Nhật kí yêu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vẫn có cuộc sống của bạn,tôi cũng có cuộc sống của tôi,giống như đôi chân,tuy chân phải chân trái khác nhau,nhưng cùng nhau mới có thể đi được con đường xa dài.Đem thời gian của mình đốt hết vào cuộc sống của người khác,đến một ngày không còn họ nữa,bạn chẳng phải thành ra không còn chút giá trị nào hay sao?!

     --- Lưu Đồng ---

----------------------------------------

Thoáng cái đã hết học phần rồi,cả New và Tay đều thành công qua môn.Chuẩn bị bước vào kỉ nghĩ dài và New sẽ trở về nhà trong khi đó Tay sẽ ở lại trường,nói chung là vì lên năm ba có nhiều vấn đề hơn lại còn thực tập đồ nhiều thứ...

Cho nên khoảng thời gian cuối kì này hai người cũng không thể thường xuyên gặp nhau như trước nữa rồi

Thế nhưng New lại có một vấn đề cực kì quan trọng đang phải đối mặt...

New có học bổng đi du học!

Vừa mới đây khi thành tích học tập được thông báo,New được gọi tên lên văn phòng và được thông báo cậu nhận được một suất học bổng du học...

Thật tuyệt nhỉ? Đấy là trước đây New từng nghĩ như vậy,nếu như có thể giành lấy suất học bổng duy nhất vào mỗi năm của trường thì còn gì bằng,cậu sẽ chẳng ngần ngại gì mà không đi đâu nhưng mà ở tình cảnh hiện tại thì lại không thể

New muốn được gặp Tay,muốn nói với Tay về vấn đề này,muốn nghe xem ý kiến của anh thế nào...dù có lẽ anh sẽ ủng hộ cậu nhận học bổng này cho xem

Mặc cho em đã hiểu kết quả này quá rõ ràng em vẫn không nhịn được mà đâm đầu vào tìm đau đớn dày vò cho trái tim.

'' Tay! Ăn xong rồi thì anh có phải đi tập trống không vậy?''

New nhìn Tay chằm chằm khiến Tay cảm thấy như muốn tắt thở,không hiểu là vấn đề gì nhưng Tay vẫn luôn cảm thấy ngày hôm nay New dường như mắc phải vấn đề gì đó cực kì nghiêm trọng

''Không có! Hôm qua anh đã đi rồi.Sao hả? Nhìn em có vẻ không ổn?''

Tay cầm ly nước đưa cho New,ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương

'' Không hẳn.Em có chút chuyện muốn nói với anh,tí về KTX của anh đi''

'' Hả? Em...cái gì cơ? ''

Tay há hốc mồm hỏi lại New,khẩu hình lắp bắp dường như không tin vào tai mình luôn.Kể từ cái ngày cả hai hiểu lầm nhau vì cái lá thư màu xanh kia,sau đó tình trạng quan hệ đột nhiên đi vào ngõ cụt thì cả Tay và New đều đã hạn chế đến KTX của nhau,thậm chí có lẽ là đã không còn như thế nữa.Vậy mà đột nhiên hôm nay New lại muốn đến KTX của Tay khiến anh có chút hoảng mà không tin vào chính đôi tai của mình...

| Mợ! Chả nhẽ trong lòng muốn đến mức nghe lầm luôn hả ta...|

'' Về KTX của anh đó '' 

New trợn mắt lên nhìn Tay,nhắc lại một lần nữa.Cái tên này,dạo gần đây bị cái gì thế không biết,lúc nào phản ứng cũng chậm chạp...

'' Sao? Có nghe rõ chưa đó...Lúc nào cũng ngây ngốc''

New cằn nhằn Tay rồi lại đưa cốc nước lên uống một ngụm lớn như muốn hạ bớt cơn nóng đang lan tràn khắp cơ thể

| Em nói đi...còn không phải tại em à!Còn mạnh miệng trách anh cái gì |

'' Rồi rồi...Nghe rồi ''

| Đáng ghét! Vậy nhưng mình lại thích mới chết chứ|

Tay vẫn ngồi ăn cơm với tốc độ bình thường nhưng trong lòng lại đang rũa thầm bản thân thật không có  tí tiền đồ nào.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng bước chân ngày một gần...

BỘP!

'' What? Cái gì vậy? Ai vậy hả?''

Tay đột nhiên bị cốc một cái rõ đau từ phía sau đến mức New nghe tiếng xong còn giật mình...thật sự rất đau nha

'' Tay! Không sao chứ anh?''

New đưa tay định chạm lên đầu Tay đột nhiên bị một cô gái mặc đồng phục của trường chen ngang khiến cậu chỉ có thể ngậm ngùi thu tay về lại

'' Đừng lo nhóc! Pí của nhóc không chết được đâu!''

'' Khoác lác...'' 

Tay đưa mắt nhìn chằm chằm cái vị đang mặc váy đồng phục trước mặt,tay xoa xoa đỉnh đầu trong lầm thầm chửi mắng con bạn vô tâm

'' Còn nói ai...Gọi điện không nghe máy,nhắn line không thèm trả lời,cửa KTX thì đóng.Còn tưởng làm gì cơ,hóa ra ở đây hẹn hò với nhóc con này''

Nói xong còn không quên liếc mắt sang nhìn New khiến cậu chột dạ vô cùng.New lúng túng đến mức chỉ có thể trân trân nhìn bà chị trước mặt không thể thốt lên lời nào.

Tay sau khi nghe xong chỉ có thể lấy tay đập vào mặt mình,bất lực...là bất lực

Dù biết chỉ là đang giỡn thì không thể vì biết cậu có ý với New mà cứ như thế nói toạc móng heo ra như vậy...con bạn đểu!!!

'' Nói năng cho đàng hoàng tí đi,bọn tôi đi ăn cơm thôi."

Tất nhiên,Tay không hề phủ nhận chuyện hai người vì sao lại bị nói là hẹn hò...Nghĩ kĩ chút đi,Tay chính là trước mặt New khẳng định tình cảm của mình rồi.

Tiếc thay,thần kinh thép ngu ngốc của New không đủ sâu như vậy để nhận ra,New chỉ đơn thuần biết rằng Tay đang phủ nhận chuyện hẹn hò...Vậy thôi.

Cô gái đột nhiên đưa tay lên mặt Tay nhón chân lên phủi đi một vết mờ do bụi bám trên mặt Tay mà hành động này khiến Tay đột nhiên giật thót nhưng vì bị giữ mà không thể nhích ra xa cũng bởi sợ rằng nếu quá sức con bạn này sẽ ngã ra đất thì lại mang tiếng bắt nạt phái nữ,trong khi đó New ở phía đối diện nhìn tình cảnh trước mặt với ánh nhìn phức tạp mà trong lòng đột nhiên lại có cảm giác nguội lạnh.

''Bỏ ra đi...Chỗ đông người,còn có New ở đây'' 

Tay gỡ bỏ đôi bàn tay thon dài kia ra khỏi mặt mình nhăn nhó nhìn cô gái đang cười vui vẻ trước mặt,sau đó lại có chút khổ tâm nhìn New...

'' Tôi kệ hai người đó.Tay,cậu phải đến đội trống gấp''

Tay lần nữa há miệng nhìn người con gái trước mặt rồi quay sang nhìn New với ánh mắt bất đắc dĩ,rồi lại quay lại nhìn người kia vừa định mở miệng đã bị cướp lời

'' Đừng có nghĩ đến chuyện xin nghỉ,cậu phải đi đó.Hiệu trưởng đến tìm''

Cô gái đưa ánh mắt khiêu khích mang theo nụ cười đầy hả dạ nhìn Tay

| Muốn cùng ăn cơm với người thương hả? Muốn hẹn hò với người thương hả? Cho cậu chết luôn nha Tay.Đúng là nghiệp quật cậu mà.Ai bảo cứ cục súc với bố đây làm gì!!!5555|

Tay nghe xong câu ' Hiệu trưởng đến tìm' chỉ mong mỏi bản thân lúc này không nên tồn tại

Tại sao ông trời lại để bà chị này tìm ra con vậy?

Con đã làm gì sai? Muốn gia tăng tình cảm với người thương là sai hay sao?

'' Nè nhóc con!''

Cô gái đột nhiên quay qua New khiến cậu có chút hoảng hốt

'' Gì thế? Chị đây xinh cơ mà,em làm gì mặt cứ xanh ra như là gặp ma thế hả?''

'' Dạ...Không có...Không có đâu chị''

'' Haha...xem em kìa,mặt đỏ lên cả rồi''

Rất thuận tay,cô gái kia cứ vậy đưa tay lên véo má New như đứa em nhỏ trong nhà mà hành động này qua mắt Tay biến thành sự tán tỉnh khó cưỡng

Nhận ra đang bị thằng bạn lườm sắp cháy da cô bạn kia mới buông tha cho New rồi tiếp tục nói

'' Hôm nay phiền em đi vậy,chị mượn Tay của cưng chút nhé.Sẽ hoàn trả sớm thôi à''

Lúc kéo Tay đi còn không quên quay lại nhìn New nháy mắt một cái.

Bóng của Tay xa dần rồi nhạt đi về phía xa,New thở dài một hơi nhìn chùm chìa khóa trong tay

'' Vậy em về KTX của anh đợi trước đi,xong việc anh về liền''

Lại đột nhiên nhớ lại tình cảnh lúc nãy không kìm lòng muốn gục xuống bàn ăn,vội lấy cốc nước tu một hơi lớn,tự mình thanh tỉnh chính mình.

Tiếng ve càng lúc càng râm ran,hóa ra thời gian tưởng chừng vẫn còn thênh thang đã chẳng còn lại bao nhiêu nữa.

Mà trong lòng New lại đột nhiên vỡ lẽ ra điều gì đó...không còn tâm tình vỡ vụn nữa rồi,tựa như bởi vì chịu đựng quá lâu mà trở nên chai lì.

Lần đầu tiên New cảm thấy tình yêu không phải là một bến bờ vô tận,nó chỉ là một đường chạy rất dài,đến một ngày ta sẽ tới điểm cuối...thế nhưng lại không thể có nhau.

Có một số chuyện,tan biến nghĩa là tan biến,cho dù đa số thời điểm bạn không thể giải thích rõ ràng được đó là những chuyện gì.Điều đáng sợ nhất trên thế giới này là khi em cần đến tình yêu nhất,người em cần lại không ở bên.

Tựa như ngay lúc này đây,khi em muốn có anh ở bên cạnh nhất,anh lại như thế hòa vào biển người mênh mông...cư thế tan dần rồi biến mất.

Em thà kìm nén đến khi bản thân tổn thương sâu sắc,cũng phải giả vờ không quan tâm;em thà giả vờ không sao,quên đi là một chuyện rất dễ dàng,chứ không muốn anh biết thực ra em chưa hề buông tay;cho dù khi anh biến mất,em là người sốt ruột lật tung cả thế giới để tìm kiếm hơn bất cứ ai,đến khi anh xuất hiện,em cũng phải tỏ vẻ không để ý.

Có lẽ thoạt nhìn em chẳng hề để ý đến anh,nhưng thực ra anh không hề hay biết em đã phải kìm nén xúc động muốn liên lạc với anh biết bao nhiêu lần.

Thẫn thờ trở về KTX của Tay,New như thói quen thả người lên chiếc giường kia...cho dù đã rất lâu không đến đây,chỗ này vẫn mang lại cảm giác vô cùng ấm áp và dễ chịu,ít nhiều thì nó vẫn lưu lại chút mùi hương của anh...

New đột nhiên phát hiện phía dưới gối nằm dường như có thứ gì đó.Không suy nghĩ liền lật gối ra phát hiện dưới gối có một quyển sổ nhỏ bị khóa lại bằng một cái móc khóa nhỏ nhỏ.

New cầm quyển sổ lên lắc lắc liên tục,sau đó lại mò tìm cả trong gối và dưới tấm nệm đều không tìm thấy cái chìa khóa nào...Thế nhưng dường như trực giác mách bảo khiến New đột nhiên đứng lên đi tìm chùm chìa khóa mở cửa,kết quả phát hiện ngoài khóa cửa và khóa tủ còn có thêm cái khóa nhỏ nhỏ.

Từ từ mở khóa mở cuốn sổ...trang đầu tiên...chính là dòng chữ của anh...

Bạn phải tin rằng ngày mai sẽ đến.Cho dù bạn đang một mình bước trên con phố chẳng hề thân quen nơi đất khách quê người,hay khi bạn đang vui cười dùng cơm với bạn bè,nhưng lại bất chợt vụt qua một thoáng cô đơn.

Cho dù lúc này bạn đang nỗ lực  theo đuổi người mình yêu nhưng làm thế nào cũng chẳng thể rút ngắn khoảng cách,hay bạn đã chẳng tìm thấy con đường của mình nữa...

Bạn cùng phải tin rằng ngày mai sẽ đến.

Nhìn xem Tay vẫn luôn như vậy đấy...vừa ngu ngốc vừa mạnh mẽ

Mà Tay,xin lỗi vì đã đọc trộm nhật kí của anh rồi...

Trang tiếp theo

Bởi vì gặp em đúng lúc...

Nên mới lưu lại những kí ức đẹp đẽ...

New đột nhiên chấn động vì dòng chữ,tim cũng đập nhanh hơn,trong lòng dường như có lữa thiêu đốt,liên tục lật ra phía sau...mà rất rất nhiều trang sau đều để trống,dường như quyển sổ này chỉ là mới đây...

Mà mãi đến gần cuối...New mới phát hiện ra trang tiếp theo mà anh viết...

Tại sao chỉ bên em anh mới có thể trò chuyện thâu đêm?

Sao vừa mới xa em anh đã muốn gặp lại...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro