đông Dương. Phía bắc giáp Đại Đường, phía tây giáp Xiêm, Cambodia. Trên Biển Đông sở hữu 2 đảo đó là Đào Hoa Đảo và Băng Hỏa Đảo. Là nơi địa linh nhân kiệt, sản sinh ra nhiều ác nhân đã từng tàn sát không biết bao nhiêu võ lâm cao thủ Trung Nguyên như thým Vũ Hà, thým Vân Dzẹo, biệt đội sát thủ HKT... đặc biệt đó là Ma đầu Nguyễn Tử Quảng, kẻ sáng lập ra giáo phái BAKV Pro.

- Vãi loz thế mày... sao trước giờ éo bék đến thế? 

.... Mọi người sau khi nghe Baggio nói thì bắt đầu không dám coi thường các chú VN nữa, có phần dè dặt hơn. 

Quân đội phe Liên Minh kéo đi 1 hồi cũng đến được khu vực của bọn Al-queda.

Kao Tiên Sinh ra lệnh bắt đầu tác chiến.

- Alo... Kao gọi Diều Hâu, nhảy dù xuống áp chế bọn ló li, move move move... 

Từ đâu trên trời mấy chục chiếc B60-Spirit có dán cờ Mỹ bay vèo qua, thả xuống mấy trăm lính nhảy dù xuống thẳng hang ổ bọn Al-queda.

- Alo... Delta lâu? Nhào dzô cho ngộ... gặp ma pắn ma, gặp phật pắn phật... go go go!!! over! 

2 đại đội mấy trăm lính biệt kích Delta xông thẳng vô, lùng sục khắp nơi, tiếng súng ầm ầm vang lên. Bốn phía lúc này khói lửa mịt mù... 

Được mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bọn lính báo về.

- Alo... diều hâu gọi Kao... báo cáo sếp không thấy ai trong này hết... over!

- Ở cái đệt mợ... không thấy ai thế nãy giờ bọn lị pắn cái éo giề ầm ầm trong ấy thế? 

- Bọn em mang đạn theo nhiều quá, nặng bõ mịe đi được, bắn cho hết rồi đi ra cho nhẹ người... hờ hờ...

-  ặc... đệt mợ các lị ...

Quái lạ, sao hang ổ của bọn khủng bố lại không có 1 ai? Bọn chúng thấy phe Liên Minh hùng mạnh quá nên đã bỏ chạy hết hay sao? Hay là... có 1 âm mưu gì đây?

Kao Tiên Sinh thấy tình hình như thế cũng không biết làm thế nào, đành ra lệnh tiến vào làng, hạ trại nghĩ ngơi... để mai tính... 

.........

Trời đang đêm, gió thổi vi vu... giữa đêm thanh vắng có 1 tiếng gì đấy vang lên...

Zíuuuu... bụp...

Bỗng bầu trời sáng rực lên.

... BÙM.... 

Trên trời xuất hiện hàng trăm chiếc F16 thả boom xuống nơi phe Liên Minh đang cắm trại... tất cả như kiến vỡ tổ, bỏ chạy tán loạn, giẫm đạp nhau mà chạy thoát...

Cảnh tượng này y hệt như lúc Super Junior qua Việt Nam. 

Kao Tiên Sinh đứng ở trên thấy quân đội của mình chết như rạ, trong lòng nổi khùng, móc điện thoại gọi về căn cứ...

- Alo? Alo? Căn cứ lấy àh... ngộ bị tập kích, nhanh nhanh cho quân cứu viện li, nhanh lên...

Đầu dây bên kia nghe thấy 1 tiếng cười quen thuộc... 

- Hớ hớ hớ... cứu cái trym ba mày... căn cứ này bây giờ là của tao... hớ hớ... còn mày chuẩn bị chết đi... 

Thì ra đó là thằng BinlaNâu, nó chơi kế "Giương Đông Kích Tây", dụ cọp ra khỏi hang mà đánh chiếm căn cứ của Kao Tiên Sinh, làm cho Kao bây giờ có nhà mà không thể quay về, tiến thoái lưỡng nan...

Phe Liên Minh lúc này đã là Quần Long Vô Thủ , chẳng màng quân lệnh nữa, bỏ chạy mong giữ lấy thân...

- Alo...alo... Đứng lại... chỉ huy đây, yêu cầu đứng lại... yêu cầu giữ vững lực lượng... nghe rõ không? over!

- Giữ cái diz... chết hết rồi... còn éo đâu mà giữ... 

Trong khi tất cả mọi người hoảng loạn thì xung quanh ngôi làng bỗng có tiếng động lạ... 

Bíp... bíp... bíp... 

Hàng trăm tên lửa Tomahawk cải tiến, định vị vào giữa làng mà chuẩn bị oanh tạc... 

Sau 1 tiếng BÍP khởi động, tất cả tên lửa được khởi động, ngóc đầu bia thẳng vào làng, quân của Kao bây giờ như nước lũ tràn bờ, không biết chạy đường nào...

1 loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bây giờ 4 phía chỉ toàn khói lửa, tiếng kêu khóc vang tận trời xanh.

Kao Tiên Sinh đứng trên Chiến Xa Bong Bóng 2 mắt thất thần, không ngờ mình rơi vào ngụy kế của địch, tâm thần lúc này đã bấn loạn, chưa biết phải làm thế nào thì... BÙM... 1 phát tên lửa bia trúng ngay Kao Tiên Sinh, con chiến xa vỡ tan tành. 

Kao rơi xuống biển lửa, la lên trong hoảng loạn.

- Zhou mi laaa.... Thoy chík mịe ngộ òy. 

Vưà đấy thì nhanh như cắt, 1 bóng người lao đến với tốc độ ánh sáng, nắm đầu Kao Tiên Sinh kéo ra khỏi biển lửa... Đó chính là Ngộ Không.

Ngộ Không lôi Kao Tiên Sinh lên Cân Đẩu Vân, mấy thầy trò Đường Tăng cũng đang ở đấy, nhìn xuống dưới chỉ thấy toàn lửa là lửa...

1 đội quân hùng mạnh, uy dũng thấu trời thế mà nay chỉ còn lại nhúm tro tàn... 

Đường Tăng thở dài.

- Haizzz... iện ai iện ai... ứa i òz òz!

Kao Tiên Sinh nắm chặt 2 tay, nghiến răng đến chảy máu.

- Gruuu... ngộ sẽ páo chù.... 

Kao Tiên Sinh trước giờ là 1 người buồn vui không lộ sắc thế mà bây giờ nét mặt tràn ngập sát khí, nhãn thần nhìn qua thật làm người ta kinh sợ.

Cả bọn định sẽ bay đi tìm nơi an toàn, chờ cho lực lượng khôi phục sẽ quay lại tìm tên nhóc ác tính sổ... Cả 1 đội quân hùng mạnh thế mà còn chết thảm chỉ trong 1 đêm mà nói gì đến mấy thầy trò Đường Tăng này? Thật nan giải!

Vừa đấy bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi í ới của ai đấy.

- Ớ... ớ... các bác ơi. Chúng em ở đây lày, đây lày... Kíu chúng em với các bác ơi... Hớ hớ... diz mẹ các bác kinh thế, chúng em là chúng em tưởng các bác về với ông bà hết mẹ rồi cơ đấy... hớ hớ...

Thỳ ra nhóm các chú VN còn sống đấy, đang nằm vắt vẻo trên cây, nách thì kẹp đôi dép tổ ong bị cháy đen thui, chân thì kẹp mỗi thằng 1 trái boom bi, mồm nhăn răng cười hô hô...

Mấy thầy trò Ngộ Không thấy thế há hốc mồm kinh ngạc.

- Đệt mợ... tao là tao éo đỡ nỗi bọn này rồi đấy... hớ hớ... sắp chết mà nó cười như đúng rồi ý...

Thôi thì đành phải cứu bọn nó về luôn. Bay lượn 1 hồi, cả bọn đáp xuống 1 cái hang động nằm sâu trong rừng.

Cả bọn chia nhau đi tìm thức ăn nước uống về sống tạm qua ngày.

Ngộ Không trong lòng bực tức lắm. Định bụng cưỡi Cân Đẩu Vân bay đến nơi đó 1 gậy đập chết thằng nhóc ác. 

Các chú VN thấy thế can ngăn hết lời.

- Diz mẹ... em là em xin can bác đấy... bác chưa đến nơi thì bị nó tia lủng mấy chục lỗ rồi, ở đây bây giờ chỉ có bác là đi tìm thức ăn được, lỡ bác chết mịe nóa rồi ai nuôi bọn em.. àh nhầm... nuôi sư phụ bác... nhể? sư phụ nhể? Hớ hớ...

Lúc này cả đám cũng chẳng biết phải làm thế nào, đành an phận ẩn nấp thôi vậy...

Cọp xuống đồng bằng bị chóa cắn... thiệt là đáng thương mà... 

Ai nấy tâm trạng thảm não, sống qua ngày, chờ cơ hội... 

Đường Tăng thì buồn quá lấy Playboy chân kinh ra đọc cho thanh thản tâm can 1 chút... Ngộ Không buồn quá suốt ngày leo lên cây tìm lũ khỉ cái khuây khỏa tâm hồn...

Mấy chú VN thì ngồi đọ chỉ số IQ với Baggio.

- Em là em đố bác nhớ, nếu bác trả lời đúng thì em cho bác kéo 1 phát thuốc lào... oke hok?

- Đệt mợ... xoắn éo gì mà hok chơi... các chú mà thua a thì phải rửa đít cho a 1 tháng... hớ hớ...

- Oke... em đố bác... Có 3 con chim đang đậu trên một cành cây... Người đàn ông dùng súng bắn chết 1 con rơi xuống đất.. 1 con bay đi, 1 con ở lại..

Hỏi con bay đi nó bay đi đâu, còn con ở lại nó làm gì ?

- Đệt... mày làm như anh học mẫu giáo sao mà đố câu nài... 1 con ở lại giữ nguyên hiện trường, 1 con bay đi nó đi báo cảnh sát... hớ hớ... chia nhau 2,4,6 3,5,7 mà rửa đít cho a đi... 

- Úi giời ơi, thằng mặt loz này thế mà thông minh chúng mày ạh ... hờ hờ... Mà đến lượt bác đố bọn em đấy. 

- Ờ thỳ đố mày... nghe đây, liếm liếm... nút nút... đút đút... hỏi mày tao đang làm giề? hớ hớ...

- Thoy chík mẹ rồi... kỳ này chắc cưa tay mẹ cho rồi... Thế liếm liếm... nút nút... đút đút... là làm cái giề?

- Đệt mợ... là xỏ kim chứ làm cái giề... hê hê.

Mấy chú VN uất quá xì bọt mép... thiệt là vãi lúa với chú Baggio. Không hổ danh là kẻ thông minh nhất trong đám động vật đi theo Đường Tăng.

...............

Ngày tháng trôi qua....

Rồi cơ hội cũng đã đến...

1 ngày nọ, khi cả bọn đang giặt giũ nấu nướng bên bờ suối... thì có tiếng động gần đó phát ra...

... XOẠT XOẠT...

Ngộ Không và mọi người nhãn thần tập trung vào 1 hướng, tay siết chặt vũ khí, nếu thấy địch là phang ngay.

Càng ngày tiếng động càng gần chỗ họ đứng.

... 

Từ trong bụi cây, 1 nhóm người khoảng 10 tên, trên người trang bị đến tận răng, mặt mũi lạnh lùng nhưng không có sát khí...

Kéo theo đó là 1 xe toàn là boom ST, mìn C4, vài chục cây Bazooka, súng ống, lựu đạn, đao kiếm... đầy 1 xe.

Họ nhìn thấy mấy thầy trò Đường Tăng thì cũng đề phòng, chưa dám manh động.

Ngộ Không và Kao Tiên Sinh thấy vậy cũng cảnh giác đề phòng.

- Who the fắck are you?

Bọn chúng lầm lầm, lì lì, éo thèm trả lời câu hỏi của thầy trò Đường Tăng... 

1 hồi thì cất tiếng hỏi lại.

- Các người có biết phe Liên Quân đi đánh BinlaNâu không? sao không thấy bóng dáng ai hết mà chỉ thấy 1 bãi chiến trường thế? 

- Phe Liên Quân bị phục kích, toàn quân chết thảm rồi, các ngươi là ai? Sao lại biết Liên Quân đi cày khủng bố?

- Bọn ta là Tiểu Đội Đánh Thuê 2T. Nghe tin Liên Quân đi đánh BinlaNâu định đi theo đánh nhau chia chác chút ít mà ai ngờ đi trễ 1 bước... Đáng tiếc! Nhưng ko sao, bây giờ chúng ta đi đáp lễ bọn nó vẫn chưa muộn... hờ hờ...

- Lính đánh thuê àh? nghe lạ hoắc... Cả đám liên quân như thế mà tử ẹo trong 1 đêm, các người có tài cán gì mà đòi chơi với bọn nó?

1 tên trong đấy không nói không rằng, bước ra kéo chốt quả lựu đạn, bỏ vào mồm nuốt ực.

- BỤP...

Lỗ tai hắn xì khói... Mấy thầy trò Đường Tăng mắt trợn như mắt bò, éo nói được 1 câu.

- Hờ hờ... đây là Thiếu tá Fox, chuyên gia ăn boom, nuốt mìn. Có tuyệt chiêu rất là ghê sợ, hễ đối phương ném lựu đạn ra thì hắn bay lại nhai... nuốt... hờ hờ hờ...

Lúc đó có 1 tên mặt lạnh như tiền, phóng lên phía trước, tự nhiên cầm dao, vạch áo ra, canh ngay động mạch chủ mà sấn vào, máu tươi phun xối xả...

- Còn đây mới ghê nà, tên này là Trung tá Đức_quân01, có tuyệt chiêu sát thủ, khi gặp kẻ địch thì tự cắt gân, bắn máu vào mặt đối phương, làm cho đối phương bị chết đuối, còn không thì nhìn thấy máu sợ quá mà chêt... chiêu này mỗi lần sử dụng thì ít nhất khoảng 6 tháng sau mới sử dụng lại được... hờ hờ...

- Ặc... ặc... gớm chík mẹ...

- Còn ta... hờ hờ hờ... Ta là Đại đội trưởng Thaitubuon, ta vốn là thái tử của 1 nước Ảrập, tên đầy đủ là... là... đợi chút, quên mẹ nó cái tên... ờ ờ... là Sultan Bin-Abd-al-Aziz Al Saud Abd Al Aziz Al, mà thôi, kêu mẹ nó thái tử đi cho gọn. 

- Thế bố làm được cái éo giề?

- Đã thái tử mà còn phải làm giề... hờ hờ... đứng đấy nhìn thấy thắng thì nhào vô la ké, thua thì leo lên xe fắng gấp... hờ hờ...

Mấy thầy trò Đường Tăng đến đây xoắn tịt đuôi, éo nói được lời nào. Thấy đây là những anh hùng kinh thiên động địa. Hiếm có khó tìm, họ tin tưởng sẽ tìm được cách để trả thù tên nhóc ác... Còn bọn người mới xuất hiện này là ai? Sao lại có khả năng khác thường như thê? Liệu có thể chiếm lại căn cứ, rửa hận báo thù hay không?

Xin xem tiếp hồi sau nhé...

Hồi 19: Quái Kiệt Tương Phùng

>>>>> To be continued......

************************************************************

Chưa có nên mình up tới đây thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chứng