Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi là cái chết
Và ngươi đã đến nơi đây rồi
Thật tươi đẹp làm sao
Đã đến lúc sự khải huyền bắt đầu
Cái chết và sự sống
Sẽ được thực thi bởi ta và ngươi
....
Reng...reng...reng... Tiếng chuông báo thức kéo An ra khỏi con ác mộng tưởng không bao giờ kết thúc. Người cô ướt đẫm vì mồ hôi và dường như cô đã bị nghẹt thở một lúc vì vẫn còn bàng hoàng. Cơn ác mộng thật sự rất chân thực. Một người đàn ông trong bộ áo dài đen bí ẩn đã nói những lời khủng khiếp vào tai cô, xung quanh họ là một biển người chết, người thì đứt đầu, người thì thiếu cả tứ chi. Nhưng điều đáng sợ nhất là họ không hề chết thay vào đó họ bò lết lại chỗ An một cách chậm rãi khiến cô rùng mình,hoảng sợ.
Đã 6h30, An vội thay đồ và chạy thụt mạng đến trường bất chấp lời mời gọi hấp dẫn từ những món chay mẹ cô làm.
Thật may làm sao, cô đã vào lớp kịp lúc trong hình hài rũ rượi, tóc thì bù xù, ướt nhẹp vì mồ hồi.
Cô chạy đến chỗ ngồi của mình trong sự hốt hoảng của Vy, nhỏ ngồi kế cô, cũng là bạn thân của cô 11 năm nay.
- Mày đong đưa với anh nào mà đi trễ vậy? Vy hỏi với sự hốt hoảng không kém phần lầy lội của cô.
- Đong đưa cái cc, tại hôm qua thức khuya nên dậy trễ. Lo lấy tập ra học kìa,An lườm cô bạn thân với cái miệng cười te toét vì câu hỏi mất dạy của bạn mình, nó thừa biết là An ế từ rất lâu rồi, chẳng có một chàng trai nào để cà kê dê ngỗng.
Trong lúc học,An lại mơ thấy giấc mơ đó, nhưng nhờ cái viên phấn của thầy Vũ đã lôi nó về thực tại trong tiếng cười ầm ĩ của cả lớp.
- An lát lên văn phòng gặp thầy, thầy có vài chuyện muốn nói.
- Vâng ạ, nó ngượng đỏ mặt trước sự chọc quê của mấy thằng trong lớp.
- Nay mày lạ quá An, Vy vỗ vào vai An và nói.
- Lạ gì đâu?
- Mọi lần mày có ngủ trong lớp đâu.
- Tại nay t mệt quá, với lại ông Thầy giảng bài chán vc. Giờ tao phải lên cầu xin ổng không mời phụ huynh rồi mày về trước đi.
Vy lủi thủi xách cặp đi về không chào một tiếng.
An cũng không nói gì và cũng dọn tập xách để chuẩn bị đi.
Khi An vừa bước tới cửa lớp, có một bóng đen chạy nhanh qua hành lang khiến An giật mình hốt hoảng. Khi cô bước ra hành lang để xem chuyện gì thì thật khủng khiếp những vết máu tươi vương vãi trên sàn nhà như báo hiệu cô có chuyện không hay đang xảy ra. Cô vội đuổi theo cái bóng đen nhưng khi vừa chạy xuống cầu thang thì cái bóng ấy mất hút chỉ để lại những vết máu không rõ từ đâu ra.
An bắt đầu thấy lạ, chỉ vừa mới ra về sao ngôi trường của cô lại vắng tanh, im ắng bất thường. Có cảm giác như cô đang ở trong một thế giới khác vậy.
Cô nghĩ chắc thầy Vũ vẫn còn trong phòng giáo viên nên tất tốc chạy đi để thông báo cho thầy về sự việc kì lạ này.
Nhưng nỗi sợ trong cô một lúc một lớn lên vì con đường đến phòng giáo viên khắp nơi là máu, dính đầy trên sàn nhà và trên nắm cửa của phòng giáo viên.
Nỗi sợ khiến cô không còn sức mạnh để mở cách của đó, cô lờ đờ nhìn qua tấm kính của cách cửa và......... Cô đã ngất ngay sau đó.
Một cái đầu để dựng đứng trên bàn của thầy Vũ. Hai cánh tay bị chặt đứt nằm trên sàn nhà, một vũng máu to tướng chứa đầy ruột người và đặc biệt cả cánh tay cái đầu đều hướng về phía cô. Một cảnh tượng kinh dị đến hãi hùng khiến ai nhìn vào cũng phải ghê tởm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro