ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Tawan đang ghen. Gã vừa ghen vừa tức. Gã không hiểu tại sao mọi người quanh mình lúc nào cũng sáp lại gần New. Đến công ty thì đám nhân viên chỉ biết trốn sau lưng cậu để tránh bị chửi, rồi thỉnh thoảng còn sáp lại nói chuyện, tặng quà nữa. Đến bang thì đàn em một câu " pi New " hai câu cũng là " pi New ". Về đến nhà chính thì đám em trai, em gái của gã cũng sáp lại, bu quanh New rồi đẩy gã ra xa. Gã không cáu vì bị mọi người ngó lơ, mà em yêu của gã vậy mà chẳng phàn nàn câu nào. Mọi người bu đến nói chuyện thì nhiệt tình đáp lại, quà được tặng thì dùng trong sự hớn hở, hoa được tặng thì cắt tỉa cẩn thận rồi trưng trong phòng. Thử hỏi sao gã không tức, không ghen cho được. Ngày xưa gã phải đánh đổi gần như cả cái mạng mới đổi được sự tiếp đón nồng hậu như thế đó. Đám người kia không làm gì mà cũng được hưởng là sao ?

Gã nhớ New của hồi xưa quá. Tuy lúc đấy cậu vẫn chưa chấp nhận gã nhưng ít nhất thì gã cũng là người duy nhất được tới gần cậu. Lúc đấy không ai muốn ở bên cậu, cậu cũng không cần ai cả.

Gã từng hỏi cậu về vấn đề này rồi. Nhưng kết quả thì không khả quan lắm.

Một buổi tối nọ

" New, cái đám kia suốt ngày bu lấy em như thế, em không thấy phiền à ? Y như ruồi bu..." Gã định nói tiếp thì nhận ra phép so sánh này không hay cho lắm nên sửa lại lời"Y như đám ong bu vào hút mật vậy "

" Tôi thấy cũng được mà. Hồi xưa tôi đi đâu cũng bị chửi rủa, ghét bỏ nên được mọi người yêu quý tôi thấy vui lắm"

"..." Gã đang định khuyên cậu tránh xa cái đám kia ra một tí thì bắt gặp khuôn mặt hớn hở kia nên đành ngậm miệng

" Anh ghen à ?"

" Ừm"

" Nói như thế thì anh cũng có khác gì mọi người đâu. Đều là một đám ong cả" New bĩu môi

" Yah, nếu tôi có là ong thì cũng là con ong đẹp nhất, là ong chúa đấy được chưa?"

" Tôi thấy anh giống ong bắp cày hơn, " đốt " người ta đau chết đi được " New vừa nói vừa có xu hướng lùi ra xa khỏi vòng tay của Tay

" Em biết là tôi " đốt " người đau mà còn chọc vào nữa hả ?" Gã vừa nói vừa kéo tay cậu để cậu ngồi lên người mình

Sau đó thì cuộc nói chuyện bị lái sang hướng khác, nhưng gã cũng biết là nếu hỏi tiếp thì đáp án cũng không như mình muốn. Gã đã từng thuyết phục bản thân là vì cậu thấy vui với việc đấy nên cũng đừng làm những việc không nên.

Cách này khá tốt, ít nhất thì gã không còn ngứa mắt đám người kia nữa. Cho đến ngày hôm nay, khi mà hai người cùng nhau về nhà chính ăn cơm, nhưng đến khi ra về thì còn mỗi một mình gã. Còn em yêu của gã thì bị người em họ yêu quý của gã giữ lại với cái lý do là nó mới đi du học về, muốn cùng tâm sự với anh dâu. Hai người họ lần đầu gặp mặt mà như đã thân, nói chuyện rôm rả hết sức. Mà gã lại vô tình phát hiện em mình thế mà lại chính là hình mẫu lý tưởng của cậu. Đương nhiên là gã không thể cho hai con người này nói chuyện cả đêm với nhau được rồi. Gã dùng mọi cách, mọi lý do để lôi cậu về nhưng cuối cùng lại bị cậu đuổi về nhà ngủ một mình.

Tay Tawan sắp điên rồi. Gã nhớ New chết đi được. Gã muốn sang bắt cậu về. Nhưng mà em yêu đã ra thánh chỉ cho gã là không được làm phiền hai người họ.

Trong lúc gã đang ngồi vò đầu bứt tóc, dãy đành đạch thì phát hiện có người đang đúng ở cửa.

" New ?" Tay mơ hồ nhìn người đứng ở cửa. Không phải là gã say quá nên gặp ảo giác đấy chứ ? Rõ ràng là lúc gã đi về cậu còn chả thèm nhìn lấy một cái mà

" Ừm, là tôi " New đi đến ngồi cạnh gã

" Sao em lại về đây rồi?Không phải là nói chuyện với nhóc con kia vui lắm à ?"

" Anh ghen à ? "

"..." Gã không muốn trả lời, có nói là ghen thì cũng đâu được người ta để ý đâu.

" Nói chuyện với cậu ta quả thực rất vui" New vừa dứt lời đã thấy tên kia mặt mũi xám xịt" Nhưng mà tôi nhớ anh quá nên bỏ về nè ? Không vui hả" Cậu giả vờ thất vọng đứng lên nhưng tay lại bị níu lại

" Em... nhớ tôi ?" Tay hoang mang chỉ tay vào mặt mình

" Ừm, yêu anh quá nên nhớ anh " New hôn chụt vào môi hắn rồi nhanh chân chạy lên lầu

Còn Tay thì vừa bị người kia đột kích nên vẫn đang ngáo ngơ. Phải mất một lúc gã mới lấy lại nhận thức và nhanh chân đuổi theo người kia với vẻ mặt hạnh phúc, cười vui đến tận mang tai.

Đám người hầu trong nhà thấy hai cậu chủ vui vẻ như thế thì thở phào một hơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro