Vorwort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, tháng 3, nước Nga
Người ta thường nói, tại Moscow. Mùa Xuân là mùa của sự xinh đẹp và lãng mạn nhất năm. Nhưng đối với Junior Ballister, cái thứ thời tiết lạnh cắt da thịt này là địa ngục trần gian. Nếu không phải trước đây anh từng được đào tạo trong quân ngũ, phải chịu thứ thời tiết này tới mức quen thuộc, có lẽ đã không chịu được rồi.

Anh tự nhận bản thân có một mối quan hệ mật thiết với nước Nga. Dù bản thân là người Ý, nhưng tình yêu dành cho nước Nga vẫn hơn cả. Sống ở Nga hơn mười một năm, lớn lên ở Nga từ năm 20 tuổi, anh vẫn không thể yêu cái thời tiết lạnh lẽo này. Anh thổi hơi ấm vào hai bàn tay rồi áp lên má mình, chiếc áo quân ngũ đã sờn cũ lúc này có lẽ chằng thể đem lại cảm giác ấm áp cho Junior một chút nào, cơn gió lạnh ùa vào người anh, tạo cho anh cảm giác lạnh cóng cả người. Có cảm tưởng như bản thân sắp biến thành con mèo hoang chết cóng ngoài đường...

Khi anh đang lang thang trên Hồng Trường(1*), tiếng chuông điện thoại trong túi áo reo lên từng hồi, anh đành phải rút tay ra từ túi áo ấm áp và nghe điện thoại.."Bà chị biên tập lại gọi điện rồi"... Anh thầm nhíu lông mày khi nhìn thấy số điện thoại.

"Alo ạ"

"Junior, mày định khi nào mới phụ trách bài viết đây. Hạn đăng bài gần sát nút, mà giờ này vẫn chưa gửi..Làm việc thiếu chuyên nghiệp vậy hả?". Giọng nói của người phụ nữ chanh chua phát ra từ điện thoại làm cho đầu óc mơ hồ của anh đau như búa bổ. Sau khi bị mắng té tát, anh đáp lại.

"Còn tận hơn một tuần cơ mà, em sẽ cố gắng gửi sớm". Đương nhiên là anh chàng nào đó cũng chỉ nói thế chứ chưa biết hình hình sẽ như thế nào.

Bà chị biên tập nghe vậy thì cũng yên tâm, vốn biết thằng nhóc Junior từ lâu, mặc dù nó khá chậm chạp trong việc hoàn thành bài viết nhưng cơ bản thì vẫn là đứa thông minh. Chị ta dặn dò Junior thêm mấy câu nữa rồi cúp máy...

Lại nói về nghề nghiệp của Junior, anh là nhà báo..Cơ duyên đến với nghề này cũng rất trùng hợp. Junior Ballister vốn học Luật tại Nga với khao khát trở thành luật sư. Nhưng cơ duyên thật sự không đưa anh tới với nghề luật mà anh lại rẽ ngang sang với nghề làm báo..Hiện tại, anh đang làm việc cho tờ báo Argumenty i Fakty(*2), và cái người mà vừa gọi điện cho anh là Esther Anasta Volkov, cô là biên tập của tờ báo Argu. i. Fakty, làm việc cùng với anh, bình thường vốn là người thân thiện, hoạt bát. Nhưng cứ hễ gần tới ngày đăng bài thì bỗng nhiên sẽ biến thành con người với tính cách hoàn toàn trái ngược. Mà Junior thì đã quá quen với điều này khi đã làm việc với cô ấy hơn ba năm.

Junior đi nhanh từng bước về nhà, đứng trước căn biệt thự nhỏ của anh. Anh móc tay vào túi áo để lấy chía khóa nhà. Nhưng..chìa khóa nhà không có ở trong túi áo, cũng không thấy đâu hết.

Ông trời dường như muốn trêu đùa anh, trớ trêu là dù anh có lục tung cả người lên, cởi hai chiếc áo từ trên người xuống. Thứ anh nhận lại chỉ là cơn gió lùa lạnh lẽo, còn chìa khóa nhà thì biến mất. Hoàn toàn biến mất.

Junior cảm thấy như mọi thứ trước mặt anh xầm xì lại, bầu trời như đổ sụp xuống chân. Anh khẽ cau mày, nghiến răng, rồi không kìm được đá mạnh vào cửa nhà đắt tiền. Sau đó anh khẽ xót tiền, chỉ có thể chửi thề: "Fuck, nước Nga chết tiệt!". Vừa nói anh vừa nhanh chóng quay ngược lại con đường vừa đi.

Khoảng 30 phút sau, Junior đã đứng trước đồn cảnh sát. Anh đến để báo mất chìa khóa với bộ dạng không thể khác người hơn. Giữa thời tiết âm độ như hiện tai, anh chỉ mặc đúng một cái áo len cao cổ với chiếc áo gi-lê bên ngoài, trán lấm tấm mồ hôi.

Anh vẫn còn nhớ như in cái nhìn kinh ngạc của viên cảnh sát. Nhưng bây giờ với anh điều đó không quan trọng bằng việc anh phải tìm ra chìa khóa nhà mất tích..

Anh ngồi trước mặt viên cảnh sát đang lôi giấy bút ra ghi ghi chép chép: "Anh tên là gì?"- Viên cảnh sát hỏi anh.

"Junior Ballister"

Viên cảnh sát liền gõ vào bàn phím rồi ngước lên nhìn anh, rồi tiếp tục ghi chép, miệng nói: " Junior Ballister, 32 tuổi, quốc tịch Ý, nghề nghiệp: Phóng viên, nhà báo.". Viên cảnh sát lại nhìn anh và nhếch lông mày.

Junior liền gật đầu, kèm với tiếng thở dài: "Vâng, chính là tôi"

"Anh phát hiện ra mất chìa khóa nhà lúc mấy giờ?"

Junior ngẩn người, làm sao mà anh biết được. Bản thân còn không biết mình bị mất chìa khóa nhà, thì thế quái nào mà anh biết được mất vào lúc nào, lúc mất giờ, bị mất hay bị người ta móc túi?

Viên cảnh sát nhìn mặt anh, cũng lờ mờ đoán ra được đáp án. Anh ta ghi chép vào cuổn sổ nhỏ, đồng thời hỏi anh thêm mấy câu: "Anh có nhớ chính xác hình dạng hay một kí hiệu nào đó ở trên chìa khóa không?"

"Có tên của tôi trên đó"

Viên cảnh sát gật đầu: "Vậy thì ngay khi có người đến báo thì chúng tôi sẽ gọi điên ngay cho anh"

"tôi có cần để lại số điện thoại không?"

"Chúng tôi có thể lấy số điện thoại ở trên mã định danh của anh ở đây"

Junior gật đầu, anh đứng dậy, bắt tay viên sĩ quan. Sau đó anh rời khỏi đồn cảnh sát.

Tối.

Junior ngồi thoải mái ở trên chiếc ghế sofa ấm áp cùng chiếc chăn lông cừu choàng quanh người, thư thái nhấp một ngụm cacao. Junior đương nhiên chưa tìm thấy chìa khóa nhà, nơi ấm áp và tiện nghi này là nhà của bạn thân anh- Hacaer Lebedev.

"Uống thêm cacao không?"

Một người đàn ông cao m9, mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gang và dáng người lực lưỡng, săn chắc, dáng hình chữ T, mang đậm phong thái của người đàn ông nước Nga quyền lực, sang trọng. Hacaer bước đến lại gần Junior và ngồi xuống bên cạnh anh. Mặc dù thời tiết buổi tối bên ngoài lạnh xuyên thấu da thịt, nhưng trong căn nhà tiện nghị của ông chủ nhà Lebedev với hệ thống sưởi ấm tối tân, căn nhà ấm áp vô cùng.

Hacaer nhấp ngụm nước, sau đó ngồi xuống sofa:

"Sao mà có chìa khóa nhà cũng để mất nổi vậy hả thằng ngu này?" Giọng nói đầy ý tứ muốn chọc ghẹo người khác. Junior nể mặt cậu ra cho anh ở nhờ mà không đôi co với cậu ta, anh chỉ đáp:

"Tao báo cảnh sát rồi"

Cậu ta cười toe toét: "Có khi trước khi mày lấy được chìa khóa nhà, đồ trong nhà đã bị người khác cuỗm sạch."

Anh muốn mở miệng chửi cậu ta "cút" như mọi khi, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Anh kìm cái tôi xuống, chỉ quay sang lườm.

Lại nói về tình bạn của họ. Junior gặp Hacaer khi cả hai học cấp hai. Cậu ta là con nhà giàu, học giỏi, lại có chút nhút nhát. Anh lại là học sinh ngoại quốc mới chuyển vào, tiếng Nga lại không được tốt lắm. Cô giáo xếp anh vào ngồi cùng bàn với cậu ta vì nghĩ một người trầm tính như cậu ta và người không nói nhiều được tiếng Nga như anh thì sẽ hợp ngồi với nhau.

"Tôi là Junior Ballister, mới chuyển vào". Anh nói bằng tiếng Nga không sõi, chỉ cầu mong sao tên này hiểu những gì anh nói. Hacaer lúc đó đang chăm chú vào một cuốn sách khoa học, quay sang nhìn anh. Không biết là do cậu ta là người hướng nội hay gì, cậu ta gật đầu một cái rồi tiếp tục đọc sách. Junior sau lần đó liền cảm thấy bạn ngồi cùng bàn đang khinh bỉ anh. Anh từ đó cũng có thành kiến với lớp học này.

Cho đến một lần, giáo viên yêu cầu học sinh tự chọn một nhóm đôi để làm bài thực hành. Mọi người trong lớp đã chọn xong hết, chỉ còn mỗi anh và Hacaer. Anh liền kéo tay cậu ta vào chỗ làm bài thực hành.

"Còn mỗi hai chúng ta, thôi thì cậu đành làm với tôi.". Junior vừa nói, anh cũng không mong chờ gì vào con người không nói một câu nào hết, ý định tự làm hết mọi thứ đã hiện lên sẵn trong đầu.

Thế nhưng khác xa với suy nghĩ của anh, thực tế lại chứng minh Hacaer chính là một thiên tài. Sau 10 phút, cậu ta đã xử lý xong bài mà giáo viên giao, còn viết cho anh công thức giải, dù không nói câu nào. Nhưng đương nhiên là anh không thể không khen ngợi cậu ta: "Cậu đúng là thiên tài, Lebeved"

Cậu ta đang viết lách tự nhiên quay sang nhìn anh. Sau đó thản nhiên đáp lại với dáng vẻ kiêu ngạo: "Đó chẳng qua chỉ là một vấn đề cần suy nghĩ một chút. Khi đã nghĩ ra phương pháp giải, mọi chuyện coi như xong."

Được, được, coi như cậu là nhất. Anh thầm nghĩ

Nhưng anh chẳng thể phủ nhận được rằng suốt những năm làm bạn với nhau, Hacaer quả thật đối xử rất tốt với anh kể từ khi anh ở Nga đến bây giờ.

Nói rồi người đàn ông kia khẽ than thở.

Còn tiếp...

(*1). Quảng trường Đỏ tại Nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro