Chương 2 - Những suy nghĩ riêng, những cầu xin riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tây Sở Cư Biệt Cung Thâm Sử Truyện - Chương 2 : Những suy nghĩ riêng, những cầu xin riêng ]

Sau khi hầu bệnh ở Trường Kiến Chương Cung. Tư Duệ trở về Vương phủ. Dọc đường đi, vui mừng có, buồn bã có, và có lẽ thứ ngự trị trong tâm trí hắn lúc này là sự thoả mãn khi trả thù

Trong thiên hạ này không ai biết Tư Duệ và vị Thái Tử phi kia đã trải qua những gì. Nhưng có lẽ chỉ những chuyện kinh khủng nhất mới có thể khiến một người muốn an nhàn như hắn phải vùng lên đấu tranh để cầm lấy ngai vàng. Hoàng đế là một thứ gì đó rất xa xỉ, người ngoài không cần biết ngươi là ai, quá khứ thế nào, họ chỉ cần biết ngươi là Hoàng đế - người đứng đầu của một đất nước

Sự cám dỗ của quyền lực, tiếng nói, mỹ nhân là những điều thúc đẩy một nam tử trong hoàng thất. Năm đó, Cung Thụy đế không phải cũng vì ngôi vị Hoàng đế mà hạ sát biết bao thân huynh đệ ruột thịt đó ư?

Tư Duệ Vương Phủ

Tư Duệ xuống xe ngựa, bước vào Đại môn của Vương phủ. Hắn muốn đến Ý Phát Viện của Đích phúc tấn một chuyến để dặn dò vài điều. Vừa bước đi vừa hỏi

- Nữu Hộ Lộc Phúc tấn ổn chứ?

Nữu Hỗ Lộc thị là thanh mai trúc mã phúc hắn, nên qua tâm là lẽ thường tình. Nhưng hôm nay dường như điệu bộ của Tư Duệ có phần khác lạ. Gia nhân cung kính đáp

- Hồi vương gia, Phúc tấn khang kiện

Tư Duệ "Ừ" một tiếng liền bước nhanh hơn đến Ý Phát Viện. Vừa đến, khung cảnh oanh yến náo nhiệt đã khiến hắn một phen vui lay. Đích Phúc tấn Khương Giai thị khi biết Tư Duệ đang đứng bên ngoài cũng không chậm trễ tiếp đón

- Được rồi, Đích Phúc tấn. Các nàng cũng vào trong

Bên trong, sau khi hắn dặn dò những điều cần thiết với hậu viện. Nói xong thì cầm tay sủng phi Tác Xước La thị đi về. Đích Phúc tấn cũng dặn dò đôi lời với nữ nhân trong Tư Duệ Vương phủ. Cuối cùng thì giữ Trắc Phúc tấn Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị ở lại

Đích Phúc tấn muốn Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị đấu với Tác Xước La thị. Một nữ nhân thể chất yếu ớt, con trai lại bạo bệnh, sống vì thuốc thang như Đích Phúc tấn, lo xa là điều dễ hiểu. Tuy nói Đích Phúc tấn ngồi ở vị trí Chính thê đã hơn một năm nay, nhưng con trai của nàng ta chẳng khác cái ấm thuốc di động, vốn được lập làm Thế tử. Nhưng vì thể chất kia mà chỉ là một Vương tử không hơn không kém

Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị cũng chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Nàng ta là người đại diện cho Mông Cổ giao hảo, nếu như nàng ta có một đứa con, thì đấy chính là vật chứng cho sự giao hảo giữa Tây Sở và Mông Cổ. Nhưng thật đáng tiếc, nàng ta lại không có. Nàng ta ngồi trên đống lửa, đi trên con đường rải đầy hoa hồng lẫn đinh sắt. Đi sai một bước nhỏ, cả Mông Cổ có thể trả giá vì hành động của nàng ta

Trước nay Tư Duệ Thân vương nhất mực coi trọng Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị. Nay Đích Phúc tấn lại ngỏ ý muốn thị tham gia vào chỗ mưa mù giăng lối. Đùa sao? Nàng có sự kính trọng của Tư Duệ thân vương, có Mông Cổ chống lưng, nàng ta có trách nhiệm phải đảm bảo cho Mông Cổ hoà bình. Nhưng còn Hoàng hậu? Ngoài hai mối lo Khương Giai thị và Đích tử, nàng ta đâu còn mối lo nào? Nói qua cũng nói lại, Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị chỉ cần một đứa con, mạo hiểm vì Đích Phúc tấn mà đánh mất tương lai của Mông Cổ quả là ngu ngốc. Đoạn, Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị thưa

- Muội biết Đích Phúc tấn lo lắng cho muội. Nhưng mà muội và Tác Xước La Trắc phúc tấn nước sông không phạm nước giếng. Nàng ta cũng giống muội, không có lấy một đứa con. Con cái là chuyện trời ban. Vả lại muội tin mình sống để đức, lại hiền hoà dễ gần, vương gia kính trọng, gia thế vững mạnh, sớm muộn cũng có một đứa con. Muội muội không dám mạo hiểm. Đa tạ Đích Phúc tấn đã lo lắng, nhưng muội không dám dính vào những chuyện mây che gió chắn, để rồi khi trời quang mây tạnh lại chẳng lấy một hạt mưa trong tay

Đích Phúc tấn xem như hiểu ra lời Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị. Đích Phúc tấn không làm khó, nói vài câu cũng cho Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị ra về. Nàng đã khuyên hết lời, trong hậu viện thì làm gì có câu "Nước sông không phạm nước giếng"? Đừng nghĩ mình không chạm người, người chớ chạm vào ta. Những chậu nước bẩn hắt bất ngờ, những đoá hoa kiều diễm sau một đêm vùi dập thật dễ. Trong nơi này ai biết đến chữ ngờ? Đều là những bụi hoa nuôi trong một vườn, may mắn thì bươm bướm ghé qua hút mật. Xui xẻo thì lụi tàn trong phút chốc. Người ta nói "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, Còn hơn le lói mãi trăm năm", chơi lớn một lần khiến ai cũng nhớ đến còn hơn chỉ là một nhánh sông nhỏ sao dám vào đại dương. Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị, ngươi sẽ hiền lành được bao lâu đây?

Ba ngày sau,

Hoà Văn Thái tử đã bị tống giam ba ngày biền biệt. Những nữ nhân ở Thái Tử Trữ Cung cũng đã bắt đầu rục rịch. Người đứng đầu hậu viện Thái Tử Trữ Cung là Hỉ Tháp Lạp thị Phàn Huyên. Thái tử phi này cũng chỉ là một Hán Quân Kỳ không hơn không kém, cũng chính là vị Thái tử phi trẻ nhất lịch sử Tây Sở. Đáng lẽ năm nàng ta 16 tuổi mới thành hôn, nhưng Cung Thụy đế bạo bệnh. Hoà Văn Thái tử rước sớm cũng chỉ để xung hỉ cho vua cha sớm ngày bình phục

Sau khi Tư Duệ trở về từ trong cung. Đích Phúc tấn báo lại, đội ngũ kiệu phủ của Thái Tử Phi đã đến. Tư Duệ khẽ chấn động, trong tức khắc đã khôi phục vẻ hào hoa phong nhã vốn có. Có lẽ, khi gặp Thái tử phi. Là lúc mọi ý chí, dã tâm muốn có được ngôi vị Hoàng đế cao hơn bao giờ hết

Thái Tử phi đã bước vào trong Chính sảnh. Dáng vẻ non nớt, chiều cao lại thấp bé, nếu tính cũng chỉ đứng dưới hắn một cái đầu. Đôi vợ chồng quy củ hướng Thái tử phi hành lễ. Đây là hành động mà Tư Duệ ghét nhất trong đời, là phải cúi đầu trước mặt Thái tử phi, nữ nhân đã đạp nát lòng tự trọng và thể diện của hắn. Thái tử phi đến đây là cầu xin sự giúp đỡ, có lẽ nàng ta cũng đã biết làm gì. Dịu dàng miễn lễ, lại đỡ Đích Phúc tấn đứng dậy

Đích Phúc tấn thực sự cao thâm khi chỉ để hai cái ghế lớn cạnh nhau, ngu cũng biết là ghế dành cho Tư Duệ Thân Vương và nàng ta. Còn một cái ghế nhỏ đặt bên dưới, chính là ghế khách. Đích Phúc tấn mời Thái Tử phi ngồi, kẻ ngu cũng biết nên ngồi ở đâu. Vòng vo chủ đề một hồi, Thái tử phi lại nói ra vấn đề đang khiến đôi vợ chồng e ngại

- Lần này Vương muội đến đây là muốn nhờ Vương huynh nói giúp Thái tử điện hạ với Hoàng a mã để sớm ngày ngài rời khỏi Đại lao. Trở về mới thê tử, xin Vương huynh hãy giúp muội

Tư Duệ chưa từng thấy Thái Tử phi cầu xin ai, nhưng nghĩ đến cầu xin cho Thái tử. Hắn có chút chua xót, nếu người ngồi trong Đại lao là hắn, nàng ta có cầu xin như vậy với Hoàng a mã? Ánh mắt thất vọng não nề vừa hiện lên đã bị dập tắt bởi sự lạnh lùng. Tư Duệ từ chối, khi cả hai người cãi nhau lên tới đỉnh điểm. Tư Duệ đã chỉ thẳng vào mặt Thái tử phi và không tiếc rẻ những lời mắng nhiếc

- Tại sao bổn vương phải giúp muội? Muội là cái gì mà bổn vương phải giúp? Có trách thì trách phu quân của muội có những hành động không nên có lúc Hoàng a mã lâm bệnh thì đã không đến nỗi thối xác nơi ngục giam. Muội có muốn khuyên thì tự đi mà khuyên. Bổn vương sẽ không giúp muội. Nhưng Phàn Huyên muội phải nhớ cho kỹ. Người làm sai là vương đệ không phải ta, tại sao bổn vương phải chữa sai cho hắn? Muội đang cầu xin ta, không phải ra lệnh cho ta. Cái ánh mắt đó là gì? Muội cứ tiếp tục như vậy thì hãy học cách chấp nhận và buông bỏ. Rằng một ngày không xa người ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu không phải muội

- Vương huynh....

Trong ánh mắt của Thái tử phi mang theo thống khổ và đau đớn. Có lẽ những lời nói của Tư Duệ đã đâm thẳng vào người thiếu nữ này. Nàng không chịu nổi đả kích mà ngã xuống, cung nhân vội đỡ lấy. Người thì quạt, kẻ thì tiếp nước. Đích Phúc tấn đứng một bên cũng không khỏi lo lắng. Tư Duệ thấy có lỗi, không nói nặng lời. Chậm rãi nói

- Mời Điện hạ về cho, chuyện này bổn vương không giúp được

- Bổn Điện hạ không còn lời nào để nói với ngài nữa

Phàn Huyên hồi sức đứng dậy ra tới xe ngựa, lệ rơi đầy mặt. Mơ hồ có thể thấy bóng dáng xiên vẹo ấy đã trải qua bao nhiêu đả kích, bao nhiêu sóng gió, bả vai run run như đăng khóc. Tư Duệ bước vào phòng, để lại Đích Phúc tấn đang đứng ở Chính sảnh. Người của Thái Tử Trữ Cung đã không còn tương lai, Ân Thị thiếp đang hoài thai đứa con của Thái tử cũng không còn đường để sống. Cả thành trong không khí u ám chán nản. Đến nỗi Tư Duệ cũng phải đóng cửa mấy ngày

Trước gương, Thái tử phi trang điểm xong. Ngắm nhìn phục sức của Thái tử phi. Môi đỏ thắm, mặt hoa da phấn, má thắm hồng. Đôi mắt lúng liếng. Ngọc thủ đặt gương vàng vào khay. Chu thần khẽ cong lên, nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh

- Chúng ta cùng chờ xem, đâu mới là hồi kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro