Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sắc trời bắt đầu tối dần , trong cung điện Dương Chiêu Linh đang được thị nữ trang điểm . Bỗng một cung nữ chạy vào , nhẹ nhàng nói
" Nương nương , hôm nay hoàng thượng sẽ đến cung của Ngọc quý nhân ạ "
Nghe vậy , cô ta liền ra hiệu cho tỳ nữ dừng lại , gương mặt lạnh lùng hỏi
" Hoàng thượng không biết chuyện chiều nay sao ? "
" Bẩm nương nương , nô tỳ không rõ , bây giờ hoàng thượng vẫn đang ở tâm cung của mình phê tấu ạ "
Gương mặt nàng ta bắt đầu nổi lên sự tức giận làm đám cung nhân sợ hãi . Suy nghĩ một lúc nàng ta liền cười khểnh nói
" Được rồi ngươi lui ra đi "
Sau khi cung nữ kia rời cung , cô ta liền sờ lên má trái vẫn hơi ửng đỏ của mình " Mau đánh thêm má hồng bên trái cho ta "
______________
Dưỡng tâm điện
Minh Duẫn đang ngồi phê duyệt tấu chương , thì Ngô công công chạy vào thông báo " Hoàng thượng Dương phi đến "
Minh Duẫn vẫn chăm chú xem tấu chương nói " Cho nàng vào "
Ngô công công cúu đầu " Truyền Dương phi vào điện " , rồi lui ra
Bóng dáng thanh mảnh dần dần xuất hiện , với gương mặt tái mét , một bên má đỏ ửng , nhún chân " Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng "
Lúc này Minh Duẫn mới đặt tấu chương xuống nhìn nàng ta " Nàng đến có chuyện gì "
" Thần thiếp thấy hôm nay hoàng thượng bận phê duyệt tấu chương nên mang đến cho người canh gà hầm " , Dương phi e lệ nói .
Minh Duẫn nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt , rồi vẫy tay ra ý nàng đến gần hắn . Dương Chiêu Lệ liền đến rồi ngồi nhẹ vào long hắn .
Lucd này Minh Duẫn mới để ý đến mặt của nàng ta có vết đỏ ửng , hắn liền hỏi " Mặt nàng bị làm sao vậy "
Khi đã đạt được câu hỏi mà nàng ta mong muốn , trong lòng thì cười nhưng ngoài mặt đã khóc
" Thần thiếp không sao , chỉ là hôm nay hoàng hậu đến nói rằng đừng động đến thái tử "
Lúc này nữ nhân trong lòng hắn càng khóc thương tâm hơn " Nhưng thần thiếp rất yêu quý thái tử nên không nghe lời hoàng hậu , nên ...nên.."
Có vẻ như Dương phi không dám nói nhưng thực tế lại càng làm Minh Duẫn tức giận . Dương Chiêu Linh liền đắc ý : hừ hoàng hậu nương nương cái gì chứ , chẳng phải là bị thất sủng sao .
Thấy vậy Minh Duẫn liền dỗ dành nàng ta " Được rồi , nàng đừng buồn  mai ta sẽ nói với hoàng hậu về vấn đề này . Còn bây giờ , nàng có muốn ngủ với trẫm không "
Dương phi ra vẻ xấu hổ che mặt lại " Hoàng thượng , người thật là ..."
Nàng ta chưa nói xong đã bị hắn bế lên đưa vào phòng ......
_______________

Sáng hôm sau , Ngọc Châu được cung nữ gọi dậy thông báo " Nương nương , hoàng thượng nói rằng muốn dùng thiện với nương nương "
Ngọc Châu nghe vậy liền vui vẻ tỉnh dậy , bảo cung nữ trang điểm sau đó đến Dưỡng Tâm điện .
Đến nơi , nàng đã thấy Minh Duẫn đang ngồi ở bàn ăn đợi nàng . Vì vậy nàng đi nhanh hơn một chút .
" Hoàng thượng thánh an "
Minh Duẫn liền gật đầu rồi bảo nàng ngồi .
Ăn được một lúc , Minh Duẫn liền dừng lại , nói
" Hôm qua có phải nàng đã hơi quá đáng với Dương phi rồi không "
Nghe vậy Ngọc Châu mới hiểu ra vì sao hắn lại gọi nàng đến , hóa ra là vì nàng ta .
" Thần thiếp cảm thấy mình không làm sai cả . " , Ngọc Châu cũng dừng lại , lạnh tanh nói
Minh Duẫn nghe vậy , giọng có hơi mất kiên nhẫn
" Dương phi chỉ yêu thích thái tử , muốn chơi với nó , sao nàng phải tát nàng ấy "
Ngọc Châu nghe vậy liền quay đầu nhìn hắn " Hoàng thượng , ngài phải biết ta không phải người vô lí đánh người như vậy chứ . Là do nàng ta phạt thái tử quỳ cả 1 canh giờ dưới mưa như vậy , nên thần thiếp mới.."
Chưa nói xong , đã bị Minh Duẫn cắt ngang
" Chiêu nhi không phải người như vậy , chắc chắn thái tử đã phạm sai gì rồi "
Lúc này nàng không thể nghe được nữa liền đứng dậy
" Thần thiếp có suy nghĩ của thần thiếp . Thái tử mới chỉ là một đứa trẻ sao có thể phạt nặng như vậy chứ "
" Chẳng qua thái tử cũng chỉ là một đứa con mất mẫu phi từ nhỏ , nó được chăm sóc thế là quá tốt rồi . Nó cũng đâu phải là con ruột của nàng , nàng không nhất thiết phải đánh Dương phi như vậy "
Nghe vậy , gần ngư Ngọc Châu sắp hết chịu đựng đến nơi , ngực phập phồng
" Cho dù không phải con ruột của thiếp , nhưng Hoàng nhi được thần thiếp nuôi từ nhỏ , ta luôn coi nó như con ruột của ta vậy . Ai đụng đến nó ta sẽ không bỏ qua đâu . "
Sau đó nàng mới bình tĩnh lại nói mình đã no , rồi rời đi .
________________
Khung cảnh trở nên mờ mịt , tối om . Ngọc Châu hoang mang , cứ đi cứ đi không biết bao giờ mới thoát được
" oe oe oe...." . Chợt nàng nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ nàng liền đi theo tiếng khóc đấy . Cuối cùng nàng cũng tìm thấy , liền ôm nó lên ôm hôn ,vui vẻ khôn siết
" Mẫu thân đây , đừng khóc nhé , là mẫu thân mà .."
Nhưng mà tiếng khóc càng trở nên to hơn rồi tự nhiên đứa nhỏ trong tay nàng liền biến mất .
Ngọc Châu liền sợ hãi chạy đi tìm , mặc bộ y phục trắng với đôi chân trần từ lâu đã bị thương chảy máu nhưng nàng chẳng quan tâm .
Nàng cứ chạy , cứ chạy , cuối cùng liền tìm thấy đứa nhỏ nhưng không làm sao nàng qua đó được 
Như có cái gì cứ chặn nàng lại, nàng làm mọi cách đập mãi nhưng không thể nào bước tới .
Đằng sau đứa nhỏ xuất hiện một bàn tay sâu thẳm lôi đứa bé đi .
Nàng sợ hãi vô cùng đập cái cánh cửa vô tình đấy , nàng khóc rất nhiều . Vừa khóc , vừa gào " Đừng đừng đưa đưa nhỏ đi . Con ơi , mẹ đây mà con ơi . Đừng mà , con ơi ,con ơi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro