1.Tề Thiên Đại Thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Ta chỉ là một con khỉ, một con khỉ không cha không mẹ. Chỉ nhớ rằng có một ngày trời rung đất chuyển, ta từ trong một tảng đá bắn ra ngoài, đến với thế gian đầy lạ lẫm này. Không biết đến chỗ nào, không biết đi nơi đâu. Vậy nên ta chỉ có thể dùng hết sức mà chạy về một hướng. Đói thì ăn quả dại ven đường, khát thì uống nước đọng trên đất, mãi cho đến khi ta tới nơi gọi là Hoa Quả Sơn.

Nơi đây cây trái, quả dại mọc khắp nơi, hoa thơm bạt ngàn đếm không hết, có chim bay lượn trên trời cao, côn trùng trong bụi ồn áo náo nhiệt, còn có thác nước chảy xiết ,.. Đương nhiên điều quan trọng nhất là còn có một bầy khỉ giống như ta. Bầy khỉ đó rất thích ta, chúng vây quanh đưa ta đến bên dòng suối, ta nhìn thấy dáng vẻ mình trong nước. Hóa ra một con khỉ cũng có thể đẹp đến như vậy.

Bọn chúng liền bầu ta làm đại vương, nói rằng chỉ có con khỉ đẹp nhất mới có thể làm đại vương. Đời ta đây là lần đầu tiên có cảm giác tuyệt vời như thế này, không thể giải thích được, nhưng mà ở cùng với bầy khỉ này ta thật sự rất thích.

Nơi này rất sung sướng, có quả dại ăn, có nước suối uống, bên trong thác nước còn có động để nghỉ ngơi khi đêm đến. Ban ngày, bọn ta cùng vui đùa thỏa thích trên núi, đến tối liền quay về động phủ nghe lão khỉ trăm tuổi kể chuyện thần tiên quỷ quái, truyền thuyết trên nhân gian. Ta nghe đến say mê, hóa ra bên ngoài Hoa Quả Sơn này còn có thế giới như vậy nữa.

Có một lần Hoa Quả Sơn có một vị khách không mời mà đến, là một con trâu vô cùng lỗ mãng, hắn mang theo quân lính xông vào Hoa Quả Sơn nói rằng muốn đấu võ, giành quyền cai trị ngọn núi này.

Ta nhìn đám khỉ bị dọa phải phục tùng hắn, núp vào trong góc đến thở cũng không dám thở, còn nghe thấy con trâu đấy giương giương tự đắc cười lớn: " Haha nhìn đám nhát gan các ngươi xem, nghe nói còn mới bầu ra đại vương, hóa ra chẳng được cái tích sự gì ".

Ta tức đến nỗi nhảy bổ ra nắm mạnh hai cái sừng của hắn, mặc kệ hắn có quằn quại, lôi kéo, lăn lộn như thế nào cũng nhất quyết không buông tay, sống chết túm lấy hắn. Cuối cùng hắn không còn sức nữa, nằm vật ra đất nói: " Hầu Tử ta nhận thua rồi, ngươi buông tay ra đi, nếu không cái đầu này của ta bị ngươi kéo xuống mất. Nhìn ngươi cứng đầu như này cũng có chút giống ta, không bằng chúng ta kết bái huynh đệ đi? "

" Huynh đệ? Huynh đệ là cái gì? "

Hắn cười đáp lại: " Huynh đệ chính là khi ngươi bị kẻ khác ức hiếp, ta sẽ thay ngươi đập hắn, bảo vệ ngươi, còn có cả đám khỉ kia nữa ".

Bầy khỉ nghe được câu này, sung sướng nhảy cẫng lên. Ta nhìn chúng phấn khích như thế, cho dù đối với hai từ huynh đệ còn rất mơ hồ nhưng chắc hẳn phải là thứ tốt đẹp, nếu không thì đám khỉ kia sao lại vui mừng như thế được?

Cuộc sống vô lo vô nghĩ, cứ thế mà dần dần trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro