Chương 13: Mất thính lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiểu Lâu cũng không phải là người có lòng dạ sắt đá. Cô an ủi Thẩm Mão Mão: "Trò chơi cũng phải là kết cục ắt chết, cửu tử nhất sinh không phải là vẫn còn một con đường sống sao."

  Thẩm Mão Mão: "Vậy em phải làm sao thì mới có thể sống sót được?"

  Tiểu Lâu cười mỉm: "Sao tôi biết được?"

  Thẩm Mão Mão: "......"

  Quả nhiên vẫn phải chết.

  Bộ não Thẩm Mão Mão mau chóng chuyển động.

  Tiểu Lâu con người này rất kỳ lạ. Cô ấy nhìn rất tầm thường, tính cách thấy hơi ngốc chút, cứ luôn giữ bộ dạng chả quan tâm đến đời. Nhưng gan cô ấy đúng là to thật, hoàn toàn không hoảng loạn khi đối mặt với nguy hiểm, mà còn dám ra tay cứu cô một mạng nữa......Túm lại mà nói, cô ấy nếu không phải cực kỳ hiểu rõ trò chơi, nắm rõ hết mọi quy tắc —— nhưng mà khả năng này lại không lớn lắm, dù sao phó bản cũng là ngẫu nhiên mà; thì là có cách để giữ mạng.

  Cho nên cô phải tìm cách đánh động được Tiểu Lâu, để cô ấy có thể giúp đỡ mình......

  Tốc độ ăn cơm của mọi người rất nhanh, ăn xong cơm còn có khoảng nửa tiếng để nghỉ ngơi.

  Nghiêm Nam ôm hết tất cả mọi việc trong nhà bếp, Thẩm Mão Mão có lý do nghi ngờ bà ta lo lắng mình làm ít việc sẽ bị Quản đốc bắt đi tăng ca. Tuy rằng đêm qua Quản đốc không có điểm danh ai, nhưng hôm nay biết đâu được.

  Lần đầu tiên sau khi ăn xong cơm cô có thời gian rảnh rỗi đi theo sau Tiểu Lâu, đang vắt cạn óc tìm cách thuyết phục Tiểu Lâu.

  Kim Mao đi bên cạnh hai người, giống như kỹ sĩ bảo vệ hai vị công chúa......

  À......Đáng lẽ phải là hoàng tử đang đợi hai nữ kỵ sĩ bảo vệ.

  Hắn căng thẳng hỏi hai người: "Hai chị có tìm được cách rời khỏi chưa vậy?" vừa hỏi vừa dáo dác nhìn xung quanh, giống như là nội gián đang gặp sếp của mình vậy.

  Hai người phụ nữ đồng thanh đáp: "Chưa."

  Kim Mao xụ vai xuống: "Em muốn về nhà......em nhớ rượu vang và gan ngỗng của em, nhớ hồ bơi lộ thiên của em, nhớ Porsche của em......sau khi ra ngoài em sẽ cố gắng làm người tốt QAQ, em sẽ không ăn chơi trác táng nữa đâu huhuhu......"

  Thẩm Mão Mão: "??"

  Tiểu Lâu: "??"

  Định mệnh nó đến đây để khoe của hả?

  Hai người không hẹn mà cùng nhau lộ ra ánh mắt thù địch chủ nghĩa tư bản, nhìn tới Kim Mao lui ra sau hai bước: "Hai người sao lại nhìn em như vậy?"

  Tiểu Lâu nói: "Đừng theo nữa, bọn tôi phải đi tắm."

  Thẩm Mão Mão: "Ể?"

  "Em cũng muốn!" Kim Mao ngưỡng mộ.

  Tiểu Lâu: "Tự mình đi đi."

  Kim Mao: "QAQ em không dám!"

  Tiểu Lâu: "Ban ngày ban mặt cậu sợ cái quỷ gì?"

  Kim Mao: Thì là sợ quỷ đó......

  Nhưng cho dù hắn có sợ thế nào đi nữa thì cũng không thể đi theo hai cô đi tắm được, cho nên chỉ có thể nuốt nước mắt nhìn hai người về ký túc xá nữ, lấy khăn lông xà phòng đi đến nhà tắm.

  ......

  Thứ không thể thiếu ở một nơi như công trường chính là nhà tắm. Công nhân sau một ngày bận rộn đầu tắt mặt tối, sau khi tan ca tất nhiên là muốn được đi tắm.

  Phòng tắm cách ký túc xá nữ không xa, chia ra nam nữ riêng.

  Lúc này phòng tắm không một bóng người, dưới đất là một lớp bụi dày, tiếng vọng lại cực kỳ lớn. Bên trong ẩm thấp hơn bên ngoài, Thẩm Mão Mão vẫn cứ cảm thấy có một luồng gió lạnh lởn vởn xung quanh cánh tay của cô.

  Tiểu Lâu dẫn đầu đi vào trong, cô vén cái rèm có ghi chữ 'Nữ' lên đi vào trong thay đồ, Thẩm Mão Mão đi sát theo sau.

  Hoàn cảnh bên trong cực kỳ giản đơn, nền nhà là xi măng, cũng không có tủ, chỉ có mấy dãy ghế dài màu đen, cũng cực kỳ bẩn. Từ bên ngoài nhìn vào trong có thể thấy được có tổng cộng 9 vòi nước, mỗi vòi nước đều không có vòi sen, chỉ là một cái ống đơn giản. Nền đất bên trong vẫn là xi măng, chỉ có điều là có thêm hai rãnh thoát nước, nước bẩn sẽ chảy theo rãnh này ra ngoài, rồi lại từ ống nước chảy xuống cống.

  Tiểu Lâu đẩy cửa đi vào, đến cái vòi nước đầu tiên, mở ra thử. Một loạt tiếng ùng ục từ trên cao truyền xuống, ống nước phát ra vài tiếng động, sau đó một lượng lớn nước màu đỏ cam trút ra, kèm theo đó là một mùi tanh của sắt thép.

  "Đệt......" Thẩm Mão Mão nhịn không nổi lui ra sau một bước: "Đừng nói là máu nha??"

  "Tất nhiên là không." Tiểu Lâu khó hiểu, "Cô không biết sắt sẽ bị gỉ sét hả?"

  Thẩm Mão Mão: "......" Ừ thì biết......

  Sau khi nước phèn chảy ra một hồi, cuối cùng cũng có nước sạch, Thẩm Mão Mão giơ tay qua sờ, nhiệt độ hơi lạnh, nhưng cũng trong phạm vi chấp nhận được.

  Tiểu Lâu nói: "Nước nóng chắc là dùng năng lượng mặt trời, hôm nay không có nắng, nếu không là được tắm nước nóng rồi."

  Thẩm Mão Mão không có kén chọn, được tắm là hên lắm rồi.

  Cô ra ngoài lấy giấy lau sạch một chỗ, sau đó cởi đồ đặt lên trên, mang dép lê đi vào một vòi nước khác mở nước.

  Tiểu Lâu cũng cởi đồ ra đứng bên cạnh cô, hai người bắt đầu tắm rửa.

  Cả phòng tắm chỉ có hai người họ, quả thật là nơi lý tưởng để trò chuyện.

  Thẩm Mão Mão đã nghĩ ra được lý do thuyết phục Tiểu Lâu bảo vệ cô, lúc này là thiên thời địa lợi nhân hoà, cô không do dự nữa, mở miệng nói: "Lâu tỷ, Quản đốc kêu em tìm 140 cân thịt, Nghiêm Nam chuẩn bị ra tay với xác chết......"

  Động tác chùi xà phòng của Tiểu Lâu ngừng lại một chốc rồi sau đó lại tiếp tục: "Bà ta đúng là không sợ quả báo mà."

  Thẩm Mão Mão nói: "Cũng đều bị kéo vào đây rồi, còn sợ quả báo gì nữa?"

  Tiểu Lâu nhìn một cái: "Vậy sao cô không theo bả?"

  "Trước tiên, em cảm thấy nên có sự tôn trọng cơ bản dành cho xác chết, chúng ta kỵ nhất là chết không toàn thây, lợi dụng xác chết người ta đúng là thất đức mà, em làm không được." Biểu cảm của Thẩm Mão Mão hơi khó coi, "Hơn nữa......Lâu tỷ, chị có phải là không nhận ra được là, thịt này là cho người ăn hả......"

  Từ ngày đầu tiên bọn họ vào đây, không thấy Quản đốc ăn cơm ngày nào. Cho nên thịt mua về chắc chắn không phải cho Quản đốc ăn, chỉ có thể là cho công nhân ăn! !

  Quản đốc nói cần 140 cân thịt. Công trường mất tích hai người, chết một người. Tuyết Hoa và Mắt Kính hơi ốm, không thể nào tới 140 cân, còn Đinh Hậu hơi béo xem ra chắc chắn đủ......

  Quá trùng hợp rồi, Thẩm Mão Mão thậm chí còn cảm thấy đây là cái bẫy Quản đốc đặt ra.

  Đó là thịt người đó......còn là thịt người chết nữa......

  Chỉ nghĩ đến thôi là thấy buồn nôn rồi.

  Tiểu Lâu cuối cùng cũng chú ý đến điểm này, động tác trên tay cô nhanh hơn, nói với Thẩm Mão Mão: "Mau tắm, tắm xong mau đi mua thịt!"

  Thẩm Mão Mão yên tâm rồi.

  Vì để có thể ăn được thịt bình thường, Tiểu Lâu phải bảo vệ cô!

  ......

  Sau khi tắm xong, Tiểu Lâu dẫn cô đi đên toà nhà Quản đốc ở.

  "Hôm qua tôi thấy trong phòng Quản đốc có tiền, một lát nữa tôi dụ ổng ra ngoài, cô chạy vào đó lấy tiền, lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu." Tiểu Lâu nghiêm túc nói, "Sau khi lấy được lập tức chạy, tôi không dụ ổng được bao lâu đâu."

  Thẩm Mão Mão lo lắng: "Vậy cũng được hả?"

  Tiểu Lâu nói: "Nhất định được, không được cũng phải được, tôi không muốn ăn thịt người."

  Thẩm Mão Mão: "......"

  "Vật phẩm này có thể giúp tăng thể lực và sức bền trong thời gian ngắn, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, sau khi cô ra ngoài thì mang theo nó, gặp nguy hiểm thì lập tức dùng nó."

  Một viên hình tròn màu đỏ được vứt vào tay cô, Tiểu Lâu còn chu đáo giải thích cách dùng: "Cứ bóp nát nó là được."

  Thẩm Mão Mão cảm động rơi nước mắt "Cám ơn Lâu tỷ!"

  "Chuẩn bị đi." Tiểu Lâu mặc đồng phục vào, lấy đồng phục của Thẩm Mão Mão trùm kín mít lên mặt, bước chân đi vào toà nhà.

  Thẩm Mão Mão trốn sau đống vật liệu yên lặng nhìn vào cửa khu nhà.

  Một phút sau, Tiểu Lâu trùm kín mít xông ra khỏi toà nhà, chạy vòng qua đám vật liệu. Quản đốc hơi mũm mĩm cũng không chậm lắm, chạy sát theo sau Tiểu Lâu.

  Nhìn thấy bọn họ chạy ra xa rồi, Thẩm Mão Mão cắn răng xông vào toà nhà, đẩy cửa phòng 301 ra.

  Quản đốc chắc từ căn phòng bên phải bên trong phòng khách 301 chạy ra, trong phòng quả nhiên giống như Tiểu Lâu đã nói, dán đầy bùa vàng chữ đỏ, kín mít hết cả phòng, tờ này đè lên tờ kia.

  Căn phòng này vừa nhìn vào là thấy cực kỳ ức chế, nhưng Thẩm Mão Mão không có thời gian để sợ hãi, cô vào phòng mau chóng lục lọi, tìm được 500 tệ dưới gối ngủ của Quản đốc .

  Sau khi lấy được tiền, cô lập tức rời khỏi toà nhà chạy thẳng về phía trước.

  Cho đến khi xông ra khỏi cổng công trường, cô mới dừng lại.

  Bình thường mà nói thì cánh cổng này đều là bị khoá lại, hôm nay vì để cho thực hiện nhiệm vụ mua hàng nên nó mới được mở ra.

  Phạm vi hoạt động trong công trường rất nhỏ, không gian bên ngoài cực lớn, nhưng lại làm Thẩm Mão Mão cảm thấy ức chế hơn trong công trường.

  Thế giới trong cửa là cầm cố giam giữ, thế giới ngoài cửa không nhất định là được tự do.

  Bà thím kia ngày đầu không có vào đây thì lại bị phát hiện chết vào ngày thứ hai ở bồn rửa mật, cô tựa như cũng thấy được kết cục của bản thân.

  Bên ngoài công trường không một bóng người, từng cơn gió lạnh thổi qua con đường tiêu điều, tất cả mọi thứ đều rất lạ lẫm. Cô đi đến bảng chỉ đường phía trước công trường, ngẩng đầu lên nhìn chữ viết trên đó.

  Bên trái là khu công viên, bên phải là trung tâm thành phố.

  Trên đường không thấy bóng xe nào cả, Thẩm Mão Mão chỉ còn cách đi bộ, đi khoảng một tiếng mới thấy bóng dáng của phố mua sắm.

  Cũng giống như trước cổng công trường vậy——phố mua sắm không một bóng người.

  Cả thế giới tựa như chỉ còn mỗi Thẩm Mão Mão là con người, nhưng cô vui không nổi, ngược lại càng hoảng hơn.

  Không có người vậy thịt cô mua cũng phải tự khiêng về hả trời? Ai mà khiêng cho nổi?

  Cô là cô gái mỏng manh yếu đuối mà! !

  Cửa xoay vòng ở mall vẫn đang tự động xoay chuyển, bên trong đèn đuốc sáng trưng, máy lạnh vẫn thổi phà phà. Kim cương đá quý ở quầy trang sức đang toả ra ánh sáng lấp lánh thu hút người khác.

  Thẩm Mão Mão phớt lờ đám trang sức có thể làm người phạm tội này, đi thẳng đến tầng dưới.

  Thông thường, trong các trung tâm mua sắm lớn thì tầng hầm đầu tiên đều có siêu thị bán thực phẩm và vật dụng sinh hoạt.

  Thật không bình thường chút nào......

  Quá yên tĩnh rồi......

  Thẩm Mão Mão có chút hoảng.

  Ở bên ngoài còn có thể nghe được tiếng gió, nhưng trong đây thì ngoại trừ những tiếng động do cô tạo ra thì không còn âm thanh gì khác.

  Con người nếu ở trong hoàn cảnh yên tĩnh cực độ thì sẽ trở nên căng thẳng, bất an, lo lắng......

  Ở trong hoàn cảnh này trong thời gian dài, thì tiếng thở, tiếng bước chân của cô được phóng đại lên rất nhiều lần, tai của cô trở nên cực kỳ nhạy cảm, thậm chí còn nghe được tiếng máu chảy về tim......

  Cũng trong lúc căng thẳng cao độ này, từ trong siêu thị đột nhiên truyền ra tiếng nổ lớn, như là sấm nổ vang lên bên tai, vang đến nổi tai cô chỉ còn lại tiếng u u, cảnh vật trước mắt quay cuồng...

  Cô ngồi quỳ xuống đất, hai hàng máu đỏ tươi chảy ra từ hai tai.

  Đợi đến khi cô cảm thấy dịu lại, tiếng ù tai cũng dừng lại, thì lại phát hiện mình không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác.

  ——Cô đã mất đi thính lực! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11