Chương 7 : Xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, một ít tia nắng nhỏ bé xuyên qua tấm màn lớn bao phủ cả căn phòng. Inuyasha nặng nề khó khăn nâng mí mắt, ngồi dậy thẫn thờ nhìn xa xăm. Môi cậu khô khốc, có vài miếng da mỏng tróc đi vì thiếu nước. Đảo mắt một lướt quanh căn phòng rồi mới cất lên tiếng nói :
“Đây là ? không phải là phòng của mình sao ? Ưm.....đầu đau quá.....”
Nghe thấy tiếng nói từ trong phòng phát ra, đột nhiên Sesshoumaru lao vào  nhanh như chớp, ôn nhu ngồi xuống bên cạnh cậu nói :
“Dạ Nhi, em thấy sao rồi, còn đau chỗ nào không ?”
“Đệ...đệ không sao.....” mặc dù đầu đau như búa bổ nhưng sau khi nhận thấy sự hiện diện của Sesshoumaru, Inuyasha  liền điều chỉnh lại dáng vẻ của mình, dấu đi vẻ mặt mệt mỏi và cảm giác đau nhức trên cơ thể. Bỗng nhiên một âm thanh rộp rộp phát ra từ bụng của cậu làm vang vọng cả căn phòng, hắn không nhịn được liền lấy tay che miệng mà phì cười :
“Phì.....không ngờ đói đến mức kêu to như vậy...”
Cậu bị hắn chọc cho tức đến hộc máu, phồng mang trợn mắt gằn gọc mà lườm hắn, hắn thấy vậy liền không cười nữa, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà cười khổ :
“Được rồi được rồi, là ta sai .....”
Từng một cử chỉ hành động của hắn cư nhiên đều rất ấm áp, ôn nhu, vỗ về người trước mặt. Sẽ không ai nghĩ rằng hắn – một Yêu Vương nổi tiếng hung bạo trong Yêu giới, gặp đâu giết đó, càn quét mọi nơi đến chó gà không tha, vậy mà bây giờ ngay trước mặt người này hắn lại cư nhiên trở thành một người khác, tựa như Yêu Vương kia và người trước mặt tiểu cẩu là 2 người hoàn toàn khác nhau. Nói rồi hắn chỉ khẽ cất giọng, từ ngoài cửa bước vào là một tiểu yêu mặc lụa màu tím đang bưng một cái khay, trên cái khay đó là một bát cháo nóng hổi nghi ngút, ngay sau đó liền nhận được sự chú ý của tiểu cẩu. Inuyasha khẽ cất tiếng :
“…Hể...Cháo trắng ? Ca.....đệ không muốn cháo trắng, nhạt nhẽo như vậy...”
Sessshomaru như tìm được một thứ gì đó vui vẻ liền nhướn mày chống cằm hướng về phía tiểu cẩu, nở một nụ cười không mấy thiện ý :
“ Ha hả ? bây giờ đệ tự ăn hay là để ta động đây ?”
Tưởng chừng như sau sống lưng có một lồng khí lạnh, Inuyasha lập tức bưng gọn bát cháo trong lòng bàn tay mà một hơi húp sạch, không sót lại dù chỉ là một chút, ăn xong không nhịn được lia ánh mắt đến người trước mặt,vô tình 2 cặp mắt đối nhau làm cậu giật bắn tai cứ nhiên cụp xuống, vùi mặt vào gối đầu không dám hé miệng nửa lời. Không khí trở nên có chút căng thẳng, hắn thở dài một hơi ngồi nghiêm chỉnh lại :
“ Dạ nhi, Bạch Cốt Tinh lần này tỉnh lại, đoán chừng là có kẻ phía sau nhúng tay vào, hơn nữa còn ẩn giấu tung tích một cách cẩn thận, sau trận chiến hôm qua cũng không phát hiện được người nào, cả mùi lẫn Yêu Khí cũng không có . Hắn chắc chắn rất mạnh và nguy hiểm, nếu ngày hôm qua hắn có ý định giết chúng ta, chắc chắn 10 phần chúng ta đã chết dưới tay hắn...”
Inuyasha nghe được liền ngây người, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng, hai tay siết lại cấu rách chiếc gối trong tay, sắc thái của cậu trở nên như vậy đó là điều đương nhiên. Những lời này là phát ra từ đâu ? Đều là từ miệng của Sesshoumaru mà ra cả ! Hắn lại là Yêu vương, là yêu quái mạnh nhất trấn giữ phía Tây, nếu những điều này đều từ miệng y mà ra, khẳng định một điều.... chính là kẻ thù có sức mạnh rất đáng sợ có thể đe dọa đến tính mạng, thậm chí có thể diệt Quốc. Trầm mặc trong giây lát Sesshoumaru cất giọng :
“ Dạ nhi, lần này ta có thể ra ngoài hơi lâu một chút, khẳng định rất nguy hiểm nên không thể mang đệ đi theo được, đệ ở lại đây, nghe lời ca, không được ra khỏi Hoàng Cung dù chỉ là một bước, một thời gian nữa ta sẽ về.”
“ Không đâu. Ta sao có thể để ca đi một mình như thế? Ta là nam nhi! Không có yếu đuối như ca nghĩ, Nên làm ơn cho ta đi theo có được không ?”
“ Không được, lỡ đệ xảy ra chuyện gì ta biết làm sao ăn nói với mẫu hậu ? Nghe lời ta, ở lại đây đi, ngoan ngõan một chút”
“ Nhưng mà ta đi theo thì có làm sao ? nhất định sẽ giúp được mà, không làm vướng chân ca đâu cho nên...! “
“ ĐỦ RỒI ! MỘT BÁN YÊU NHƯ ĐỆ THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ CHỨ !”
Câu nói như đánh thẳng vào tâm can của Inuyasha, lòng như trĩu xuống, lồng ngực trở nên đau nhói :
“ Hóa ra từ trước đến giờ huynh đều coi ta là gánh nặng sao ?...hóa ra là vậy, ta hiểu rồi, hóa ra trong mắt huynh ta yếu đuối như vậy.. “
“ Dạ nhi, ...ta .....ta không có ý đó, ta chỉ là.....”
“ Chỉ là cảm thấy ta chỉ là một bán yêu thấp kém làm vướng chân vướng tay của huynh thôi đúng không ?”
“ Không phải. Ta tuyệt đối không nghĩ vậy! Ta là không muốn đệ gặp nguy hiểm, ta...”
Lần này chỉ là Sesshomaru độc thoại một mình, Inuyasha không nói thêm một câu nào nữa, trở mình úp mặt vào trong gối, biểu tình như muốn đuổi người kia đi. Hắn thấy vậy cũng trở nên bất lực, bước chân nặng nề từ từ tiến ra khỏi phòng. Thật ra, ngay lúc này Inuyasha trong lòng đau nhói vô cùng nhưng cậu biết, hắn làm vậy chỉ là lo lắng cho cậu thôi, không hề có ý xấu.
.
.
.
/Ma Cung phía Bắc/
“Xoảng !”....”Vô dụng ! hừ... có chút việc cũng làm không xong ! Ngươi còn mặt mũi quay về à !”
“Qu..Quân Vương, lần này là việc ngoài ý muốn, thuộc hạ...thuộc hạ không nghĩ đến sự xuất hiện của tên bán yêu kia, là hắn đã làm hỏng việc của chúng ta....”
“Bán Yêu ?”
“Ngài chắc đã nghe qua Inu no Taishou lúc trước đã có gian tình ở bên ngoài với một công chúa nhân tộc và hạ sinh ra một bán yêu ? Nó chính là con trai thứ 2 của hắn gọi Inuyasha, trước khi hắn chết liền phó thác nó cho Seshoumaru.“
“Không phải chứ ? Ta có nghe lầm không vậy, Seshomaru hắn trước giờ không phải rất chán ghét nhân loại và bán yêu sao ?”
“Đúng là như vậy, nhưng thời gian trước kia đã xảy ra một chút chuyện khiến quan hệ của chúng trở nên thân mật hơn.”
“Inuyasha....Inuyasha...Inuyasha...được..được lắm, ta nhớ rồi...ta nắm được điểm yếu của ngươi rồi Sesshoumaru...ta sẽ bắt ngươi trả giá cho những gì ngươi làm với con trai ta tên khốn kiếp...” trong bóng tối, một độ cong quỷ dị âm lệ bỗng nhếch lên khóe môi y, ý cười trên mặt ngày càng khếch trương, giống như y phát hiện ra trò vui gì đó cực kỳ thú vị, ánh mắt sáng lên, mang theo vẻ hưng phấn gần như tàn nhẫn....
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro