Khởi đầu là hạt bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn cho rằng,tình yêu có muôn vàn hình thức tồn tại,đốm lửa từ tiếng sét ái tình,nét dịu dàng của lâu ngày sinh tình,vẻ chân thực bình dị cùng nỗi rung động mãnh liệt,tất cả đều vô cùng đẹp đẽ.

             -Văn Tử-

----------------------------------------------------------------------

Mặc dù đã bó bột nhưng nổi ê ẩm vẫn truyền từ chân lan ra khắp người,cả đêm tôi dường như không thể nhắm mắt dù đôi mắt đã nặng trĩu.Đến cuối cùng vì quá lao lực trong việc chống chọi giữa ngủ và thức tôi đã ngủ quên lúc nào không rõ...Đồng hồ đã báo thức giờ dậy như bình thường thế nhưng tôi lại không đủ sức để ngồi dậy, và kết quả là mặc cho đồng hồ kêu inh ỏi mắt tôi vẫn cứ nhắm nghiền lại...mọi thứ dường như rất tốt đẹp cho đến khi tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa truyền vào

'' Đậu! Mới sáng sớm ai lại đến làm phiền thế này,phiền chết đi được'' 

Mặc dù biết mình phải ra mở cửa nhưng tôi thật sự không muốn lao lực một chút nào,chưa kể việc chân đang bị bó bột khiến tôi lười biếng hơn hẳn.Thôi kệ đi,cứ làm như không nghe thấy đi và thế là tôi tiếp tục đi vào mộng đẹp

Xem ra người ở ngoài cửa kia rất chi là kiên nhẫn,tôi vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa chốc chốc lại vang lên.Đến chịu luôn,nếu người ta đã nhiệt tình thế này,tôi sao nỡ để người ta đứng đợi như thế chứ và thế là tôi phải lết xác rời khỏi giường,nhấc từng bước một ra cửa.Phải nói là chưa bao giờ khoảng cách từ giường ra đến cửa phòng lại dài vạn dặm thế này,cho tới khi bàn tay chạm vào được núm vặn cửa tôi đã thở phào nhẹ nhõm

'' Mợ...cuối cùng con cũng lết ra tới nơi''

Tôi mở cửa trong tình trạng gần như sắp bùng nổ,ngay lúc này tôi chỉ muốn ngủ thôi

'' A~~~ Là ai vậy? Có gì không?''

Phải nói là tôi đang nhịn mắng người vào buổi sáng đấy,hỏi thế này là đang cố gắng lịch sự rồi đấy,sao lại có người phiền thế không biết,nói xong câu này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện,ánh mắt như hai cọng chỉ vì thiếu ngủ khiến tôi không định hình rõ người trước mặt mình là ai.Thật sự là quên mất luôn cái vấn đề mình đang mặc áo thun và quần short đi ngủ.

'' Ờ...Chào buổi sáng...New''

Người này nói xong liền cười một cái,đưa tay lên chào tôi vô cùng thân thiện...Nè nè,sao tôi nghe cái giọng này quen ghê vậy trời.Tôi gật gật đầu tỏ vẻ là mình đã nghe rõ câu nói,sau đó nhìn thẳng vào người đối diện để xác định rõ rốt cuộc là ai đến tìm tôi, việc không tỉnh táo khiến tôi phải chớp mắt liên tục để nhìn cho rõ

Mẹ ơi!!! Trong lòng tôi đang ghào thét 

| Trời má...là đàn anh Tay Tawan,người hôm qua giúp đỡ tôi nè trời.Ông anh này nói thật làm thật luôn,nói sáng nay tới thì sáng tới luôn .Có phải cái người đâm phải tôi thuê ông anh này đến đền bù cho tôi không thế!!!| 

 Việc quá bất ngờ khiến tôi chưa kịp phản ứng đã nghe đàn anh lên tiếng

'' Tôi là Tay,đàn anh của cậu,người hôm qua đã đưa cậu về KTX ấy...''

Haha! Đàn anh nghĩ tôi không nhận ra anh ấy,trông cái vẻ mặt nghệch ra nhìn tôi như vẻ không tin nổi kìa trời...nhìn nó ngốc không chịu nổi,tôi vuốt mặt mấy cái ngăn bản thân tự dưng lại cười khiến cả hai khó xử rồi vội lắc đầu tỏ ý anh không cần nói thêm nữa đâu.Trước hết để anh ta vào phòng trước đã,tôi cũng phải đi làm vệ sinh cá nhân nữa

'' Anh...trước hết vào phòng đã'' tôi quay người vào phòng vệ sinh để người kia tự nhiên hơn,vào phòng nhìn mình trong gương mới phát hiện

'' Mợ nó! Ăn mặc hớ hênh ghê,đầu tóc như ổ quạ,mặt mày ngu ngơ không chịu nổi...cái này mà gặp con gái thì đi toi mợ luôn'' 

Sao mỗi lần gặp Tay.tôi đều ở trong bộ dạng thảm hại thế này không biết...

Lại nghĩ về đàn anh ngoài kia,tôi có chút không tin nổi...như thế mà anh ta thật sự quay trở lại giúp tôi.Về lời nói của đàn anh,tối hôm qua dường như tôi đã không để tâm cho lắm cũng bởi vì Tay không việc gì phải chịu trách nhiệm với tôi cả,sự xuất hiện của anh trước cửa phòng tôi sáng nay...thật sự khiến tôi có cảm tình rất tốt với anh hoặc là đã có từ lần đầu tiên tôi gặp anh,người xa lạ đầu tiên vỗ vai nói với tôi '' cố gắng lên''

Thế nhưng mọi chuyện đều có giới hạn riêng của nó chứ.Đây là vấn đề của riêng tôi và nó cũng hoàn toàn không liên quan đến đàn anh Tay Tawan,không có gì mà tôi lại đi làm phiền người ta như vậy với lại tôi nghĩ thay vì phiền phức đến người xa lạ thì nhờ người thân quen cũng tốt hơn mà vốn dĩ tôi cũng không muốn chống nạn đến phòng học đâu.

Rời khỏi phòng vệ sinh,Tay vẫn đang đợi tôi sắp xếp đồ,không khí quá sức im ắng này làm tôi có chút không thoải mái dù cho đây là phòng mình,tôi cất tiếng hỏi Tay

'' Anh Tay,anh đến đây có việc gì không?''

 Nghe có vẻ hơi thừa thải nhưng đâu còn câu nào khác hợp lí hơn cơ chứ.Tôi thoáng nhìn thấy được sự không ngờ trong mắt anh,có vẻ là đang rất bất ngờ

''Ừ...thì hôm qua tôi nói đến giúp cậu đó,vì sợ New gặp bất tiện đó''

Dù đã rõ ràng câu trả lời từ trước rồi thế nhưng lúc nghe từ chính Tay nói ra trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác khó nói nên lời...Ừm ! Qủa thật là cảm động quá ấy chứ,cảm động đến mức tôi chỉ có thể à lên một tiếng như muốn nói với đối phương tôi đã nghe thấy câu trả lời.Tôi xoay người lại đối diện với Tay,khoảnh khắc ánh mắt chạm thẳng đến ánh mắt của Tay,trong lòng giống như có ngọn sóng nhỏ nhẹ nhàng dao động

'' Cảm ơn anh...thật ra lúc nãy không phải là tôi không nhận ra anh mà là có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh...Không nghĩ anh lại thật sự quay lại '' 

Nhìn thẳng vào mắt anh nở nụ cười giải thích,dẫu sao tôi cũng không muốn để đàn anh hiểu lầm,cho rằng tôi là kẻ xấu xa,qua cầu rút ván.Anh vẫn im lặng chờ tôi tiếp tục mà không nói gì cả,có vẻ như tôi nên tận dụng lúc này để giúp anh thoát khỏi sự vướng bận là tôi trong thoải mái

'' Tôi muốn đến phòng học thế nhưng phòng học hơi xa,lại có nhiều hoạt động phải di chuyển nếu thế thì chân sẽ lâu lành,có lẽ sẽ nghỉ 1 hay 2 tuần gì đó.Vẫn là để chân có tiến triển tốt hơn đã'' 

Tôi ngồi lên ghế đối diện với anh dù biết nói ra sẽ khiến anh có thể thấy có chút tổn thương vì giống như tôi chẳng hề trân trọng sự quan tâm và lòng tốt của anh thế nhưng biết làm sao được,tôi không thể trở thành gánh nặng cho anh được,chưa kẻ dù sao anh cũng là sinh viên năm hai mà,việc quan trọng hơn vẫn là học.Nhìn anh với vẻ mặt áy náy,đã đi tới đây rồi cũng đâu thể bỏ cuộc được

'' Tôi sẽ nhờ bạn chép bài và giảng lại,sẽ không làm phiền anh đâu''

Tôi nhìn thấy sự khó xử lộ rõ trên khuôn mặt anh,cảm giác giống như đã làm tổn thương ân nhân của mình vậy trời,Tay nhìn tôi sau đó nói với tôi anh ấy có tiết nên phải đi rồi vội vàng rời khỏi KTX,ý tứ rõ ràng là '' cậu đã nói không cần vậy thì tôi đi''

Tôi không rõ mình làm vậy có quá thẳng thừng đến mức sẽ khiến Tay hiểu lầm mục đích của mình hay không nhưng tôi không muốn lằng nhằng cái vấn đề này.Như đã nói tôi có thể tự mình lo được mà.

Cả buổi tôi nằm trên giường nghĩ về câu chuyện giữa tôi và Tay,vẻ mặt của Tay lúc tôi nói sẽ không làm phiền anh ám ảnh tôi mãi...có lẽ sau khi chân hồi phục tôi nên mời anh một bữa xem như là lời cảm ơn và tạ tội của tôi với anh đi.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là sự sắp đặt của cuộc đời,có hàng vạn cuộc gặp gỡ và sự vô tình của chúng ta nhỏ nhoi giống như hạt bụi vậy.Khởi đầu là hạt bụi hi vọng sau này sẽ là bão cát.

-----------------------------------------------------------------------

Chậm rãi mở to đôi mắt đã ngủ rất lâu...

Trong bóng tối chợt sáng lên gương mặt anh...

Em không biết phải đối mặt như thế nào...

Với sự thay đổi đột ngột của cuộc sống này...

( ###) - ***

Viết chương này trong khi mình đang nghe bài hát trên...Thật không biết làm sao lại một mình bật khóc nữa rồi...Cho dù có thể chả ai quan tâm mình nói gì,mình vẫn muốn chia sẽ chút cảm xúc nhỏ nhoi này...Có chút nhớ nhung cùng đau lòng.

Có ai nhận ra bài hát này không nhỉ? 1 kỷ niệm vô cùng đặc biệt bắt đầu từ năm 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro