Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc thúc thít trong phòng nhân sự là điều thanh tra Hoàng nghĩ tới khi bước tới đó. Nhưng không, chỉ có sự im lặng và tiếng dỗ dành một của người phụ nữ trung niên.
- Chào bà, tôi là thanh tra Hoàng, tôi cần nói chuyện với con gái bà ạ.
- Vâng.
Người phụ nữ bước ra trước cửa và nhẹ nhàng lấy hộp thuốc hiệu Con Gà từ trong túi.
- Chào cháu, chú là thanh tra Hoàng. Cháu có thể kể chú nghe về sự việc chiều nay được không.
An vẫn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Mặt cô chở nên trắng bệt, nhưng không có vẻ sợ hãi. Có thể từ sợ hãi không còn có thể miêu tả tâm trạng cô bé lúc này.
- Thật kinh khủng. Chú cũng đã nhìn thấy hiện trường rồi. Cháu có thể giúp chú tìm ra người làm việc này mà, đừng im lặng như thế.
An ậm ừ nhưng không thành lời. Cô bắt đầu khóc nức nở.
- Không sao cháu có thể về nghỉ ngơi, hôm sau chú sẽ đến nhà cháu.
Thanh tra tiến tới cửa trước.
- Chị có thể dẫn cháu về, mai tôi sẽ đến nhà xem cháu nó có nói gì không.
- Vâng...
Người phụ nữ bước vào lại trong phòng và vỗ dành cô con gái nhỏ.
Một lúc sau, họ bắt chiếc taxi trên đường và trở về nhà.

- Thưa thanh tra.
Thầy hiệu trưởng đã đến trường trong bộ đồ ngủ rũ rượi
- Chắc thầy đã vội vã đến đây sau khi nghe tin nhỉ.
Thanh tra nở nụ cười mệt mỏi trên môi.
- Thằng nhóc này, chuyện như vậy mà em còn cười được nữa.
- Em xin lỗi ạ. Ngày mai thầy có thể cho cả trường nghỉ được không ạ? Em và các nhân viên khám nghiệm hiện trường sẽ quay lại vào ngày mai ạ, bây giờ cũng trễ rồi.
- Họ đâu rồi ?
- Thầy Vũ đã đi đến đồn để lấy thêm thông tin ạ. Còn em học sinh kia thì cùng mẹ trở về rồi, trưa mai em sẽ đến nhà họ. Con bé có vẻ bị khủng hoảng tâm lí rồi, nó cần nghỉ ngơi một thời gian.
- Thầy còn chưa xem hiện trường nữa, chắc kinh khủng lắm.
- Thầy không nên xem đâu.
- Đã xác định đó là xác ai chưa?
- Nhân viên pháp y đang làm những việc đó ạ.
- Được rồi. Thầy sẽ nhắn tin cho các phụ huynh cho nghỉ vào ngày mai. Em cứ làm việc của em đi.
Thầy hiểu trưởng lấy điện thoại ra vào gọi cho các thầy cô giáo, ai cũng hoảng sợ và không tin vào những gì mình đã nghe.

TẠI NHÀ CỦA AN
Cái chết chưa ngừng lại đâu
Tội lỗi vẫn chưa được tha thứ
Nhưng người sẽ làm điều đó
Ngươi sẽ thực thi cái chết
Và cuối cùng ta sẽ là ngươi
An giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Trong đầu co không ngừng lặp lai cái cảnh tượng đó, cái đầu vẫn để trên bàn nhưng lần này nó đang mở mắt, trừng trừng nhìn cô, máu không ngừng chảy.
Lại là cơn ác mộng hôm qua. Cả người An ướt đẫm mồ hôi, cô vao nhà vệ sinh và rửa mặt cho tỉnh táo vì cũng gần 6h sáng rồi. À không, cũng gần 8h rồi. An hốt hoảng chạy xuống nhà.
- Sao mẹ không kêu con dậy, con muộn học mất rồi.
- Con định đi học sau chuyện ngày hôm qua sao?
Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt chiều mến.
Cô gần như quên mất chuyện xảy ra ngoài hôm qua nhưng bây giờ cảnh tượng ấy đang dần hiện ra trong cô. Tay cô bắt đầu run rẩy.
Rầm... An ngã xuống đất, dường như có bàn tay vô hình đã kéo cô xuống, một cách thật mạnh.
Người cô run lên từng hồi, cô cảm nhận được bọt mét như phun trào ra trong miệng mình. Hai mắt cô lờ đờ đi.
Sau đó là tiếng hét thất thanh từ mẹ của cô. Và sau đó nữa, mọi thứ tối đen như mực.
KINH KHỦNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro