Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nàng ..." , ánh mắt của hắn gắt gao nhìn nàng .
Ngọc Châu liền cười
" Sao , chàng không dám giết ta sao . Sao ngài không bóp mạnh hơn nữa "
Vừa nói tay nàng vừa bóp chặt tay hắn đang đặt trên cô nàng
" Ngài phải bóp mạnh hơn nữa , thì ta mới chết , ngài hiểu không ."
Thấy vậy , Minh Duẫn liền cố gắng lấy tay mình ra
" Nàng điên rồi sao "
Lúc này , thân thể nàng đã mềm nhũn ra , khó thở vô cùng , nhưng nàng vẫn nhìn hắn mà hét lên
" Đúng vậy , ta bị điên đấy , nên ngài hãy giết ta đi " , Ngọc Châu tiến lại gần hắn mà cầm tay hắn lên .
Minh Duẫn liền kéo nàng lại gần , khuôn mặt giận dữ , nghiến răng nói
" Nàng có thôi đi không . Nàng ta chỉ là một nữ nhân . Một nữ nhân trong vô số các nữ nhân thôi . Nàng ta không được sủng ái nữa thì lại sẽ lại có người khác được sủng ái . Nàng là hoàng hậu nàng lẽ ra phải hiểu rõ nhất . Nàng cần gì phải ép nàng ta đến vậy "
Vừa nói nàng vừa chỉ tay vào mình " Ta sao , ta ép nàng ấy sao , ha ta ép nàng ấy sao "
Lúc này , nàng không nhịn khóc được nữa . Nước mắt , cứ từng giọt , từng giọt rơi xuống má nàng
Hai tay của Ngọc Châu nắm lấy long bào của hắn mà khóc
" Ta không có ép ai cả , mà chính ngài .. chính là ngài đã ép ta , ngài đã ép ta . Ép ta phải cô đơn , ép ta phải sống trong lạnh nhạt , ép ta ở nơi lạnh lẽo một mình này . Chính là ngài "
Càng nói , nàng càng hét to lên . Hai tay cứ vậy mà đẩy kéo hắn .
Ngực nàng phập phồng , khó thở vì kiệt sức , nàng liền ngồi quỵ xống khóc .
" Hoàng thượng là một thiên tử tốt , người lúc nào cũng suy nghĩ cho dân , vì dân . Nhưng người ....người lại chẳng bao giờ nghĩ đến ta cả . Ta là thê tử của ngài mà , ta là phu thê kết tóc với ngài mà ... Nhưng mà tại sao , tại sao ngài lại chẳng bao giờ quan tâm ta , yêu chiều ta chứ "
Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống .
Nhìn vào , người ta sẽ thấy một nữ tử mặc y phục đẹp đẽ nhưng lại khóc đến thương tâm , nhìn đến đau lòng.
Lúc này gương mặt của Minh Duật cứng đờ , ánh mắt xa xôi , hai tay hắn nắm chặt thành quyền .
Hắn quỳ xuống , nhìn nàng . Tay hắn giơ lên lau những giọt nước mắt nàng . Bất giác lòng bàn tay hắn xoa lên má nàng . Gương mặt mềm mịn , trắng trẻo .
Hắn cũng chẳng nhớ từ bao giờ mình đã không yêu thương người nữ nhân này rồi .
Ngọc Châu lúc này cứ ngỡ như m8nhf đang nàm mơ vậy . Nàng hoảng loạn lấy tay mình nắm tay của hắn đang trên mặt nàng
" Hoàng thượng , người có thể để như vậy một lúc không , được không , thần thiếp xin người . "
Minh Duẫn cũng chiều nàng mà làm theo . Hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi , ánh mắt hắn nhìn nàng mang toàn xấu hổ và lẩn chốn .
Được một lúc hắn gọi
" Ngọc nhi "
Ngọc Châu nghe vậy , càng hoảng hốt , nàng từ rất lâu rồi mới được nghe hắn gọi như vậy . Tự nhiên , nước mắt lại rơi xuống ,rơi vào tay hắn
Minh Duẫn vuốt ve mặt nàng thở dài nói
" Ngọc Nhi , ta thấy nàng không còn hiểu chuyện như trước nữa . Ta nghĩ nàng sẽ không bị cuốn vào những chuyện phi tần tranh sủng này . Nhưng nàng thay đổi rồi ."
Ngừng một lúc , hắn nói tiếp
" Nàng mệt rồi , nghỉ ngơi sớm đi "
Nói xong hắn liền đứng lên rời đi . Để lại một mình nàng ở đấy .
Nước mặt lại càng rơi nhiều hơn . Nàng không nghĩ mình sẽ khóc nhiều đến vậy .
Khi cánh cửa được đóng lại cũng là lúc niềm hi vọng dập tắt .
Hoàng thượng , thần thiếp không thay đổi ,mà chính là  người mà thôi . Là do cái cuộc sống này đã đẩy thần thiếp vào tăm tối . Thần thiếp cũng chẳng phải người hiểu chuyện , chỉ là thần thiếp cố gắng che dấu để người vui thôi . Ta cũng là nữ nhân , ta cũng chỉ là nữ nhân thôi mà , ta cũng muốn được yêu thương . Nhưng số phận của ta là hoàng hậu làm sao có thể hạnh phúc đây.
Người ta cứ nghĩ làm nữ nhân của hoàng thượng sẽ hạnh phúc sao ? Ha , chẳng qua là người ta lấy cái cớ đấy để tranh dành quyền lực mà thôi .
Nếu đã vậy nàng chỉ muốn làm một người dân nữ bình thường thôi được không . Để được sống một cuộc sống vui vẻ , hạnh phúc được không .
Làm Hoàng Hậu khó quá rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro