Chương 3: Game Sám Hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bên ngoài ra sao?

  Hay có thể nói là —— bên ngoài có gì?

  Người mới đều lộ vẻ mặt bàng hoàng, người chơi cũ thì không có phản ứng gì.

  Vân Thắng Tiến thản nhiên nói: "Xem ra cậu đã ý thức được nơi đây có gì khác thường rồi."

  Sắc trời đã tối, ve sầu và dế đua nhau kêu không ngừng nghỉ, mấy ngọn đèn ở công trường bắt đầu sáng lên.

  Quản đốc một đi không trở lại, 14 người chơi ngồi ăn cùng nhau. Mắt Kính và Kim Mao cũng ngồi vào theo.

  Long ca mỉa mai hắn: "Vô dụng."

  Kim Mao mặt mày trắng bệch, cũng không quan tâm đến lời châm biếm như vậy. Hắn vẫn chưa hết sợ hãi, tay cầm đũa có chút run rẩy: "......Đây có phải là game show thực tế không ?"

  Đến nước này mà hắn vẫn đinh ninh rằng mọi người đang tham gia game show thực tế nào đó.

  Hắn và người đàn ông kia tên Lạnh Băng Băng đều đến sau, không có nghe Vân Thắng Tiến giải thích về trò chơi. Lạnh Băng Băng nhìn có vẻ là người chơi cũ, nhưng lại thuộc loại không phải là người chủ động giải thích cho người mới.

  Vân Thắng Tiến rất kiên nhẫn, không ngại phiền phức nói: "Vậy tôi nói lại lần nữa, người mới ở đây chắc vẫn chưa biết......"

  Lạnh Băng Băng đặt chén đũa xuống, đứng dậy, nói với mọi người: "Mọi người từ từ dùng bữa." Nói xong đi ra khỏi nhà ăn, hoà mình vào bóng đêm.

  Trạch nam Đinh Hậu lầm bầm một câu: "Hành động một mình, bộ không sợ sao......"

  Thiếu nữ Tuyết Hoa cũng đứng dậy theo, không nói không rằng đặt chén xuống đi ra ngoài, không biết là có phải quen biết với Lạnh Băng Băng muốn ra ngoài nói chuyện với hắn hay không, hay là ăn no rồi không muốn nghe Vân Thắng Tiến lải nhải chuyện mà ai cũng biết.

  Vân Thắng Tiến cũng mặc kệ: "Kệ bọn họ, bọn họ đều là người chơi cũ, biết tự lo liệu cho mình, hơn nữa đêm đầu tiên thông thường đều sẽ không có chuyện xảy ra."

  "Hứ——" Long ca khinh miệt cười một tiếng, gọi tiểu đệ, "Bân Tử, đi thôi."

  Hai người đứng dậy vỗ mông rồi khỏi.

  "Người gì vậy hả! Vẫn là Vân ca tốt hơn! Mấy người nhớ đừng có nông cạn giống bọn họ!" Đinh Hậu liền ninh bợ Vân Thắng Tiến, cứ như sợ Vân Thắng Tiến tức giận là sẽ không giải thích cho bọn họ nghe nữa.

  "Không sao, tôi nói tiếp." Vân Thắng Tiến biểu hiện ra sự kiên nhẫn phi thường, "Lúc trước tôi đã có nói qua: tất cả chúng ta hiện giờ đang ở trong một trò chơi gọi là "Game Sám Hối"."

  Tiểu Lâu không biết tại sao lại không rời khỏi, chậm rãi gắp thức ăn ngồi ăn bên cạnh Thẩm Mão Mão, động tác nho nhã không giống như đang ăn trong một nhà ăn dơ bẩn ở công trường, mà lại giống như đang dùng bữa ở một nhà hàng hạng sang nào đó.

  Thẩm Mão Mão cảm thấy có gì đó không hợp.

  Nói sao nhể......

  Nói câu không hay thì là: Nhan sắc của Tiểu Lâu cực kỳ bình thường, bình thường đến nỗi Thẩm Mão Mão cũng không biết dùng từ gì để hình dung nữa, chỉ có thể nói nhan sắc của cô ấy không có ưu điểm, cũng không có khuyết điểm. Nhưng hành vi cử chỉ của cô ấy lại đặc biệt nho nhã, cơ thể và khuôn mặt cô ấy như hai người khác nhau vậy, rất không hài hoà.

  Tất nhiên cô không thể nói những người nhan sắc bình thường thì không thể nho nhã được, nhưng họ cũng không giống như Tiểu Lâu mang lại cho cô cảm giác không hài hoà nghiêm trọng vậy.

  Trong lúc Thẩm Mão Mão suy nghĩ lung tung thì Vân Thắng Tiến vẫn tiếp tục giải thích trò chơi này——

  "Người chơi trong game rất nhiều, đều giống các người là đột nhiên bị kéo vào game, không ai biết tiêu chuẩn chọn người của game là gì, nhưng mà mọi người đều truyền miệng nhau rằng...." hắn nhìn một vòng, đợi cho ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn rồi mới tiếp tục nói, "Có người cho rằng, game là sản phẩm của 'thần'. Mục đích của trò chơi rất có khả năng là để trừng phạt những người phạm tội, làm cho họ sám hối......"

  Thẩm Mão Mão nãy giờ vẫn luôn quan sát TIểu Lâu chú ý thấy cô ấy nhếch nhẹ môi lên, nhưng mau chóng biến mất. Cô ấy cầm lấy chén bát của mình đứng dậy, đi vào nhà bếp, tiếp theo đó là nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà bếp, chắc là đang rửa chén.

  "Người chơi cũ phát hiện ra được là những người tham gia trò chơi này đều mang tội nghiệt, giết người, phóng hoả, cướp giật, lừa đảo......tội gì cũng có." Vân Thắng Tiến cười, "Tất nhiên, cũng không nhất thiết là tội nặng, đầu trộm đuôi cướp, bắt nạn kẻ yếu cũng có. Mọi người đừng căng thẳng quá, chúng ta đều là người có tội, chúng ta đều như nhau thôi."

  Mắt Kính cúi đầu xuống nâng kính lên, không cho người khác thấy được thần sắc của mình.

  Kim Mao nắm chặt bàn tay: "Đệt! Chẳng qua chỉ là tông người thôi mà?! Cũng đâu phải là không có cho bọn họ tiền! Nếu như không có tôi, Cả đời bọn họ chưa chắc gì kiếm được số tiền đó?!"

  Ba người mới trong phe Vân Thắng Tiến cũng biến săc, giống như là đang nhớ lại những chuyện mà mình phạm phải......

  Chỉ có Thẩm Mão Mão là ngu người.

  Gì hả? Chuyện gì vậy trời? Sao cô lại không biết mình có làm chuyện gì xấu?

  Không lẽ do lúc nhỏ chọc phá ổ kiến lửa? Hay là kéo tóc của bạn học cùng bàn? Hay là do không có chăm chỉ học hành? Hoặc là do thời trẻ trâu có cãi nhau với mẹ cô?

  Đời cô đã trải qua những chuyện cực kỳ bình thường——Lúc nhỏ cô rất quậy, trêu mèo chọc chó, lên núi xuống biển; ở trường cũng không chăm chỉ học hành, thành tích cứ tàn tàn; thời đi học còn để đầu HKT, nhưng mà không dám hút thuốc uống rượu, cùng lắm là đánh nhau thôi, cũng vì chuyện này mà ngày ngày cãi nhau với mẹ cô; thời cấp ba còn thích thầm một tiểu ca ca có thành tích xuất sắc, bán mạng học tập cho cố nhưng cũng chỉ đậu được vô trường đại học cùi bắp, còn tiểu ca ca thì đậu vào đại học Thanh Hoa, sau đó, không còn sau đó nữa, đơn phương tình đầu thế là vụt tắt......

  Lên đại học cô cắt tóc ngắn, nhuộm vàng đen sole, lên lớp 'ngoan ngoãn' chơi điện thoại cho qua ngày tháng, nhưng chưa bao giờ cúp học, cũng không có đánh lộn, cũng không có nợ môn......

  Cô tự nhận mình đã trải qua 80% đa phần những gì 9x, 10x đã làm, nếu như mấy cái này cũng được tính là có tội thì......game này bị nhiễm cô vít rồi hả?

  Nhưng cô cũng không biết tiêu chuẩn phán tội của trò chơi này là gì, do đó không có lên tiếng, tiếp tục nghe Vân Thắng Tiến phổ cập kiến thức.

  "Game Sám Hối từ đâu mà có, chọn người ra sao, đều không quan trọng, cái quan trọng là chúng ta đã bị ép vào game, thì chỉ có thể tuân thủ quy tắc hành sự." Hắn nhìn sang Kim Mao và Mắt Kính, "Cũng giống như hai cậu thấy đó, trong game này không chỉ có người, mà còn có ma."

  Thẩm Mão Mão: "! !" Đệt! Cô còn tưởng là có sát nhân cuồng ma, hoặc là phân chia đội hình đối kháng giống trong ma sói!

  Ma quỷ là thứ vượt quá năng lực chịu đựng của cô rồi!

  Tiểu Lâu đã rửa xong chén của mình, đi ra từ nhà bếp, nhưng lại không có rời khỏi mà ngồi vào vị trí ban đầu của mình, tiếp tục nghe Vân Thắng Tiến diễn giải.

  Vân Thắng Tiến: "Những chuyện trong game không thể giải thích bằng khoa học được. Số người mỗi trận không cố định, độ khó cũng chưa biết. Chúng ta cùng lắm chỉ được ở trong game 7 ngày, 6 ngày đầu ma quỷ không giết người bữa bãi, chỉ những ai vi phạm cấm kỵ thì mới bị chết......"

  La Hưng Bang cắt ngang lời hắn: "Cấm kỵ là gì?"

  "Không ai biết." Vân Thắng Tiến trầm giọng nói: "Mỗi game đều có chủ đề khác nhau, điều cấm kỵ trong game cũng không giống nhau, cụ thể là gì thì cần chúng ta đi tìm hiểu......"

  Kim Mao: "Vậy chúng ta ngồi chờ chết à?"

  Vân Thắng Tiến dặn dò: "Trong thế giới game, ma quỷ gần như là vô địch, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có châu chấu đá xe."

  "DM......" Kim Mao tức giận đập bàn, cái bàn vốn đã cũ nát lắc lư vài cái rồi sập xuống.

  Cả cái bàn đều nghiêng ngả về phía Kim Mao , "loẻng xoẻng" vài tiếng, chén bát bắt đầu rơi xuống vỡ đầy nhà.

  Trước khi có nhiều chén bát rơi xuống hơn nữa, những người khác đã nhanh tay vịn cái bàn lại.

  Nghiêm Nam tức giận chửi: "Việc thì không phụ, chỉ giỏi phá!"

  Nỗi sợ hãi làm cho Kim Mao biến thành một thanh pháo, vừa điểm là nổ: "Mịa nó chẳng qua chỉ là mấy cái chén thôi? Đợi ra ngoài rồi tôi mua cho bà trăm cái!"

  Ngoài trừ Kim Mao ra, những người đàn ông khác đều đang nâng cái bàn, Thẩm Mão Mão Tiểu Lâu và Nghiêm Nam mau chóng thu dọn chén bát trên đó, thức ăn thừa lấy dĩa đậy lại, chén dơ vứt vào bồn rửa chén.

  Ba người phụ nữ bắt đầu bận bịu, Vân Thắng Tiến nhìn Kim Mao một cái, vẫn không có tức giận, chỉ lạnh nhạt nói: "Không ai biết phá hoại vật phẩm trong game sẽ có hậu quả gì, cậu tốt nhất là đi quét dọn cái đống trên đất đi, nếu không thì xảy ra chuyện gì đừng trách tôi sao không nhắc nhở."

  Bắc đẩu cũng phát ra giọng mũi bất mãn: "Thứ không biết sống chết."

  Trên đất là những mảnh vỡ, nước canh, cơm và bùn đất trộn lẫn với nhau, nhìn rất tởm lợm. Mặt Kim Mao biến sắc, đứng như trời trồng không động đậy.

  Không ai quan tâm đến hắn, chén bát đã được dọn đi, mấy người người đàn ông đem cái bàn đã không còn sử dụng được nữa vứt ra ngoài.

  Đồng hồ trong nhà ăn đã chỉ đến 8 giờ rưỡi, Vân Thắng Tiến đã dắt người của mình rời khỏi, Tiểu Lâu cũng đi theo sau, trong nhà chỉ còn lại Thẩm Mão Mão và Kim Mao đang cúi đầu đứng đực ra đó.

  Thẩm Mão Mão nhìn thấy mắt hắn đỏ hoe.

  Hắn xem ra cũng chưa tới 20 tuổi, cũng không biết thành niên chưa nữa.

  Cô thở dài, cầm lấy chổi ở góc tường, quét dọn giúp hắn.

  Kim Mao gạt phắt dụng cụ trong tay cô: "Ai cần cô giả tạo!"

  Thẩm Mão Mão cũng nổi nóng, giơ tay chỉ túi bụi vào vai hắn: "Nếu không phải thấy ngươi còn nhỏ tuổi thì chị mày đã đấm cho vỡ mồm rồi! Không biết nói năng đàng hoàng hả? Người khác giúp đỡ thì phải biết nói cảm ơn, có hiểu không hả? Còn lên cơn nữa là chị mày tán một phát cho ngươi biết tại sao bầu trời đêm nay lại lấp lánh thế!"

  Kim Mao bị cô chửi tới lui ra sau, cuối cùng bị ép dựa vào tường nghe một nữ sinh thấp hơn mình thuyết giáo, uất ức đến nước mắt rơi lã chã.

  Thẩm Mão Mão cũng thấy mềm lòng.

  Cô thở dài rồi quét mảnh vỡ vào đồ hốt rác, đem ra ngoài đổ.

  Vừa ra khỏi nhà ăn thì cô thấy có một người đang đứng dựa bên trái cánh cửa.

  Ngọn đèn của nhà ăn vừa hay chiếu lên vào đầu cô ấy, ánh đèn rọi vào mặt cô ấy càng thêm phần bí ẩn, làm cho nhan sắc vốn dĩ bình thường trở nên rất sống động, như có phép thuật Winx En Chan Tít......

  Dùng cách của Thẩm Mão Mão mà nói, thì đây là——

  "Lâu tỷ chị có biết không, chị hiện giờ cực kỳ giống tiên nữ hạ phàm! ! !"

  Tiểu Lâu: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11