Đàn anh năm hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này , không tình cảm nào có thể quay trở lại. Cho dù có quay lại được, bạn cũng sẽ phát hiện ra tất cả mọi thứ đều thay đổi.
------------------------------------------------------
Hôm nay trời âm u hơn hẳn,không khí cũng vì thế ngột ngạt hơn bao giờ hết, tôi bắt xe bus chuyên dụng trong trường đến dãy phòng học, trên xe lác đác một vài sinh viên,có thể gặp ở đâu đó rồi cũng không rõ nữa. Đột nhiên,tôi lại nhớ lại lần tập cổ động cách đây một tuần trước và cái mũ vẫn đang nằm trong balô của mình, cách một tuần rồi và đúng như bạn nghĩ đấy, tôi vẫn chưa tìm ra chàng trai kia.
Rời khỏi xe bus, tôi nhanh chóng chạy lên phòng học với cái tốc độ ánh sáng với hi vọng giảng viên chưa vào.
Rời khỏi phòng học đã hơn bốn giờ, đã vậy còn phải đi họp cổ động,đây đúng là thảm họa mà.
Tôi muốn cúp họp cổ động, muốn đi ăn, bụng cồn cào chịu không nổi luôn, tất nhiên nghĩ sao làm thế đi, bởi vì đàn anh không dữ giống trong phim đâu nên cúp vài bữa có làm sao đâu chứ.
Đói thì là thật nhưng tôi không muốn ăn ở căn tin khoa Kĩ thuật nữa,ra ngoài chén luôn một bữa đi ,quán trước trường cũng không hề tệ chút nào cả. Hôm nay trời đúng chán luôn, trong lớp bài giảng nghe cũng mệt nữa, tốt đẹp nhất với tôi chính là ăn thật nhiều thứ mình thích, uống một cốc coca thì sung sướng quá thể luôn,bởi vì tối nay tôi sẽ phải làm đề án cho nên đã mua thêm một phần mỳ mang về phòng, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như tên khốn kiếp nào đó không đâm thẳng vào tôi.
Không trách tôi được đâu.Mợ nó!
Cái xe cách tôi không quá nữa mét, lúc nhìn thấy ánh đèn, tôi cứ đứng như trời trồng,mắt mở to nhìn cái xe đang lao tới, trong khoảnh khắc nghĩ mình tiêu chắc, tôi cảm giác có một lực đẩy mạnh mình về phía trước và rồi... Đậu đen, đau không chịu nổi.
Một hồi sau tôi nghe có giọng nói "Này bạn ơi, bạn không sao chứ? Mở mắt ra chút đi "
Cái giọng này thành thật là tôi nghe quen lắm luôn, lúc mở mắt phát hiện mình ở trên vỉa hè, còn cái bóng lù lù xuất hiện trước mặt... tôi cũng không biết đó là ai!!!
"Này bạn , có ổn không thế? " Chàng trai trước mặt lại hỏi tôi, điều khiến tôi để ý là cái yết hầu của anh ta...Ừm! Khác biệt với nhiều người luôn đó.
Nhớ ra mình đang chằm chằm nhìn cổ người ta, thất thố quá trời, tôi vội nở nụ cười chữa cháy
"A~~~ Cảm ơn bạn, tôi thật sự không sao! " như để chứng minh lời mình nói, rất mạnh mẽ đứng lên...ờ mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ hơn khi tôi còn chưa kịp đứng đã nằm sấp xuống lại...
"Á... "
Đậu xanh! Cổ chân tôi đau không chịu nổi, lúc này tôi thật sự muốn khóc lắm rồi đấy.Lúc được chàng trai kia đỡ ngồi dậy tôi mới phát hiện cổ chân mình đang sưng phồng lên và đang có dấu hiệu thâm tím lên,khóc cũng không khóc nổi
" Chắc cổ chân bạn bị trật rồi, tôi giúp bạn đến phòng y tế" người con trai với cái giọng trầm trầm quen không tả nổi kia đang vừa nói vừa ngồi xuống đối mặt với tôi
"Nào! Nhanh lên,trời tối lắm rồi" sau đó anh ta xoay lưng về phía tôi. Tất nhiên tôi còn có thể lựa chọn đáp án khác nữa hay sao,bám vào lưng người ta để người ta cõng đi chứ làm sao.
Cái chân của tôi đau đến tôi muốn ngất, cái tên khốn nạn chết dẫm kia, chữi rũa hồi lâu tôi cũng được đưa tới phòng y tế, y như chàng trai đó đã định chân tôi đã bị trật và tôi phải hạn chế đi lại nếu muốn nó lành nhanh chóng.
Rời khỏi phòng y tế,tôi nhìn con đường phía trước không có bóng dáng cái bus nào, sâu thẳm trong lòng kêu gào " mấy tên tài xế chết dẫm" và đúng lúc này, phao cứu sinh vứt ngay lên đầu tôi
"Để tôi cõng cậu về, giờ này hết xe chuyên dụng rồi"...đúng rồi, vẫn là cái cậu con trai tốt bụng đã cõng tôi đến đó,tất nhiên không cần thiết phải giả nai làm gì, tôi không muốn trật luôn cả hai vội vàng gật đầu.
"Cậu ở khoa nào thế? " chàng trai đột nhiên lên tiếng phá tan cái không khí tĩnh lặng
Tôi vội cúi đầu xuống, không nhìn thấy rõ nét mặt người phía trước,vội vàng đáp
"Là dân Kĩ thuật"...đáp lại chỉ là cái gật đầu, thành thật mà nói tôi cũng hơi thất vọng, còn là về cái gì thì cũng không rõ.
Sau khi đi theo sự chỉ dẫn của tôi, cuối cùng tôi cũng được chàng trai kia gánh về phòng, rất tận tình chàng trai lục chìa khóa, mở cửa đỡ tôi vào tận trong giường
Nhìn chàng trai đang loay hoay rót nước đột nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn, thật ra ngày hôm nay cũng may mắn chứ bộ
"Cảm ơn cậu nha! Đều nhờ cậu giúp đỡ"
Chàng trai quay lại nhìn tôi,nở một nụ cười chìa về phía tôi ly nước vừa mới rót
" Không có gì, chuyện nên làm thôi mà"
Dù sao tôi cũng mặt dày, liền nhờ người ta thêm việc nữa
"Cậu giúp tôi xách cái máy tính lại gần đây được không? "
Cậu trai gật đầu rồi quay đi, trong lúc đó tôi mơ balô lấy mấy thứ cần thiết ra, lúc ngẩng đầu lên, thấy chàng trai nhìn chằm chằm vào thứ tôi đang cầm, hơi khó hiểu tôi định hỏi liền bị chặn họng
" Cái mũ đó là... "
Như chợt bừng tỉnh, tôi nhớ lại lúc trước, nhìn lại con người đang đứng trước mặt mình sau đó lập tức la lên "Chính là anh... Á... " Vâng! Tôi phấn khích tới mức đứng lên và đau đớn liền truyền tới, chuẩn bị ngã sml xuống nền,thế nhưng ngoại trừ cái chân đau muốn thổ huyết thì còn lại đều êm ái vô cùng,lúc tôi mở mắt mới nhận ra người con trai kia đang đỡ lấy mình... Ừm!!!! Tư thế có hơi kì lạ chút chút nhưng sực nhớ ra chuyện quan trọng hơn thế, tôi liền buông tay, ngay thẳng ngồi lại trên giường
"Là anh, ngày hôm đó đã đưa tôi cái mũ này, hôm tôi tập cổ động.Lúc gặp lại tôi thấy anh quen lắm, nhưng nhớ không ra" tôi gãi đầu, ngượng ngùng cười rồi lại thuyết giảng
"Tôi cũng có đi tìm anh để trả lại nhưng mà vẫn chưa tìm ra. May thay gặp lại anh rồi mặc dù trong tình trạng có hơi thảm... Trả lại anh nè. Cảm ơn nhiều nha! " tôi đổi cách xưng hô bởi vì cái mũ này chỉ có năm 2 và năm 3 có thôi, vì sao tôi biết thì là vì tôi đi họp cổ động chăm chỉ mà"
Chàng trai nhìn tôi sau đó nở một nụ cười - theo tôi là ấm áp
"Ừm... Tôi cũng thấy cậu quen quen, nhưng không nhớ ra" sau đó vươn tay cầm lấy cái mũ
Trước khi mở cửa phòng rời đi, đàn anh khoá trên của tôi đột nhiên quay lại nhìn tôi làm tôi giật cả mình
"Tên cậu là gì ấy nhỉ? "
" Tôi tên là New Thitipoom,anh cứ gọi là New thôi"
Đàn anh chậm rãi gật đầu, sau đó nói:
" Tôi là Tay... Tay Tawan,năm 2 khoa Kĩ thuật "
Nếu như bạn nghĩ đến đây là hết thì xin lỗi không như bạn nghĩ đâu
Đàn anh đột nhiên lại mở cửa phòng tôi và nói:
" Tôi bấm nút khóa trong cho cậu, sẵn tiện ngày mai chờ tôi, tôi đến đón cậu đi học"
Tất nhiên... Lần này là đi thật đó.
Tôi có cảm giác người tông tôi chính là đàn anh-Tay Tawan này,nhiệt tình hơn tôi tưởng.
Bỏ qua vấn đề này đi, tôi phải làm đề án... Đậu đen và mỳ của tôi nữa chứ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro